13. Của em từ lâu rồi
Trận đấu bóng rổ kết thúc với tỉ số áp đảo nghiêng về phía Hope World. Dù Hoseok không trực tiếp ra sân nhưng tiếng la hét của cậu suốt trận đấu chắc cổ họng phải đi hồi phục ít nhất ba ngày.
Ra khỏi khuôn viên sân thi đấu, Hoseok vẫn phấn khích không thôi, cứ nhún chân bước nhảy cạnh Yoongi như một chú chó con đang sung sức.
“Chiều nay có trận bóng chày á, ở ngay sân kế bên thôi! Ở lại coi với em nha?”
Yoongi lắc đầu không chút chần chừ:
“Không, anh về nắng quá”
Hoseok lập tức lùi lại nửa bước, hai tay đan vào nhau, ngửa đầu nhìn anh, giọng kéo dài:
“Nhaa~~ Ở lại một tí thôi. Coi xong em dắt đi ăn mực nướng, uống nước ép, em còn quạt cho anh nữa!”
Yoongi vẫn bước tiếp, giọng đều đều:
“Coi xong nắng táp vào mặt, khát nước, người toàn mồ hôi, không có gì vui cả”
“Nhưng em muốn coi mà ngồi một mình buồn chết…”
“Thì em coi đi. Em thích mà”
Hoseok dừng hẳn lại, đứng giữa đường, nhìn anh đầy ấm ức:
“Anh thật sự để em ngồi một mình trên khán đài hả? Vừa chiến thắng tưng bừng xong giờ cô đơn luôn hả?”
Yoongi im lặng vài giây, định lách người đi tiếp thì Hoseok nhanh như chớp níu tay áo anh, kéo lại, dụi nhẹ đầu vào vai anh, giọng cực kỳ nhỏ:
“Ở lại đi mà… Em ngoan, em im lặng, em không phá… chỉ cần anh ngồi cạnh là được”
Yoongi thở ra một hơi thật khẽ, quay sang liếc cậu bằng ánh mắt bất lực pha lẫn chịu thua:
“Chỉ một trận. Không có năn nỉ trận thứ hai”
“Yes, sir!!” Hoseok lập tức reo lên, cả người như bật dậy sống lại “Đi ăn trước nha, em đói xỉu”
Yoongi vẫn còn nhíu mày nhưng Hoseok đã kéo anh đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi gần sân.
Trong cửa hàng, Hoseok vơ lấy bánh kẹp, xúc xích, nước táo, sữa đậu nành, miệng lải nhải:
“Anh ăn cái này nè, ngon cực. Còn em sẽ ăn cái xiên này, cay xé họng luôn. Ngồi nghỉ chút rồi qua sân sớm chiếm chỗ đẹp”
Yoongi nhìn túi đồ ăn bị nhét vào tay mình, không nói gì chỉ lặng lẽ đi tới ghế ngoài hiên ngồi xuống.
Hoseok ngồi sát bên, tay đưa đồ ăn, tay còn lại bám nhẹ vào vạt áo Yoongi, mắt long lanh như mèo con:
"Chiều nay coi thắng nữa là trọn ngày hạnh phúc luôn đó anh"
Yoongi liếc cậu, không nói gì… nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ. Hoseok thì cứ tiếp tục ăn, thi thoảng lại nghiêng đầu dựa vào vai anh.
___
Trận bóng chày buổi chiều kết thúc trong tiếng hò reo vang dội khắp khán đài. Hope World thắng sát nút một điểm ở phút cuối, khiến Hoseok gào đến khàn cả cổ. Cậu còn nhảy cẫng lên ghế khi đội nhà ghi điểm, suýt thì kéo Yoongi té theo nếu anh không kịp níu lại cậu.
Hai người rời khỏi sân trong khung cảnh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống, sắc cam hắt lên nền trời. Hoseok quàng tay qua vai Yoongi, tay còn lại lắc lon nước ngọt uống dở. Họ vừa đi vừa cười, Hoseok lảm nhảm kể lại từng khoảnh khắc kịch tính trong trận, còn Yoongi… vẫn đi bên cạnh im lặng lắng nghe, nhưng nét cong nơi khóe môi chưa từng hạ xuống.
Những tưởng hôm đó chỉ đơn thuần là một ngày hội thao trôi qua như bao ngày khác, nào ngờ, tối đến mạng xã hội lại bắt đầu rục rịch.
Một bức ảnh chụp từ phía xa, ánh sáng nắng chiều phủ đầy ấm áp: Yoongi đứng quay nghiêng, tay đút túi áo khoác, mắt hơi híp lại vì chói, còn Hoseok đang cười rạng rỡ cạnh anh tay giơ cao lon nước. Cả hai đứng giữa đám đông hỗn loạn sau trận, nhưng lại như đang tạo ra thế giới riêng tách biệt.
Một chiếc ảnh khác là lúc họ ngồi trong khán đài, Hoseok cúi người nói gì đó vào tai Yoongi, còn anh thì quay sang liếc nhẹ cậu, biểu cảm không rõ là khó chịu hay nhịn cười.
Chưa đầy một giờ, vài tài khoản MXH lớn trong thành phố đã repost ảnh với caption đại loại như:
“Hot boy trường Hope World và nam thần Agust lại xuất hiện cùng nhau trong hội thao???”
“Hai người này hình như đi cùng nhau cả buổi sáng luôn ấy👀”
“Có ai giải thích giúp mình sao hai người này lần nào xuất hiện cũng đứng sát nhau thế không???”
“Anh trai trắng trắng kia không phải bạn trai hoa khôi à?”
Bình luận dưới bài viết ngày càng nhiều, có người thích thú, có người nghi ngờ, thậm chí còn có những tài khoản chuyên “săn couple” bắt đầu lập topic riêng bàn luận, kèm các thuyết âm mưu, ảnh ghép, story mờ mờ mà dân tình đồn đoán là bóng dáng của Yoongi và Hoseok.
___
Hai ngày sau
Mới sáng sớm sân vận động đã sôi động với tiếng cổ vũ vang dội khắp khán đài. Trường Agust gửi đại diện mạnh nhất – Min Yoongi, bước ra đường chạy như thể cả sân vận động thu lại trong bước chân anh. Ánh mắt lạnh, sống lưng thẳng, bờ vai rắn rỏi bên áo thể thao bó sát.
Hoseok ngồi lẫn trong dãy khán giả, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang nhưng ánh mắt thì… không giấu nổi sự háo hức. Tay cậu nắm chặt cái lon nước tăng lực đã lạnh ngắt, ánh mắt dõi về vạch xuất phát.
Yoongi chỉnh lại cổ tay áo, rồi liếc lên khán đài.
Chạm ánh mắt Hoseok.
Tim anh đập mạnh một cái.
Còi xuất phát vang lên. Yoongi lao về phía trước như một mũi tên, sải chân gọn gàng, hơi thở ổn định. Người trên khán đài la hét, còn Hoseok…
“Cố lên hyung…”
Cậu không dám la lớn, chỉ nói vừa đủ. Mắt không rời bóng lưng Yoongi đang vượt lên dẫn đầu. Mồ hôi nhỏ xuống từ cổ áo Hoseok mà cậu chẳng hay. Cậu còn lo hơn cả người chạy.
Đến khi Yoongi cán đích…
Hạng nhất, là điều mà không quá khó đoán.
Cả trường Agust vỡ òa. Hoseok cũng bất giác đứng bật dậy:
“YES!!! GIỎI QUÁ YOON—”
Chưa kịp hét hết câu thì…
“Ủa… anh Hoseok hả?!”
Một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.
Hoseok quay đầu.
Đàn em trường Hope World một lũ đang ngồi ngay dãy sau.
“Anh làm gì ở đây?”
“Ủa cái lon nước kia là… chuẩn bị sẵn à? Anh đi cổ vũ ai vậy?”
Hoseok quýnh quáng kéo khẩu trang lên, bối rối:
“T-tao đi cổ vũ thể thao… thôi…”
Một đứa nhìn chằm chằm cậu rồi cười:
“Không phải đang cổ vũ Min Yoongi sao?”
“…”
“Hèn chi vừa nãy anh la lên ‘Yoon’ rõ to còn gì!”
“Tụi này bắt quả tang rồi nha anh không cổ vũ cho trường mà cổ vũ cho trường đối thủ…”
Hoseok nghẹn họng. Mặt đỏ như cà chua.
“Không phải! Tao chỉ hâm mộ thôi… là fan!!” Cậu lúng túng chống chế.
“Fan mà chuẩn bị sẵn khăn lạnh, nước tăng lực, lén theo dõi từng bước chân như thám tử hả?”
Cậu im lặng, rồi lí nhí:
“…Đừng nói với ai. Tao không muốn anh ấy bị để ý”
Lũ đàn em nhìn nhau, gật gù, cười cười.
“Yên tâm. Bọn này cũng kín miệng lắm”
Dưới sân, Yoongi rời khỏi đường chạy, đi qua khán đài, ánh mắt không hề nhìn về phía Hoseok thêm lần nào.
Giữa dòng người tấp nập, Yoongi bước chậm rãi về phía khu chờ thi đấu tiếp theo.
Hoseok đứng cạnh lối vào khu vực hành lang, vẫn là dáng vẻ cao ráo sáng sủa trong bộ đồng phục thể thao của Hope World, tay cầm khăn lạnh và chai nước suối đã khui nắp.
Không ai gọi tên ai.
Nhưng ánh mắt hai người thì giao nhau đủ lâu để đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào:
“Ủa… không phải anh Hoseok của Hope World hả? Sao lại đưa nước cho anh Yoongi Agust vậy?”
“Họ quen nhau à…?”
Yoongi đưa tay nhận lấy chai nước, không tránh né, cũng chẳng che giấu.
“Em chuẩn bị à?”
Giọng anh thấp, lạnh như thường ngày, nhưng ánh nhìn dịu lại rõ rệt. Hoseok cười khẽ, gật đầu, chẳng buồn che đi ánh mắt như đang nuốt lấy cả dáng người anh.
Không công khai, nhưng rõ ràng chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa.
Sân vận động sôi động trở lại. Đây là trận tứ kết nội dung chạy 800m cá nhân nam, và đại diện Agust - Min Yoongi là một trong số những cái tên được kỳ vọng nhất.
Hoseok đã trở lại khán đài cùng nhóm đàn em. Mặc dù cậu đang cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại dán chặt vào từng bước khởi động của anh dưới sân.
“Hoseok, hình như anh nhìn anh Yoongi hơi nhiều rồi đó…”
“Ai nhìn gì? Tao coi kỹ thuật người ta thôi!”
Nhưng khi Yoongi bước lên vạch xuất phát, Hoseok đã không thể giả vờ nữa.
“Cố lên Yoongi!”
Tiếng cậu vang lên rõ mồn một.
Cả dãy khán đài ngoái đầu lại.
Đàn em ngơ ngác. Còn Yoongi đang đứng giữa các vận động viên bỗng khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười cực nhạt.
Chẳng cần đáp lại, Hoseok biết anh đã nghe.
Tiếng còi vang. Yoongi xuất phát mạnh mẽ, bứt tốc ngay từ 100m đầu tiên. Khán giả hò reo, nhưng Hoseok lại chỉ chăm chăm nhìn theo dáng chạy quen thuộc ấy, trong đầu nghĩ duy nhất một điều:
“Chạy đi. Về đích rồi, anh phải về với em… rồi tới phiên em đòi phần thưởng”
Tiếng còi kết thúc vang lên giữa không khí náo nhiệt của vòng tứ kết chạy 800m. Yoongi vượt qua vạch đích đầu tiên, thân người mướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng vì sức lực dồn hết vào cú bứt tốc cuối cùng.
Trên khán đài, Hoseok bật dậy như phản xạ, vỗ tay dữ dội, không kiềm được mà hét toáng lên:
“Trời ơi đẹp trai quá!! À… Ý là, chạy hay quá!! Agust cố lên!!”
Đám bạn cạnh bên liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Có người bật cười, có người chỉ trỏ thì thầm. Hoseok giả vờ đeo lại khẩu trang, ho nhẹ một cái, nhưng đôi mắt cong lên không thể nào giấu nổi niềm vui.
Yoongi nhìn thoáng lên khán đài ánh mắt cậu lọt ngay vào mắt anh. Nhưng Yoongi chỉ khẽ gật đầu nhẹ như thể cảm ơn một khán giả xa lạ, rồi quay đi ngay.
Góc khuất phía sau nhà thi đấu tạm, nơi không có ai lui tới, Hoseok đứng dựa tường, tay cầm lon nước lạnh và khăn ướt vẫn còn được giữ mát trong balo.
Yoongi bước tới. Vừa thấy cậu, anh lập tức chau mày:
“Lại lén lút nữa. Người ta nhìn thấy thì sao?”
“Ai mà nhìn. Em canh kỹ rồi” Hoseok cười, đưa khăn: “Anh lau mồ hôi đi. Em thấy mặt đỏ lên rồi kìa”
Yoongi nhận lấy, lau sơ mặt rồi mở lon nước uống một ngụm. Vừa ngẩng lên đã bị Hoseok chặn trước:
“Không cảm ơn người chuẩn bị mấy cái này à?”
“Lại muốn vòi vĩnh cái gì đây?”
“Thì lần này em muốn... được thưởng”
Yoongi nhìn cậu. Một khoảng im lặng kéo dài vài giây.
“Thưởng gì?”
“Một cái chạm tay thôi cũng được”
Yoongi hít một hơi, rồi vờ như không quan tâm, nhưng vẫn khẽ giơ tay ra.
Hoseok lập tức nắm lấy, siết chặt như thể sợ anh biến mất.
Giọng Yoongi trầm xuống, mềm đi:
“Em không sợ bị thấy à?”
“Nếu đối anh... em chẳng sợ gì hết”
Một cái siết tay thật khẽ. Rồi họ buông ra như chưa từng quen nhau.
“Nay mình ở lại xem hết mấy môn khác nha, anh?”
Yoongi quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn phủ lớp mệt mỏi sau quãng đường 800m, giọng nhàn nhạt:
“Để làm gì?”
“Thì… cổ vũ! Với lại...” Hoseok ngập ngừng, cười hì hì rồi gãi má “Em thích ngồi xem mấy môn này chung với anh. Không khí nó khác hẳn”
Yoongi nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhướng mày một chút như thể đang cân nhắc xem có nên dập tắt ngay cái đề nghị trẻ con này không.
“Đi màaaa, anh thi xong rồi còn gì. Mai mới tiếp mà, ở lại đi nha, Yoongi hyung~”
Cái giọng vừa ngọt vừa mè nheo ấy khiến Yoongi phải nhắm mắt lại một nhịp để kiềm chế phản ứng trên mặt. Anh thở ra, ngả đầu về sau.
“…Chỉ chiều nay thôi”
Hoseok lập tức bật cười “Biết ngay là anh thương em mà!”
“Không có thương”
“Cãi nữa em hôn đó”
“Im đi”
Hoseok càng cười tươi hơn, nhanh nhẹn cất khăn.
___
Khán đài bên khu đường chạy đã bắt đầu lố nhố người. Dù mới đầu giờ trưa nhưng nắng đã đứng bóng, mặt sân rực lên như hắt lửa. Nội dung tiếp theo là chạy tiếp sức 4x200m nam, một trong những phần thi sôi động nhất của buổi chiều. Tiếng cổ vũ vang lên từ nhiều phía, râm ran rồi dần dần thành từng đợt sóng.
Yoongi ngồi hơi nghiêng người, mắt nheo nheo quan sát đội hình khởi động bên dưới, cổ áo vẫn còn ẩm. Hoseok thì lăng xăng mở balo thêm lần nữa, lấy ra một chai nước khác, đưa cho Yoongi rồi ngồi xuống bên cạnh, chớp mắt một lúc như đang do dự.
Chỉ chốc sau, cậu tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu mình ra, xoay xoay trong tay, rồi nhẹ nhàng đưa sang phía Yoongi:
“Anh đội đi, nắng gắt lắm”
Yoongi liếc sang, thấy tóc Hoseok hơi rối vì vừa tháo mũ ra, còn mồ hôi thì rịn nhẹ sau gáy. Anh thoáng khựng lại:
“Còn em?”
“Em đen sẵn rồi” Hoseok cười toe, giọng đùa giỡn nhưng ánh mắt lại kiên định, gần như không cho anh lựa chọn nào khác.
Yoongi nhìn chiếc mũ trong tay cậu, khẽ thở ra một tiếng rồi cũng vươn tay nhận lấy, đội lên đầu. Chiếc mũ Hoseok hay đội vốn hơi rộng nên trùm hẳn đến nửa trán, khiến anh phải đẩy nhẹ vành lên.
Hoseok nhìn một lúc, khóe miệng cong lên rất khẽ. Cậu không nói gì, chỉ tựa lưng ra sau, ngửa mặt nhìn lên trời rồi quay sang nhìn đường chạy nơi các vận động viên đang đứng vào vị trí.
“Có đàn em của anh thi đó, Seungjoon kìa đúng không? Cậu ấy chạy cuối nhỉ?”
Yoongi không đáp, mắt vẫn dõi theo đường đua. Một lát sau, anh cất giọng hờ hững:
“Cậu ấy chạy khỏe nên chắc chạy cuối”
Hoseok gật đầu như đã rõ, miệng lẩm bẩm theo hiệu lệnh trọng tài rồi bất giác đưa tay lên che trán, nheo mắt nhìn theo khi tiếng súng vang lên. Đội các trường đồng loạt xuất phát, tốc độ cực nhanh, người chạy mở đầu xé gió, còn khán đài thì như nổ tung bởi tiếng hò reo.
Ngay lúc ấy, Yoongi khẽ nghiêng vai, để bóng từ người mình che bớt ánh nắng đang rọi vào bên mặt Hoseok. Động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để Hoseok quay sang nhìn, mắt chạm vào vành mũ lưỡi trai đang che mất gần nửa khuôn mặt anh.
“Đội mũ em xong nhìn giống người của em ghê” Hoseok bật cười, giọng rù rì.
Yoongi không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi:
“Của em từ lâu rồi”
Hoseok hơi khựng lại. Tim cậu đập trật một nhịp, rồi lại đập mạnh hơn khi Yoongi vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía đường chạy, nói ra điều đó như thể đang nói một sự thật hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip