2. Anh có người yêu chưa
Chiều hôm sau, cánh cổng trường vừa mở, Yoongi bước ra cùng dòng học sinh ồn ào. Mặt anh vẫn như mọi ngày không biểu cảm, tai đeo tai nghe, tay đút túi, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới
Chỉ có điều, thế giới lại không chịu để anh yên
"Hêyyyy anh Yoongi!"
Giọng nói lạc quẻ ấy vang lên giữa đám đông. Yoongi chẳng cần nhìn cũng biết ai. Anh rảo bước nhanh hơn, định băng qua đường cắt đuôi tên nhóc ồn ào, nhưng ... không kịp
Hoseok đã xuất hiện bên cạnh anh, tay cầm một túi bánh cá mới, miệng cười đến sáng rỡ như mới trúng xổ số
"Em nhớ anh nên tới sớm, bánh cá hôm nay vị đậu đỏ nhé hôm qua thấy anh ăn ngon nên em mua tiếp"
Yoongi không dừng bước, cũng không thèm liếc nhìn. Vẫn đi thẳng, băng qua vỉa hè như không khí bên cạnh không tồn tại
Hoseok lẽo đẽo đi sau nửa bước, cứ thế thao thao bất tuyệt:
"Anh có biết hôm qua em vui như nào không? Về tới nhà vẫn còn giữ đống vỏ kẹo mà anh ném, em đang tính ép vào sổ, nên đặt tên là gì nhỉ?"
Yoongi rút tai nghe ra một bên, quay sang liếc Hoseok đúng một cái, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem có nên đạp phát nữa cho rảnh nợ không
Hoseok bắt gặp ánh mắt đó, còn cười toe toét:
"Biết là anh đang tính đá em, nhưng mà hôm nay em chuẩn bị tinh thần rồi"
Cậu đưa túi bánh tới trước mặt anh
Yoongi vẫn không cầm. Nhưng lần này, anh cũng không né. Chỉ liếc một cái, rồi... thở ra nhè nhẹ
Một kiểu "phiền chết đi được" rất điển hình của Yoongi.
Anh cầm lấy túi bánh
Hoseok sáng bừng như mặt trời tháng Sáu, bước nhanh hơn nửa bước để đi ngang hàng với anh
"Vậy giờ em có thể hỏi thêm câu nữa không?"
Yoongi im lặng, tay mở túi bánh, cắn một miếng
Hoseok hỏi:
"Anh có người yêu chưa?"
Miếng bánh suýt mắc kẹt trong họng Yoongi. Anh quay sang liếc Hoseok lần này là rất rõ ràng có ý định bạo lực
Hoseok vẫn mặt dày:
"Ý em là, nếu chưa thì anh nghĩ sao nếu cho em cơ hội làm bạn trai anh?"
Yoongi chẳng buồn đáp. Ăn hết nửa cái bánh, anh thản nhiên giơ tay... và đập cái túi giấy rỗng vào đầu Hoseok.
Bộp
Không mạnh. Nhưng đủ để khiến cậu ngẩn người.
Yoongi nhai miếng cuối cùng, xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu:
"Để xem cậu lì được tới ngày thứ mấy"
Hoseok ôm đầu, cười nham nhở.
"Vậy là tới ngày ba rồi nhé!"
Ngày thứ tư - Cổng trường Agust, 16:43 chiều
Hoseok đứng ở vị trí quen thuộc bên cạnh quán nước nhỏ đối diện cổng trường Agust, tay cầm một chai sữa chuối mát lạnh thêm cả túi giấy đựng bánh cá
Cậu cười toe, mắt không rời cánh cổng sắt
Chính xác như hôm qua, Yoongi bước ra. Vẫn là tai nghe, gương mặt lạnh tanh và bước chân không chờ ai
Hoseok lao ra khỏi chỗ nấp, phấn khởi như gặp thần tượng:
"Ngày thứ tư rồi đó nha, anh Yoongi! Hôm nay em đổi vị bánh cá nhân phô mai nè, và sữa chuối ướp đá nữa"
Yoongi không nói, cũng không thèm liếc. Anh đi ngang Hoseok như thể cậu là một chiếc biển quảng cáo không đáng đọc
Cậu lẽo đẽo theo sau, giơ sữa chuối lên ngang tầm mắt Yoongi, vừa đi vừa nịnh:
"Sữa chuối em chọn kỹ lắm, không bị ngọt gắt, uống mát họng cực kỳ... Để em khui nắp luôn cho anh tiện nha?"
Yoongi dừng lại
Hoseok cười càng tươi hơn, chìa chai sữa ra phía trước nhưng bàn tay kia của Yoongi đã đưa ra trước
Không phải để cầm sữa. Mà để mở nắp cái thùng rác cạnh vỉa hè
"Cạch"
Chai sữa chuối vẫn còn nguyên tem, rơi thẳng vào lòng thùng rác trước ánh mắt trợn tròn của Hoseok
Yoongi chẳng hề quay lại, chỉ đút tay vào túi áo, tiếp tục bước đi
Hoseok đứng yên vài giây, rồi... khẽ bật cười. Cậu lục túi, bật app ghi chú tay thoăn thoắt đánh chữ:
"Ngày thứ 4. Anh ném sữa chuối của mình vào thùng rác, nhưng nhìn gần thì lông mi anh dài thật sự"
Cậu chạy về nhà nhưng vẫn ngoái lại nhìn bóng lưng kia đang dần khuất sau hàng cây
Gió thổi nhẹ, làm mái tóc Yoongi khẽ tung lên. Hoseok huýt sáo khe khẽ:
"Mai là ngày thứ năm. Mình sẽ thử bánh cá vị bắp"
Ngày thứ 5. Cổng trường Agust - 16:39 chiều
Bánh cá vị bắp, sữa chuối mát. Hoseok thậm chí còn chuẩn bị thêm một bịch khăn giấy ướt nhỏ
Cậu vẫn đứng đó, cười tươi như hôm qua, hôm kia, hôm kìa.
Và Yoongi... vẫn bước ra với gương mặt vô cảm
"Anh Yoongi! Hôm nay em đổi vị đậu đỏ đó nha, ăn kèm sữa chuối là best!" - Hoseok lí lắc, tay chìa đồ ra
Yoongi chẳng đáp. Anh liếc qua túi bánh cá, sau đó... quay đầu đưa tay gọi một cậu trai đứng cách đó vài mét:
"Seungjoon"
Thằng nhóc tóc vàng hoe chạy lại
Yoongi không nói không rằng, lấy túi đồ từ tay Hoseok, quay sang đưa thẳng cho Seungjoon:
"Của mày. Cẩn thận không đổ"
"Dạaaa!" Seungjoon nhận lấy túi đồ, mắt sáng rỡ như được lì xì
Hoseok đứng đơ ra trong ba giây. Cậu thậm chí còn không buồn rút tay về, vẫn giữ tư thế chìa ra
Rồi cậu lại cười một nụ cười vô lý đến mức đáng thương
"Ngày thứ 5. Bánh cá mình mua bị anh chuyển nhượng như tài sản rác thải. Nhưng mình nghĩ hôm nay anh chớp mắt trái, nghĩa là ảnh vui. Mình nghĩ vậy đó"
-
Ngày thứ 8, mưa nhỏ 16:50 chiều
Yoongi vừa ra khỏi cổng thì đã thấy Hoseok đứng dưới mái hiên, áo mưa màu vàng, trên tay là hộp bánh cá vẫn còn ấm.
Mắt cậu gần như sáng rực khi thấy Yoongi đi ra
"Anh ơi! Hôm nay mưa, em đặt tiệm làm nóng bánh lâu hơn chút cho anh ăn không bị lạnh bụng nha!"
Yoongi nhìn hộp bánh, rồi nhìn trời mưa, rồi nhìn Hoseok
Không nói không rằng, anh bước ngang cậu như mọi lần
Hoseok không bỏ cuộc, chạy lúp xúp theo, hộp bánh vẫn giơ ngang tầm
Yoongi dừng lại một nhịp, thở ra, rồi quay đầu lại... chỉ để gọi:
"Seungjoon"
Lại là thằng nhóc lớp dưới với vẻ mặt hí hửng chạy ra
Yoongi lạnh nhạt:
"Lần sau mày muốn ăn thì ra xin nó"
Rồi anh bỏ đi
Seungjoon nhìn Hoseok người vẫn đang đứng đó, ướt lưng áo mưa vì mưa tạt, rồi lúng túng:
"... cho tôi thật?"
Hoseok gật đầu cười:
"Ăn đi, anh Yoongi ăn một mình cũng buồn, cậu ăn đông vui hơn"
-
Ngày thứ 11.
Sữa chuối không còn được Yoongi đưa cho Seungjoon nữa. Anh chỉ đi thẳng như thể
Hoseok là không khí.
Và cậu...
Vẫn đều đặn xuất hiện. Đều đặn đếm từng ngày. Đều đặn ghi vào app ghi chú
"Ngày thứ 11. Không nhận, không nhìn, không nói. Nhưng anh không gọi Seungjoon nữa. Có thể là do Seungjoon bị cảm. Cũng có thể là anh không muốn người khác uống sữa chuối của mình. Cũng có thể anh sắp để ý đến mình rồi"
-
Tháng thứ 2, ngày thứ 62
Cổng trường Agust 16:43 chiều
Tay cậu hôm nay cầm một túi giấy đựng bánh cá vẽ hình mèo con nguệch ngoạc, góc túi còn gắn một sticker nhỏ:
"Em chúc anh ăn ngon"
Yoongi vừa bước ra cổng, ánh mắt lướt qua Hoseok không một biểu cảm. Anh không giảm tốc, không nghiêng đầu, không nói lấy một lời
Hoseok chỉ nhích chân đi theo nửa bước, giơ túi lên ngang mặt, nụ cười vẫn quen thuộc:
"Anh Yoongi, hôm nay em xếp hình con mèo rồi đó, hôm qua thấy anh liếc hộp bánh cá lâu hơn bình thường nên đoán là anh thích-"
Yoongi dừng bước
Hoseok khựng lại ngay, như chờ một kỳ tích.Nhưng Yoongi chỉ quay mặt sang, ánh mắt lạnh tanh, giọng khô khốc:
"Cậu không thấy mệt à?"
Hoseok im một giây. Rồi lại cười
"Thật ra có, nhưng mệt mà được thấy anh là... mệt đáng"
Yoongi im lặng một nhịp, sau đó... tiếp tục bước đi, không quay đầu lại
Hoseok không đuổi theo nữa, chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong dãy nhà đối diện, rồi ngồi thụp xuống mép tường, lôi hộp bánh ra, ăn một miếng nhỏ, lẩm bẩm:
"Ngày thứ 72. Anh nói chuyện với mình. Dù là hỏi 'cậu không thấy mệt à', nhưng vẫn là nói chuyện"
"Ghi chú: hôm nay ảnh đi giày màu đen chứ không phải trắng như thường ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip