24. Lên đi, em cõng

Trời còn chưa sáng hẳn, cả đoàn học sinh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức và loa phát thanh từ ban tổ chức. Tiếng lành đồn xa, ai nấy đều háo hức vì nghe nói bình minh ở đây rất đẹp, ánh sáng dát vàng cả mặt nước.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hừng hực khí thế.

Yoongi lết từng bước phía sau đoàn, mí mắt như sắp dính chặt vào nhau, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Áo khoác khoác lệch vai, tóc rối bù như tổ quạ. Hơi thở anh đều đều giống sắp vào giấc.

Trong khi đó, Hoseok bước phía trước vài bước, đang vui vẻ trò chuyện với vài học sinh khác, nhưng chợt thấy không có tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cậu liền quay lại.

"Yoongi?"

Yoongi vẫn đứng yên như tượng, mắt nhắm hờ, hai tay nhét túi áo, mặt ngửa lên trời như đang... chờ thần linh rước về ngủ tiếp.

Hoseok bật cười nhỏ, đi ngược lại vài bước, đứng trước mặt người yêu, tay vỗ nhẹ lên má anh:

"Dậy đi. Anh ngủ đứng luôn rồi hả?"

Yoongi khẽ lầm bầm, mắt vẫn không mở:

"Chân không đi nổi nữa... buồn ngủ muốn chết"

Nhìn bộ dạng lười biếng đó, Hoseok lắc đầu, cười bất lực, rồi không nói không rằng, xoay lưng lại, khom người xuống trước mặt Yoongi.

"Lên đi, em cõng"

Yoongi chớp mắt, lần này là mở ra thật, nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt một giây, sau đó im lặng trèo lên như thể... đó là chuyện đương nhiên.

Cả đoàn đi tiếp. Riêng Hoseok thì lững thững phía sau, cõng Yoongi trên lưng, bước đều như không hề nặng nhọc.

Yoongi thì nằm gọn trên vai Hoseok, tay ôm cổ cậu, đầu nghiêng sang một bên áp vào lưng cậu như gối đầu lên gối. Mắt nhắm tịt, miệng khẽ hé ra thở nhẹ, dáng ngủ ngoan đến mức không ít người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.

Một cậu học sinh lớp dưới không kìm được liền giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy.

"Trời ơi nhìn nam thần Agust kìa, ngủ như mèo con luôn á"

"Nhìn là biết Hoseok yêu Yoongi cỡ nào rồi, cõng mà k than vãn gì hết"

"Người yêu kiểu mẫu là đây chứ đâu"

Mấy lời bàn tán nhỏ nhỏ vang lên phía sau làm Hoseok chỉ biết cười khẽ, tay vòng ra sau giữ chân Yoongi chắc chắn hơn, sợ anh trượt xuống. Cậu chẳng buồn giải thích hay chối cãi, chỉ nghiêng đầu nhìn mèo xinh đang gục trên vai mình, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.

Đến khi tới được bãi đất sát bờ biển trời vừa hửng sáng. Hoseok nhẹ nhàng hạ Yoongi xuống một tảng đá, chờ anh dụi mắt tỉnh ngủ.

Và khi tia sáng đầu tiên của mặt trời ló ra từ đường chân trời, chiếu lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Yoongi, Hoseok đứng kế bên, nhìn anh rồi khẽ cười:

"Anh ngủ đủ chưa? Dậy xem cảnh mặt trời mọc đi"

Yoongi liếc cậu một cái, môi khẽ nhếch cười, mắt vẫn còn nheo lại vì buồn ngủ:

"Ừ, cũng được cõng ổn đó, cho em điểm cộng"

Sau buổi ngắm bình minh sớm, cả đoàn học sinh kéo nhau xuống chỗ đã được các thầy cô chuẩn bị sẵn sàng đạo cụ cho hai trò chơi lớn của trại hè.

Khi mọi người còn lăng xăng tìm chỗ ngồi, thầy tổng phụ trách từ loa phát thanh đã phổ biến game:

"Hai game sáng nay sẽ là Đua tiếp sức trong nướcCướp cờ trên biển. Hai trường mỗi bên cử ra 10 học sinh đại diện, không bắt buộc phải cùng nhóm nhỏ hay nhóm lớn, trường thắng sẽ được miễn dọn trại chiều nay, còn trường thua sẽ dọn trại. Chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

Lũ học sinh hét ầm lên, không rõ vì phấn khích hay tuyệt vọng.

Sau khi thầy cô phổ biến thể lệ trò chơi đầu tiên, tiếng reo hò vang dội cả bãi biển. Mỗi trường cử ra 10 học sinh tham gia Đua tiếp sức trong nước, ai cũng nóng lòng muốn thắng để được miễn dọn trại buổi chiều.

Khi đội hình thi đấu của Agust lộ diện một vài người bên Hope World đã bắt đầu lo sợ vì cả hai trò đều cần chạy tốt, thể lực ổn định và đội hình thi bên Agust có nhà vô địch môn chạy của hội thao đợt trước càng khiến họ lo lắng hơn.

Một bạn Agust hét to:

"Đoán vội Agust thắng trò này nhé"

Một người bên Hope World thì thầm: "Tao không nghĩ anh Yoongi cũng ra đấu"

Bạn bên cạnh gật gù: "Chắc tại bên mình có người cũng tham gia, nên muốn tự tay đánh bại?"

Ánh mắt tụi nó đồng loạt lia sang Hoseok đang cười toe toét đứng chờ ở sân thi đấu, khoác khăn lên vai và giơ tay chào rộn ràng.

Cờ hiệu phất lên.

Từng học sinh từ mỗi đội lần lượt lao xuống nước, tay cầm khăn chạy đến phao, vòng lại đưa cho người kế tiếp. Mặt nước sóng nhẹ, nhưng vẫn đủ để làm chậm bước chân nếu mất đà.

Yoongi đứng cuối hàng, khoanh tay, mắt nheo nheo quan sát. Người khác thì hồi hộp, anh thì bình thản như đang tính toán cả cuộc chiến.

Bên Hope World, Hoseok chạy ở lượt thứ bảy. Vừa chạm khăn xong đã quay lại hét to:

"Anh Yoongi! Nhớ cẩn thận nhaaaa!"

Yoongi chỉ liếc một cái, không trả lời.

Tỉ số giữa hai đội gần như ngang bằng. Cả hai trường thay phiên nhau dẫn trước từng giây một. Khi đến lượt áp chót, đội Agust chỉ dẫn trước khoảng nửa bước.

Seungjoon mệt lả đưa khăn cho Yoongi, miệng thở không ra hơi:

"Anh Yoongi... cố lên... anh mà thắng là tụi em khỏi rửa nồi..."

Yoongi khẽ nhếch môi, gật đầu.

Anh siết nhẹ khăn trong tay, hít sâu rồi lao xuống biển.

Ngay giây đầu tiên, tiếng hò hét vỡ òa bởi vì không ai ngờ Yoongi lại chạy nhanh đến thế. Nước bắn tung, chân anh vững vàng lướt qua những con sóng nhỏ như thể đã quen với bãi biển này từ lâu.

Bên kia, Hoseok không còn hô hào nữa mà đứng im nhìn chằm chằm.

Mắt cậu sáng lên như vừa thấy điều gì đó khiến tim lỡ nhịp.

"Đẹp trai thế không biết... ủa nhầm... chạy nhanh thế không biết..."

Cậu bật cười, vừa vỗ tay vừa la:

"Nhanh lên anh! Nhanh nữa lên! Chạy về chỗ em đi anh ơi!!"

Câu cuối cậu hét không suy nghĩ, để rồi bị học sinh phía sau mắng:

"Thằng Hoseok mày cỗ vũ đồng đội nữa kìa"

Yoongi hoàn tất vòng chạy, nước dính đầy chân, khăn ướt sũng nhưng thần sắc không hề chao đảo. Cậu trao khăn cho giáo viên phụ trách rồi đứng thẳng, nhịp thở chỉ hơi gấp.

Trường Agust thắng với chênh lệch vỏn vẹn 3 giây.

Cả nhóm ùa đến ôm Yoongi, hú hét như lên đồng.

Yoongi bị lôi vào vòng người, chưa kịp thở đã nghe ai đó lách vào sát bên, choàng khăn khô lên cổ anh.

"Chạy đỉnh lắm" Hoseok thì thầm, cười tít mắt "anh chạy như gió"

Sau khi tạm nghỉ 15 phút thì game hai cũng được bắt đầu. Bên Hope World có sự thay đổi người nhưng bên Agust vẫn giữ nguyên đội hình.

Cờ được cắm sâu bên phía đối phương, gần mép sóng. Mỗi đội chia đôi một bên giữ, một bên cướp. Không được xô đẩy, chỉ được chặn đường bằng tay.

Trò này đòi hỏi chiến lược và sự nhanh nhẹn Yoongi lập tức đứng vào nhóm giữ cờ. Còn Hoseok không cần ai chọn, tự bước lên phía "cướp" đầu tiên.

Yoongi nhìn sang cậu, khóe miệng hơi cong lên:

"Muốn thắng thì phải giữ chân em trước nhỉ?"

"Không cần giữ chân. Em sẽ ôm cả anh lẫn cờ về" Hoseok nháy mắt, rồi đứng vào vị trí chờ hiệu lệnh.Trận đấu bắt đầu. Bọn học sinh hò hét náo loạn khi bên Hope World dùng chiến thuật lùi rồi đột phá bất ngờ. Hoseok thì luồn lách như rắn nước, mắt không rời Yoongi.

Đến lượt mình, Hoseok bất ngờ lao sát mặt nước lướt như trượt sóng, bứt tốc. Yoongi thấy vậy khẽ lùi lại, một tay giơ chắn.

Cờ vừa tầm với. Hoseok không vồ ngay mà nhón một chân, giả vờ chệch hướng, rồi xoay người cực nhanh kéo cờ ra khỏi cọc.

Yoongi tròn mắt nhưng không ngạc nhiên. Chỉ nheo mắt, nhìn theo bóng cậu rời đi, khẽ lẩm bẩm:

"Biết ngay mà"

Kết quả: Hòa 1–1

Ban tổ chức kiểm tra điểm, phát hiện đội Hope World có người mạnh tay quá mức vào đối phương khi cướp cờ, bị trừ 1 điểm. Vậy là... Agust thắng chung cuộc.

Tiếng reo hò của trường Agust vang cả bãi biển. Yoongi vẫn điềm tĩnh bước đến chỗ Hoseok đang ôm đầu than thở:

"Yoongi à... hôm nay đừng bắt em nhặt rác nha..."

Yoongi nheo mắt nhìn cậu, khẽ hỏi:

"Thế có muốn dọn trại chung không?"

Hoseok lập tức gật đầu lia lịa:

"Có! Có chứ! Được ở cạnh anh dù dọn cả bãi biển em cũng chịu!"

Cả nhóm Agust phía sau rộ lên cười lớn, mấy người đứng gần đó thì thầm với nhau:

"Ủa có chắc đây là hình phạt không trời..."

"Tao nghĩ đây là phần thưởng cho Hoseok đó"

Sau hai trò chơi căng thẳng, cả đoàn được thầy cô cho nghỉ ngơi tự do và tắm biển. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt hò hét cởi áo, chạy ùa xuống làn nước xanh mát đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Yoongi không vội. Anh đứng trên bờ, hai tay khoanh lại, gió biển thổi nhẹ làm tóc bay rối. Bên cạnh là Hoseok, người vừa thay xong áo thun mỏng, còn chưa kịp kéo gấu áo xuống thì mắt đã dán chặt vào gương mặt lạnh lùng kia.

"Anh không xuống à?" Hoseok nghiêng đầu hỏi, tay vô thức chỉnh vài lọn tóc cho anh.

Yoongi lười biếng lắc đầu:

"Anh không thích bị ướt, mà em không đi à?"

"Em thì... đang đợi anh nói một câu 'anh đi với em' thôi"

Hoseok nháy mắt trêu. Yoongi lườm, nhưng chưa kịp đáp thì phía sau đã có tiếng hét:

"Thằng chó mày không thoát được đâu nhaaaa!!"

Chưa đầy một giây sau, bốn tên học sinh Hope World lao đến như thủy quái, đồng loạt kéo Hoseok ra khỏi vùng an toàn. Hoseok phản ứng không kịp, vừa ngạc nhiên vừa gào lên:

"Gì đấy! Gì đấy trời ơi đừng kéo quần tao xuống!!"

Tiếng cười vang cả góc biển. Hoseok bị khiêng thẳng xuống vùng nước sâu ngang ngực, rồi bị đè xuống nhấn nước liên tục. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vẫn cười khùng khục không dứt:

"Mẹ tụi mày chết t KHỤ—!"

Yoongi vẫn đứng trên bờ, nheo mắt nhìn cái đám hỗn độn đó. Một cậu học sinh Hope World đứng gần bật cười khẽ:

"Anh không đi cứu nó à?"

Yoongi liếc mắt, bình thản:

"Cứ để tụi nó dạy cho em ấy biết hậu quả của việc chọc ghẹo người ta"

Rồi như sực nhớ, anh thêm một câu:

"Mà bảo tụi nó nhấn vừa thôi, đừng nhấn quá, không lát bị sặc nước là lại bám tôi nữa"

Trong lúc Hoseok đang bị xoay như chong chóng giữa đám bạn, vẫn cố quay đầu hét về phía bờ:

"Anh Yoongi! Cứu em đi! Em là người yêu anh mà!!"

Yoongi nghe rõ mồn một, môi khẽ nhếch lên, mắt cong lại như cười nhưng vẫn quay đi như không nghe thấy gì cả.

Biển xanh, nắng nhẹ, tiếng cười vang dội cả một góc trời.

Còn Hoseok, thì vẫn đang... uống nước biển thay vì trà đào như mọi hôm.

Nắng trưa trải dài trên bãi biển, từng con sóng dập dềnh vỗ vào bờ, mọi người đang tắm vui vẻ, hoặc phơi nắng trò chuyện rôm rả. Riêng Yoongi, anh chọn một tảng đá nhỏ ngồi dưới tán cây ven biển, nơi ánh nắng chỉ xuyên qua vài kẽ lá, vừa đủ ấm, vừa đủ mát.

Ngón tay anh nghịch vỏ sò nhỏ, mắt nhắm hờ, tai nghe rõ tiếng sóng vỗ xa xa và tiếng Hoseok hét oai oái lúc bị bạn dìm nước không lâu trước đó. Yoongi khẽ cười, đáng đời.

Chỉ là...

Một tiếng bước chân trầm trầm đạp trên cát.

Yoongi ngước lên.

Rồi lập tức muốn chửi thề.

Hoseok đang đi về phía anh người ướt sũng, mặc mỗi chiếc quần đùi bơi màu xanh, áo thì chẳng thấy đâu, tóc nhỏ nước lả tả, cơ bụng nổi rõ dưới ánh mặt trời. Quan trọng là mặt Hoseok không có ý gì là tử tế.

Yoongi thấy điềm chẳng lành. Anh toan đứng bật dậy chạy thì...

"Chạy đâu hả anh? Muộn rồi"

Hoseok cười tươi như không có gì, nhưng bàn tay lại tóm gọn cổ áo Yoongi kéo mạnh, khiến cả người anh ngã chúi vào lồng ngực đang trần trụi của Hoseok.

"Yah—Yah Hoseok! Em làm cái trò gì—!"

"Trả thù" Cậu cười nhẹ, sát tai anh nói nhỏ "Hồi nãy em bị nhấn nước tới suýt ngậm cát rồi, mà anh đứng trên bờ còn cười nhạo em. Anh nghĩ em để yên à?"

"Này! Không được, nước lạnh, Hoseok, đừng có—"

Không để Yoongi dứt lời, Hoseok một tay vòng qua eo, một tay luồn xuống chân, nhấc bổng anh lên như công chúa, không cho giãy giụa.

"Hoseok!! Hoseok em dám—đồ điên!! Lạnh, lạnh lắm đó—!"

"Anh mà còn vùng vẫy, em thả rơi giữa đường cho biết tay nha"

Yoongi hét nhưng không dám nhúc nhích nữa.

Cả bãi biển quay lại nhìn. Mấy tên bạn hú lên:

"Uây uây uây cái gì đây! Lôi người yêu đi tắm kiểu gì thế?"

"Hot boy đỉnh thật đó, không mặc áo mà vẫn ngầu bá đạo!"

Còn Yoongi, mặt đỏ như luộc, gào trong vô vọng:

"KHÔNG! EM MÀ THẢ ANH XUỐNG NƯỚC EM CHẾT VỚI ANH, JUNG HOSEOK!!"

"Ừ, chết chung dưới biển luôn cho thơ mộng~"

ÙM! Một tiếng nước bắn tung.

Yoongi rít lên như bị chích điện vì lạnh.

Còn Hoseok? Cười đến mức mắt cong ti hí, ôm Yoongi giữa làn nước mát lạnh, thì thầm:

"Lạnh một chút thôi. Nhưng em sẽ làm anh ấm lại nhanh thôi"

___

Sau một tiếng rưỡi tắm biển, mọi người lần lượt thay đồ, thu dọn để chuẩn bị quay lại điểm cắm trại phía trên núi. Dốc không quá cao, nhưng sau một ngày vui chơi dưới nắng, ai nấy đều thấm mệt.

Chỉ có một người bực mình hơn cả mệt.

Anh ngồi im trên phiến đá, tay khoanh lại, mặt xoay đi chỗ khác, mặc kệ Hoseok gọi bao nhiêu lần.

"Anh, đi thôi. Mọi người lên gần hết rồi kìa"

"Không đi" 

"Giận à...?" Hoseok cúi xuống, gãi đầu "Thật ra lúc nãy cũng vui mà... khi sáng em cõng xuống, giờ em cõng ngược lại cho công bằng, chịu không?"

Yoongi liếc sang, ánh nhìn sắc như dao:

"Không phải vì công bằng. Là vì em làm anh ướt hết người, lạnh phát run rồi còn bị cười nhạo. Không có lời xin lỗi nào hết. Tự ý bế người ta đi nhúng nước là hành vi phạm pháp, biết chưa?"

"Ủa rồi hồi nãy ai đứng cười em bị dìm nước vậy..." Hoseok thì thào, nhưng khi Yoongi liếc tới thì vội im bặt.

Cậu thở dài, sau đó cẩn thận cúi người:

"Thôi được rồi, lên lưng em đi, em cõng anh lên núi"

Yoongi hừ mũi:

"Không cần, về bảo giáo viên anh bị chuột rút nằm lại dưới biển luôn rồi"

Hoseok nín cười, bước lại gần rồi ngồi xuống.

"Lên đi mà em năn nỉ lên cho em cõng về nhé"

Yoongi vẫn giả vờ do dự một chút, rồi chậm rãi leo lên lưng cậu. Tay vòng qua cổ Hoseok, đầu khẽ tựa vào vai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip