12. Hội thao
Ngay từ đầu tuần, thông báo từ Sở Giáo dục được gửi về sáu trường trung học hàng đầu trong thành phố: Agust High, Hope World, Seoul High, Baekho school, Jinhwa High và Geumgang High sẽ cùng tổ chức một kỳ hội thao liên trường quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tuần sắp tới.
Tin tức lan ra như lửa gặp gió, khiến học sinh các trường đều chấn động, bàn tán không ngừng.
Hoseok được gọi lên văn phòng thể chất chỉ vài phút sau khi chuông ra chơi vang lên.
Huấn luyện viên nhìn cậu đầy nghiêm túc:
"Em vẫn giữ phong độ ổn định nhất trong đội, nên năm nay thầy chọn em làm đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng từ giờ đến lúc vào trận, tuyệt đối không được chủ quan"
Hoseok gật đầu.
"Vòng loại không cần em tham gia. Thầy muốn em giữ sức, tập trung toàn lực cho chung kết"
"Trường mình năm ngoái đứng đầu. Người ta nhắm vào mình đấy. Cẩn thận từng bước cho tôi"
Dù được đặc cách không cần ra sân từ vòng loại, Hoseok vẫn không thể thảnh thơi. Với vai trò đội trưởng, cậu vẫn có mặt đầy đủ ở các buổi tập chiến thuật, luyện phối hợp, phân tích đội hình đối thủ. Ngày nào cũng từ sân về muộn, mồ hôi thấm đẫm cả áo lẫn khăn lau.
Ở phía bên kia thành phố, tại trường Agust, Yoongi thì lại đang rơi vào thế bị... đeo bám.
"Anh Yoongi, anh giỏi chạy mà, thi đi mà!" Seungjoon, đội trưởng đội điền kinh, một mực theo sát anh từ hành lang đến tận tận thư viện, mỗi lần gặp đều tha thiết năn nỉ.
"Không có hứng" Yoongi đáp ngắn gọn, không cả ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc.
"Nhưng chỉ có anh mới cân được 1000m, tụi em cần thành tích để nâng tổng điểm cho trường!" Cậu đàn em nài nỉ đến độ khiến mấy bạn cùng lớp Yoongi cũng phải phì cười.
Cuối cùng, sau ba ngày bị "theo sát từng bước", cộng thêm ánh mắt van nài đến tội nghiệp của Seungjoon, Yoongi mới nhượng bộ. Anh ký vào đơn đăng ký, thản nhiên nói:
"Chạy xong là đừng làm phiền tôi nữa"
Hội thao sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Trong khoảng thời gian đó, các đội bước vào giai đoạn tập luyện nước rút. Hoseok với tư cách đội trưởng đội bóng rổ không chỉ luyện tập kỹ thuật cá nhân mà còn phải lên chiến lược, phối hợp đội hình, tìm điểm yếu đối thủ. Gần như toàn bộ thời gian rảnh đều được cậu dành cho sân tập.
Còn Yoongi, dù không gia nhập đội điền kinh chính thức, nhưng cũng bị kéo ra sân ít nhất hai tiếng mỗi ngày để chạy thử, đo thành tích, chỉnh kỹ thuật. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh khi cởi áo khoác ra lộ đồng phục thể thao, nhưng không ai phủ nhận được Yoongi chạy nhanh đến đáng sợ, như thể băng qua cả chiều gió.
Cường độ tập luyện tăng cao, thời gian dành cho nhau giữa hai người gần như bị cắt giảm. Không còn những buổi chiều đi cùng nhau sau tan học hay những buổi hẹn hò, cả Yoongi và Hoseok đều bận đến độ chỉ có thể nhắn tin nhanh lúc nghỉ giải lao, hoặc gọi video ngắn mỗi tối trước khi ngủ.
Màn hình điện thoại mỗi đêm là nơi duy nhất họ thấy được gương mặt người kia.
"Anh mệt không?" Hoseok thường hỏi, giọng khàn khàn sau buổi tập.
"Vẫn thở được" Yoongi đáp đơn giản, nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy Hoseok.
"Thi xong mình đi ăn cháo gà nhé"
"Ừ nếu em đãi"
Rồi một trong hai sẽ gục xuống giường ngủ quên, nhưng video call vẫn để mở, để nghe tiếng thở của người kia giữa đêm tĩnh mịch. Dù không thể gặp nhau thường xuyên, cả hai vẫn giữ một điểm chung không để lỡ cơ hội để nhớ về nhau, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
___
Sáng thứ Bảy, sân vận động thành phố rực rỡ cờ hoa. Sáu ngôi trường trung học đứng đầu thành phố tề tựu đông đủ, mỗi trường mang một sắc áo riêng, tạo nên một biển màu sống động giữa cái nắng sớm nhè nhẹ của đầu mùa thu.
Trường Hope World nằm ở hàng thứ ba. Hoseok mặc đồng phục thể thao đại diện áo jacket trắng sọc xanh, tóc vuốt gọn, tay đeo logo trường. Khi MC gọi tên, cậu bước lên sân khấu với nụ cười toe toét quen thuộc.
"Và bây giờ, xin mời đại diện trường Hope World - Jung Hoseok, lên phát biểu đôi lời mở màn cho hội thao năm nay!"
Hoseok đứng giữa sân khấu, cầm micro như thể sắp biểu diễn chứ không phải phát biểu. Cả khán đài rộ lên tiếng xì xào khi cậu gật đầu một cái, nghiêng đầu cười.
"Chào các bạn!" Cậu phất tay như idol đi fanmeeting "Tôi là Jung Hoseok đội trưởng đội bóng rổ trường Hope World"
Dưới sân, mấy học sinh trường khác ngơ ngác. Một vài bạn học của Hope World vỗ trán, còn Seungjoon bên trường Agust thì bật cười thành tiếng.
"Hội thao năm nay... tôi chỉ có ba chữ thắng - hết - sạch. Tụi tôi đến đây không phải để tham gia, mà là để ẵm cúp"
"Còn các trường khác thì cố lên nha. Thua cũng phải đẹp trai, đừng cọc nhé"
Nguyên cả sân vận động vỡ òa vì tiếng cười. Một vài học sinh trường khác huýt sáo trêu, vài người khác thì vỗ tay rầm rộ.
"Xin cảm ơn bài phát biểu... rất truyền cảm hứng của bạn Hoseok" MC lắp bắp "Giờ xin mời đại diện các trường trở lại vị trí"
Hoseok bước xuống sân, vừa đi vừa cười, bắt tay lung tung như đang tranh cử. Khi tới chỗ Yoongi đang ngồi ở hàng ghế trường Agust cậu ghé tai nói nhỏ:
"Thấy em có ngầu không?"
Yoongi lườm, nhếch môi:
"Muốn khán giả ném dép lên sân khấu à?"
"Không, muốn người yêu tự hào" Hoseok nháy mắt.
Sau phần khai mạc là trận mở màn môn đầu tiên của hội thao bóng đá nam giữa trường Geumgang High và Baekho school Yoongi vừa đứng dậy tính rời đi thì bị Hoseok túm cổ tay giữ lại.
"Đi đâu đấy?"
"Về"
Hoseok xị mặt:
"Ở lại xem với em đi. Một mình chán chết"
"Ồn ào nhức đầu lắm"
"Anh nỡ nhìn em cô đơn một mình ở đây à"
Yoongi nhìn cậu, định phản bác, nhưng lại bị giọng điệu dỗ dành kia làm mềm lòng.
"Chỉ một hiệp thôi"
"Cả trận đi. Em có đem nước, có cả quạt mini cho anh luôn"
"Phiền thật..."
Nhưng cuối cùng, Yoongi vẫn ngồi lại cạnh Hoseok. Cậu nhích sát vào anh, thỉnh thoảng vừa bình luận vừa bóc hạt hướng dương cho người bên cạnh, khiến đám học sinh xung quanh ngơ ngác tự hỏi: "Ủa, hai người đó... là một đôi thiệt hả?"
Sau tiếng còi kết thúc trận bóng đá mở màn, Yoongi đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt đã liếc về lối ra. Nhưng chưa kịp bước đi, một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng:
"Anh ơi... Anh tính về thật à?"
Yoongi quay đầu. Hoseok đang đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, áo khoác của đội bóng rổ khoác hờ trên vai. Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng sau mưa, trông cậu chẳng khác gì một chú cún bị bỏ rơi, mắt long lanh nhìn theo anh.
Yoongi khoanh tay:
"Em đâu có thi đấu hôm nay. Vòng loại em được miễn mà, không cần thiết ở lại nữa"
Hoseok bước lại gần, nhoẻn miệng cười, nửa làm nũng nửa ranh mãnh:
"Nhưng em vẫn tới sân cổ vũ đội mà. Với lại..."
Cậu ngừng một chút rồi cúi đầu xuống sát vai Yoongi, giọng trầm thấp như đang thủ thỉ:
"Em muốn có người ngồi cạnh. Ngồi xem một mình buồn chết luôn á"
Yoongi liếc sang, cậu nhích lại gần thêm chút nữa, nhỏ giọng, cố tình mềm mỏng:
"Anh ở lại chút nha? Nhìn em cũng được... Dù em không thi nhưng có anh bên cạnh, em vui hơn nhiều..."
Yoongi nheo mắt:
"Em đói khát sự chú ý đến mức phải kéo anh ngồi cạnh cho cho tụi nó bàn tán nữa à?"
Hoseok cười toe, gật đầu không hề ngại:
"Ừm, cho tụi nó bàn tán chút để mấy đứa đang để ý anh tự động rút lui"
Yoongi thở dài, định quay đi nhưng bị Hoseok kéo nhẹ tay áo. Cậu dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng:
"Nán lại chút thôi nha? Tối em mời anh trà sữa"
"Phiền thật"
"Phiền chút thôi mà, đổi lại anh sẽ được thấy em dễ thương cả buổi"
Yoongi phì cười. Cuối cùng, thay vì quay về, anh lại theo cậu sang sân sẽ diễn tra trận bóng rổ.
"Xem rồi về. Đừng có bày trò nữa"
Hoseok hí hửng ngồi xuống bên cạnh, người vô thức nghiêng về phía Yoongi, chân chạm chân, tim thì đập thình thịch vì anh đã đồng ý ở lại cùng mình. Dù không thi hôm nay, nhưng có Yoongi ngồi kế bên như thế, với Hoseok... hội thao đã thắng một nửa rồi.
Sân thi đấu nóng như lửa. Tiếng còi bắt đầu vang lên, khán giả từ các trường lấp kín khán đài, cờ bay phập phồng trên tay học sinh. Đội bóng của Hope World chuẩn bị vào trận vòng loại đầu tiên. Hoseok không tham gia thi đấu hôm nay, nhưng không vì thế mà cậu đứng yên một chỗ.
Trên khán đài khu A, cậu đang đứng hẳn trên ghế, hai tay chụm lại thành loa và hét toáng lên:
"Chạy đi đồ đầu cá chép! Ném bóng kiểu đó là về lau sàn luôn đó!!"
Một bạn cùng trường từ dưới quay lên kêu:
"Hoseok à, ngồi xuống đi, giáo viên nhìn rồi kìa!"
Nhưng Hoseok chỉ quay lại cười toe toét, rồi vẫn tiếp tục hét như thể linh hồn của cậu đang thi đấu dưới sân:
"Ném thẳng vô lưới nó cho anh!! Để nó giật bóng nữa thì về chặt mẹ tay đi nhé"
Yoongi nhướn mày nhìn Hoseok, người đã quay trở lại ghế, nhưng chưa chịu ngồi hẳn mà còn đứng chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ.
Không khí trong nhà thi đấu bắt đầu nóng lên từ hiệp hai. Cầu thủ trường đối thủ Jinhwa High chơi mỗi lúc một rắn tay, va chạm rõ ràng vào cầu thủ đội Hope World. Hoseok thì như lên cơn.
Cậu đứng bật dậy giữa hàng ghế cổ vũ, chỉ tay thẳng xuống sân, hét lên không kiêng nể:
"Ê ê ê! Nó chơi vai kìa! Trọng tài ơi! Cái đó là chơi bóng hay chơi sumo vậy?!"
Một nhóm học sinh bên trường Jinhwa High ngồi phía dưới, nghe thấy, ngoảnh lên liếc xéo.
Một tên mặc áo đồng phục đội cổ động hất cằm:
"Cổ vũ thì biết điều chút đi. Mới vô vòng loại đã làm màu"
Hoseok bật liền.
Cậu nhón người lên hàng ghế trước, nghiêng đầu xuống nhìn thằng đó, khoanh tay, cười nhếch mép kiểu muốn gây lộn:
"Ê ê đội tang lễ vừa ẳng gì đấy? Chó ngoan sủa lại cho anh nghe với"
Tên kia không chịu thua:
"Xin lỗi nhưng bố đéo nói chuyện với người khuyết tật tai"
Hoseok lập tức đổi tông cái kiểu nửa giễu cợt nửa láo lếu khiến Yoongi ngồi bên phải quay mặt đi cho khỏi bật cười:
"Trời đất, mới thua có vài điểm mà đã xin lỗi rồi hả, không sao đâu nhé tao tha lỗi mà đừng khóc nhé~"
Tiếng của cậu vang lên rõ mồn một khiến vài người trên khán đài đội bạn quay lại nhìn. Một nam sinh khác trường Jinhwa tóc vàng sáng chói, đeo khuyên tai ngẩng đầu lên cười khẩy:
"Ồ, đại thiếu gia của Hope World sao lại gáy sớm thế không được vào sân thì nhỏ tiếng chút nhé hơi phiền tai người khác rồi đấy"
Hoseok nhoẻn cười, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn người kia như đang cân nhắc nên chọc tức kiểu nào cho vui.
"Phiền tai hay đang vễnh tai nghe thằng này gáy vậy ông anh"
Hoseok không để tên kia nói tiếp cậu nhanh miệng nói tiếp:
"Mà tôi thấy đội anh nên đi tham gia sumo đi, chơi bóng mà thích gài chỏ, chen vai thế thì thi sumo luôn đi cho nhanh nhiều khi ẵm mẹ cúp sumo của năm đấy"
Không khí khán đài bắt đầu rộn lên tiếng xì xào, vài học sinh các trường khác cũng bắt đầu quay lại nhìn, hóng. Tên tóc vàng rít qua kẽ răng:
"Mày nghĩ cứ to mồm lên như mày là sẽ thắng à thằng oắt, láo toét vừa thôi"
"Con mẹ nó đội ông chơi như đấu sumo thằng này không to mồm thì làm gì, quỳ lạy xin đừng đấu sumo nữa hả hay bảo tụi trường ông đừng thụi chỏ vào đám nhóc bên này"
Tên kia cứng miệng không nói được gì Hoseok tiếp tục khiêu khích không dừng lại:
"Bên này to mồm mà ông vẫn quay lại nhìn, vậy mới thấy, cổ vũ có tâm nó cũng là áp lực đấy. Còn láo toét thì không có chuyện vừa hay ít nhé, thằng này mà láo toét thì có trời cũng đéo ngăn được, thấy đội tang lễ sắp thua cay quá nên cắn thằng này hả? Lên đây cắn hộ phát này"
Yoongi nhẹ kéo tay áo cậu, thấp giọng cảnh cáo:
"Ngồi xuống. Em mà còn ồn ào nữa là bị gọi lên phòng hội đồng đấy"
"Anh thấy em nói sai chỗ nào?"
"Không sai. Nhưng cãi nhau với học sinh khác làm em ngầu hơn đâu"
Hoseok "xì" một tiếng nhưng chịu ngồi xuống, tay vẫn chỉ trỏ nhẹ vào đám kia, nháy mắt thách thức như kiểu: "Đợi đó, tới trận bố thi rồi biết tay tao"
Yoongi lắc đầu, miệng mím lại như đang nhịn cười. Anh biết cái kiểu láo toét của Hoseok là cố tình vừa ngang ngược, vừa biết cách khiến người ta tức không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip