14. Thưởng đi
Sau khi kết thúc nội dung chạy tiếp sức, Yoongi lẳng lặng tháo mũ ra trả cho Hoseok rồi đứng dậy phủi nhẹ bụi trên ống quần thể thao. Nắng vẫn còn gay gắt nhưng khán đài đã bắt đầu vơi người, ai nấy cũng đổ ra khu mua đồ ăn hoặc tranh thủ về nghỉ trước giờ chiều.
Hoseok hí hửng kéo tay anh:
“Đi ăn nha, em biết có tiệm kimbap ngon gần đây”
Yoongi liếc nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng không từ chối. Hai người băng qua con đường lớn, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau sân vận động, nơi có một tiệm ăn gia đình nho nhỏ đang tỏa mùi trứng cuộn thơm phức.
Hoseok gọi đủ thứ mì lạnh, canh rong biển, kimbap, thêm một phần tokbokki không cay rồi hí hửng xé đũa chia phần cho Yoongi như thể đang phục vụ khách quý. Yoongi không nói gì, chỉ ngồi ăn lặng lẽ, lâu lâu liếc nhìn Hoseok đang nhai đến phồng má, trông y như cún đói.
Khi ăn xong, Hoseok còn rướn người gọi thêm kem đá bào thì Yoongi mới khẽ đẩy ghế đứng dậy:
“Anh muốn về tắm”
Hoseok đang ngậm thìa dở dang, ngẩng lên ngay:
“Về nhà em luôn đi. Gần đây, khỏi mất công vòng xa. Có nước nóng, khăn tắm, sữa tắm mùi anh thích. Em để sẵn hết rồi”
Yoongi nhướng mày:
“Anh chỉ nói là muốn tắm, có bảo muốn tới nhà em đâu”
“Thì em tình nguyện!” Hoseok chống cằm, mắt sáng rỡ “Với lại đầu giờ chiều còn trận Agust đấu với Seoul High. Về nhà em tắm rồi nghỉ một chút, em gọi dậy, rồi cả hai mình ra sân coi cho tiện. Anh mà về nhà là xa lắm ấy”
Yoongi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng không phản đối nữa. Anh biết Hoseok nói đúng.
Chỉ mười phút sau, cả hai đã có mặt trong nhà của Hoseok ở gần quán ăn. Yoongi cởi áo ngoài, tiện tay ném cho Hoseok rồi đi thẳng vào nhà tắm, còn Hoseok thì lăng xăng lấy khăn mới, đổ nước lọc vào bình giữ nhiệt rồi đặt sẵn bên đầu giường.
Cậu vừa thay ga giường xong thì nghe tiếng nước ngừng chảy. Yoongi đi ra với tóc ướt rũ, mặc tạm áo thun trắng Hoseok đưa, tay còn đang lau tóc bằng khăn bông thì bị Hoseok đứng nhìn trân trân.
“Mặc đồ em mà nhìn kiểu gì cũng gợi cảm hơn bình thường là sao trời…”
Yoongi liếc cậu:
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa đâu”
“Thêm một câu nữa là anh về luôn đó”
“Không không, được rồi, em câm rồi”
Hoseok bật cười nhưng vẫn nhanh chóng rút khăn khỏi tay anh, tự mình lau tóc cho Yoongi. Cả hai người ngồi cạnh nhau trên mép giường, nắng ngoài cửa sổ hắt vào vàng nhạt, khung cảnh yên tĩnh đến lạ giữa một ngày thi đấu rộn ràng.
___
Dưới ánh nắng chiều nhạt dần, trận bán kết giữa Agust và Seoul High diễn ra căng thẳng trong nhà thi đấu lớn của hội thao liên trường. Khán đài chật kín người, không khí như nén lại theo từng cú ném bóng và tiếng giày va vào sàn vang vọng cả không gian.
Ở một góc khá kín nhưng vẫn dễ nhận ra, Yoongi và Hoseok cùng ngồi cạnh nhau. Yoongi khoác chiếc áo thể thao đen mỏng, đầu đội nón lưỡi trai thấp, khẩu trang che gần nửa mặt. Hoseok thì không khác gì học sinh thường, áo sơ mi trắng xắn tay. Cậu cứ nghiêng người thì thầm gì đó với Yoongi, có khi lại cười híp mắt, có khi cầm chai nước suối đưa sang cho anh, hành động tự nhiên như thể quen thuộc đã rất lâu rồi.
Yoongi ban đầu còn có chút dè chừng, nhưng được một lúc thì cũng rướn người ghé tai Hoseok đáp lại vài câu. Họ trò chuyện bằng giọng nhỏ, chỉ có ánh mắt là không giấu được sự mềm mại như thể khán đài đông đúc này chỉ là phông nền, còn người kia mới là điểm nhìn duy nhất.
Một học sinh Agust ngồi dãy trên, tình cờ quay xuống và nhận ra Yoongi dù anh cố tình che kín. Cậu ta giơ điện thoại lên, chụp vội một tấm rồi gửi ngay cho bạn mình. Vài phút sau, hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau được đăng lên một confession của trường Agust với caption đơn giản:
“Ủa? Anh Yoongi với hotboy Hope World đúng không? 🙈” #Agust_Basketball #AiĐâyVớiAnhYoongi?
Dưới bài đăng, bình luận bùng nổ:
“Đó là Hoseok của Hope World đúng không?”
“Góc nghiêng kia... không sai được đâu. Còn dám ghé sát tai Yoongi sunbae nữa cơ”
“Tui thấy hôm bữa cũng có người post ảnh hai người đi xem bóng chày chung kìa??”
“Sao dính nhau quài vạy hai cha?”
Yoongi không hay biết chuyện hình ảnh của mình bị lan truyền nhưng Hoseok thì nhìn thấy thông báo ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc. Cậu chỉ nhếch môi cười khẽ, rồi lại quay sang hỏi nhỏ Yoongi:
“Lúc về anh muốn ăn gì? Em đặt trước cho đỡ đợi”
Yoongi không trả lời, chỉ vươn tay lấy chai nước của Hoseok, uống một ngụm rồi trả lại. Hoseok thì cười vui vẻ như thể mình vừa thắng trận lớn hơn bất kỳ trận bóng nào.
___
Hôm sau ngay từ sớm, khu vực khán đài đã rộn ràng tiếng bước chân và hò hét. Hôm nay là ngày tổ chức liên tục hai vòng thi bán kết và chung kết chạy cá nhân nam, một trong những nội dung cũng khá căng thẳng của kỳ thi thể thao liên trường.
Từ phía xa, Hoseok đứng giữa đám học sinh trường Hope World, áo sơ mi trắng xắn tay, mặt mày rạng rỡ. Cậu không ngồi. Cậu đứng, tựa hẳn vào lan can khán đài, mắt không rời lấy sân đấu.
Tiếng loa vang vọng từ khu kĩ thuật:
“Nội dung bắt đầu hội thao ngày hôm nay là trận bán kết chạy cá nhân 1000m nam gồm có các đại diện trường Agust High, Hope World, Jinhwa High và Geumgang High”
Yoongi ra sân.
Khoảnh khắc đó, như thể ai đó tắt hết âm thanh xung quanh.
Hoseok huýt sáo thật to, giơ tay vẫy gọi:
“YOONGI CỐ LÊN”
Cả khán đài đồng loạt quay lại nhìn cậu.
Đám đàn em đứng cạnh Hoseok cười rần lên.
“Trời má, không phải mỗi mình người của mày thi đâu thằng chó, trường mình vẫn còn tham gia đấy”
Yoongi đứng ở vạch xuất phát, nghe rõ mồn một tiếng gọi, ánh mắt chỉ khẽ liếc lên khán đài một thoáng. Rồi nhanh chóng quay đi.
Yoongi xuất phát.
Không quá nhanh, nhưng nhịp chân đều, hơi thở ổn định. Anh không vội vã. Đây là cuộc đua cần sức bền, cần sự tính toán.
Hoseok bắt đầu la hét.
“CHẠY GIỎI QUÁ YOONGI ƠI”
Đám học sinh Hope World cười rầm rầm. Đám Agust quay đầu liếc.
Yoongi chỉ khẽ cười, lắc đầu nhẹ.
100m cuối cùng của đường đua đối thủ bắt đầu tăng tốc. Yoongi bám sát, cơ mặt nghiêm lại. Hơi thở bắt đầu gấp. Nhưng bước chạy vẫn đều.
Tiếng còi kết thúc vang lên.
Yoongi về đích thứ nhất.
Không cần quá chênh lệch. Chỉ vừa đủ để không ai có thể tranh cãi.
Trận bán kết vừa kết thúc chưa được bao lâu. Yoongi ngồi một mình ở ghế đá trong góc râm, khăn lạnh vắt trên gáy, áo đồng phục thể thao đã thấm ướt mồ hôi. Anh cúi người chống tay lên đầu gối, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau làm anh không cần quay lại cũng biết là ai.
Hoseok, vẫn mặc áo khoác trường Hope World, gương mặt sáng bừng như vừa thắng cả thế giới, tay cầm hai chai nước và một cái khăn lạnh.
“Không nghĩ là hyung lại chạy đẹp trai vậy đấy” Hoseok ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đưa chai nước cho anh “Tim em chạy theo còn mệt hơn anh á”
Yoongi liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ với tay nhận chai nước.
Tay vẫn còn run nhẹ vì thể lực chưa hồi phục. Hoseok thấy thế, liền nắm lấy cổ tay anh, kiểm tra:
“Anh run này. Sao không chịu ngồi nghỉ đàng hoàng đi?”
“Đang nghỉ mà” Yoongi đáp nhỏ, giọng khàn nhẹ vì khát.
“Mệt lắm không anh?”
“Vẫn ổn”
Cậu đưa khăn mới, tự tay giúp anh lau giọt mồ hôi rịn trên trán. Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức Yoongi khẽ nhắm mắt lại, không né tránh.
Một lát sau, Hoseok nhích lại gần, giọng nhỏ đi:
“Lát nữa thi tiếp trận chung kết à?”
Yoongi gật đầu “Ừm, một tiếng nữa”
“Chạy bao nhiêu mét?” Hoseok nhìn anh chằm chằm
“1200m” Anh đáp
Hoseok ngồi xuống bên cạnh anh. “Có cần em xoa bóp chân cho đỡ mỏi không?”
Yoongi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn giấu nét cười:
“Định chạm vào anh giữa chốn công cộng à?”
Hoseok bật cười “Ai bảo hyung ngồi sexy quá làm gì?”
“Bớt nói nhảm đi” Yoongi đưa tay đẩy mặt cậu ra, nhưng chỉ là đẩy nhẹ, đủ để chạm khẽ vào gò má một cái chạm rất nhanh nhưng đầy ám hiệu.
Hoseok không nói gì nữa chỉ đưa tay đỡ chân anh để lên đùi mình, tay đặt lên cổ chân anh
“Thả lỏng chân ra”
“Không cần đâu” Yoongi nói khẽ, toan rút chân về, nhưng Hoseok đã nắm lấy mắt cá giữ lại, không mạnh nhưng kiên quyết.
“Yoongi hyung, để em làm. Nếu không lát nữa vô trận chung kết mà anh bị gì giữa đường thì có người hốt xác em luôn đấy”
Hoseok bắt đầu xoa bóp từ cổ chân, lòng bàn tay ấm và có lực vừa đủ. Những ngón tay thuôn dài lần lượt ấn vào từng điểm căng cơ trên bắp chân, chuyển động có nhịp điệu như đã quen thuộc với việc chăm sóc người khác. Cậu làm rất cẩn thận, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lên nét mặt Yoongi để theo dõi phản ứng.
“Đau không?” Hoseok hỏi khẽ.
“Không”
“Lúc nãy anh chạy tới đoạn 800m là bị kéo cơ nhẹ đúng không?”
Yoongi im lặng vài giây rồi mới ừ rất nhỏ.
Hoseok khẽ lắc đầu, môi mím lại đầy bất mãn “Biết là mệt mà vẫn cố, cái kiểu liều mạng của anh đúng là không sửa được”
“Muốn thắng thôi”
“Dù thế nào cũng phải giữ được thân thể trước đã” Hoseok vừa nói vừa dùng ngón tay cái day vào điểm nối giữa đầu gối và bắp chân, khiến Yoongi giật nhẹ vì nhột.
Đến khi có tiếng gọi thông báo tổ kỹ thuật đang kiểm tra sân cho vòng chung kết, Hoseok mới đứng dậy, khẽ nói:
“Anh chuẩn bị đi. Chung kết phải chạy thật đẹp, vì em sẽ cổ vũ to hơn ban nãy đấy”
Yoongi nhìn cậu, gật đầu: “Biết rồi. Cố gắng không để người yêu mình mất mặt trước cả sân”
Cậu cười nhẹ rồi cuối người buộc dây giày cho Yoongi “Nếu thấy không ổn thì dừng nhé, đừng liều quá”
Yoongi ngẩng lên, mỉm cười nụ cười nhẹ hiếm hoi: “Ừm, anh biết mà”
Trận chung kết chạy 1200m nội dung thi khó nhất của khối học sinh nam đòi hỏi cả tốc độ lẫn sức bền. Các trường đều tung ra vận động viên mạnh nhất, trong đó có Min Yoongi – đại diện không thể thay thế của Agust, người đã liên tục về nhất từ vòng loại đến bán kết.
Tiếng loa từ khu kĩ thuật:
“Nội dung tiếp theo của hội thao ngày hôm nay là trận chung kết chạy cá nhân 1200m nam gồm có các đại diện trường Agust High, Hope World và Jinhwa High”
Ngay lúc ấy, Yoongi bước ra đường đua. Đồng phục thể thao Agust ôm gọn dáng người cao gầy. Tóc anh hơi rối, mồ hôi lấm tấm ở thái dương nhưng gương mặt thì bình tĩnh đến lạnh lùng.
Từ đầu khán đài bên kia, một giọng nam vang lên rõ mồn một giữa biển người:
“Số ba đẹp trai quá!!! Nhìn anh ấy chạy mà tim em muốn ngừng đập á!!”
Lũ bạn quanh Hoseok chết lặng vài giây, quay phắt lại.
“Con mẹ mày… bớt giùm bố. Thằng nhóc Namhyuk cũng thi mà, mày phải cổ vũ nó nữa chứ”
Tiếng súng lệnh nổ.
Cả nhóm vận động viên bứt ra khỏi vạch xuất phát, Yoongi lập tức giữ nhịp, không quá nhanh, không để rơi lại. Với đường chạy 1200m cần 3 vòng sân, Yoongi chọn chiến thuật đuổi sát, giữ tốc độ ổn định và quan sát đối thủ.
Ở vòng đầu, anh ở vị trí thứ ba. Hoseok đứng bật dậy, tay nắm lan can khán đài, mắt không chớp.
“Anh đừng giữ sức lâu quá! Đạp lên! Vượt nó đi”
Đàn em bên cạnh kéo áo cậu:
“Đại ca, ngồi xuống đi, cả trường đang nhìn…”
“Kệ mẹ tụi nó, nhìn thì làm được gì tao, đánh tao hả?”
Cả bọn đồng loạt úp mặt xuống gối vì xấu hổ thay, trong khi Hoseok vẫn không ngừng la hét cổ vũ.
Vòng hai, Yoongi bắt đầu rút ngắn khoảng cách, từng bước một vượt qua vận động viên trường Jinhwa người từng là vô địch mùa giải năm ngoái.
Ở vòng cuối, 100m cuối, tất cả đều nín thở.
Hoseok siết chặt quai băng ở tay mình, mắt đỏ hoe mà không hay.
“Làm ơn, đừng đau lúc này. Cố lên, Min Yoongi!”
Vạch đích chỉ còn 20m. Yoongi siết răng, toàn thân căng cứng, chân sải dài hơn thường lệ vượt qua đại diện trường Hope World trong chớp mắt về nhất.
Toàn sân nổ tung.
Hoseok hét lớn đến mức khản giọng, rồi bất chấp mọi ánh mắt, nhảy qua lan can, lao xuống sân.
Các nhân viên an ninh đang định cản thì Yoongi đã giơ tay, ra hiệu:
“Cậu ấy là người nhà tôi”
Hoseok đến nơi, không nói gì, chỉ chìa ra khăn lạnh và chai nước được chuẩn bị từ trước.
“Em cổ vũ to quá” Anh khàn giọng, vẫn chưa điều hòa được nhịp thở.
Hoseok bĩu môi:
“Em không nhịn được?”
Yoongi thở phì một tiếng, chưa kịp đáp thì có tiếng khác chen vào phía sau:
“Ủa hyung?!”
Hoseok quay đầu lại, thấy Namhyuk – đàn em thân tín trong đội bóng rổ của mình, cũng là đại diện của trường Hope World vừa tham gia chung kết 1200m với Yoongi, đang đi tới, mồ hôi đầy người, khuôn mặt không giấu được vẻ ấm ức.
“Hyung ác nha” Namhyuk vừa thở vừa chỉ tay “Em cũng chạy gần chết, vậy mà anh lại đứng đợi người trường bên?”
Hoseok cười khan, đưa một chai nước khác từ túi ra cho cậu ta.
“Anh thấy em đủ sức mà không cần cổ vũ. Với lại…” Cậu nghiêng đầu, cố giữ giọng trêu đùa “Yoongi mà không thắng thì anh khó chịu lắm”
Yoongi liếc sang, chau mày.
Namhyuk thở hắt ra, lấy nước từ Hoseok rồi ngó sang Yoongi một lượt từ đầu đến chân.
“Vậy ra... đây là lý do hyung không có mặt cổ vũ em mấy trận trước?”
“Ừ thì….”
Yoongi thở dài, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lén nhìn Hoseok có phần dịu đi.
Namhyuk giật giật lông mày:
“Em thua vì hyung thiếu cổ vũ đấy nhé. Hôm sau nhớ khao thằng em này ăn gì ngon ngon đấy”
“Anh đền bằng nước nè” Hoseok cười cười, gõ nhẹ vào nắp chai cậu vừa đưa cho đàn em.
Namhyuk lườm cậu, rồi quay sang Yoongi:
“Chúc mừng về nhất. Anh chạy đẹp lắm, dù... không biết có ai đó cổ vũ nhiều quá làm em bị phân tâm không”
Yoongi chỉ khẽ gật đầu, môi mím nhẹ thành một nụ cười lịch sự.
Sau khi Namhyuk rời đi, Hoseok mới khẽ chạm ngón tay vào mu bàn tay Yoongi, giọng thấp lại:
“Thật sự giỏi lắm”
Yoongi đáp mà không nhìn cậu:
“Em đừng thiên vị quá, lộ rồi đấy”
“Lộ thì lộ” Hoseok cúi thấp, thì thầm sát tai “Ai bảo người yêu em đẹp, giỏi, lại sexy khi đổ mồ hôi như vậy?”
Yoongi nhíu mày:
“Em…”
“Thưởng đi” Hoseok nũng nịu, chống cằm lên vai anh “Anh thắng rồi, không lẽ không hôn một cái?”
Yoongi liếc một vòng vẫn còn nhiều học sinh xung quanh, cổ động viên hai trường thì chưa rút về hết.
Anh đưa chai nước lên miệng, uống một ngụm rồi khẽ thì thầm:
“Về phòng y tế trước, anh tính sổ”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip