31. Hoseok thương em mà
Dưới giàn hoa giấy rũ nhẹ, mẹ Yoongi bưng ra khay bánh kem và bình trà nóng, đặt xuống bàn đá. Không khí quê dịu dàng như trôi chậm hẳn đi.
Hoseok ngồi cạnh Yoongi, còn cô bé "vợ nhỏ" kia thì ngồi sát bên phía còn lại, hai má phồng lên vì tức tối. Mẹ Yoongi vừa rót trà vừa mỉm cười:
"Bánh mẹ nướng hôm qua đấy, để lạnh qua đêm ăn mềm hơn"
"Con cảm ơn cô ạ" Hoseok lễ phép, rồi nhanh tay xúc một muỗng bánh đút cho Yoongi "Anh ăn thử đi, ngon lắm"
Yoongi hơi liếc mắt nhìn, nhưng vẫn há miệng ngoan ngoãn. Cô bé kia tròn mắt tức khắc, không nói không rằng liền xúc một muỗng bánh to gấp đôi, rồi chìa ra trước mặt Yoongi với ánh mắt lấp lánh hy vọng:
"Chồng ăn của vợ đút nè"
Hoseok khựng lại, muỗng còn đang trên tay. Cậu há miệng tính nói gì đó, nhưng Yoongi lại... cúi đầu, hé môi cắn một miếng nhỏ trên muỗng cô bé đút, nhai từ tốn.
"Ừm, cũng ngon"
"Thấy chưa! Tay em đút còn ngon hơn người khác đút nữa" cô bé hất mặt đầy đắc thắng, mắt liếc sang Hoseok không chút ngại ngần.
Hoseok suýt thì nghẹn nước trà, quay sang Yoongi, nhỏ giọng:
"Anh vừa mới ăn bánh em đút xong, quay qua lại ăn bánh bé nó đút là sao..."
Yoongi thản nhiên múc một miếng khác bỏ vào miệng, như thể không nghe thấy gì, còn mẹ anh thì khỏi cần giả vờ nghiêm chỉnh nữa, cười ra tiếng, tay rót thêm trà:
"Bé nhà cô trước giờ dễ dụ lắm. Ai đút cũng ăn hết"
Cô bé đắc ý hẳn, vỗ tay lốp bốp:
"Cô nói đúng! Con sẽ đút cho chồng ăn mỗi ngày, chứ không để ai cướp mất chồng đâu"
Yoongi bật cười, khẽ nhéo má bé con một cái:
"Chồng gì mà chồng, học cho giỏi đi rồi nói chuyện đó sau"
"Vậy bây giờ cho em hôn má chồng một cái thôi cũng được!"
Hoseok vội chen vào: "Không được!"
Cô bé quay sang, chu môi: "Sao anh cấm?"
"Vì anh... anh là người đút bánh đầu tiên. Có quyền ưu tiên!" Hoseok nói xong cũng thấy bản thân ngốc nghếch, mà Yoongi thì đã bật cười ngả người ra ghế.
Mẹ Yoongi nhấp ngụm trà, ánh mắt dịu dàng nhìn ba người trước mặt:
"Thằng bé của cô chắc mệt lắm. Một người giữ tay trái, một người giữ tay phải, không biết nghiêng về đâu luôn"
Yoongi liếc sang Hoseok đang giương đôi mắt như cún con bị giành đồ chơi rồi cúi xuống, lặng lẽ đặt tay lên đùi cậu, xoa nhẹ một cái như an ủi.
"Thôi mà, đừng giận. Anh cũng phải giữ thể diện cho bé con chứ"
Hoseok bặm môi:
"Lần sau không cho ăn đâu, nhớ đó"
Yoongi mỉm cười khẽ, kéo nhẹ cậu lại gần, thì thầm:
"Vậy tối nay anh ăn của em đút, chịu chưa?"
Mặt Hoseok đỏ lên trong một nốt nhạc.
Cô bé thì vẫn đang hí hửng cắt thêm bánh. Ba người lớn, một trẻ con, và một cuộc chiến đút bánh không hồi kết giữa sân vườn yên ả.
Tiếng cửa cổng kẽo kẹt vang lên, kéo theo tiếng dép bước lên thềm nhà. Ba Yoongi vừa đi dạo về, tay còn cầm nón vải đen, trên áo vương chút bụi đất. Ông vừa đặt nón xuống bàn đá thì nhìn thấy cô bé nhỏ đang ngồi sát bên Yoongi, má ửng hồng, tay cầm muỗng bánh.
"Ủa, ai đây?" giọng ông trầm, không quá lớn nhưng đủ khiến cả sân ngước mắt.
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn long lanh như nước mưa đầu mùa:
"Cháu là vợ sắp cưới của chồng Yoongi ạ!"
Cả sân im bặt.
Yoongi phì cười, còn Hoseok thì suýt ho sặc. Mẹ Yoongi chỉ khẽ lắc đầu, không giấu được ý cười, nhưng ba Yoongi thì cau mày:
"Cái gì? Vợ... sắp cưới?"
Ông quay sang Yoongi, giọng nghiêm:
"Là sao con?"
Yoongi nhún vai, nhấp ngụm trà, điềm nhiên:
"Lúc bé nó mới bảy tuổi, khóc bắt em ở lại không chịu cho lên Seoul. Em dỗ đại là học xong về cưới"
Ba Yoongi bật ra tiếng hừ khẽ, ánh mắt liếc nhẹ sang Hoseok người lúc này đang ngồi cứng đờ, tay ôm ly nước, mắt nhìn vào khoảng không.
Cô bé chẳng để tâm đến không khí căng nhẹ đó, mà còn hăng hái chạy đến kéo tay ông:
"Bác ơi, giờ con lớn rồi, con cưới chồng Yoongi được không?"
Ba Yoongi nhìn cô bé, rồi... liếc nhanh sang Hoseok. Một ánh mắt lão luyện, nhiều tầng nghĩa rồi ông đặt tay lên đầu cô bé, xoa nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
"Vậy con biết nấu ăn chưa?"
"Dạ... chưa ạ..."
"Vậy thì chưa cưới được, bác chỉ gả con trai cho người biết nấu ăn ngon thôi. Cho dù yêu thương con trai bác cỡ nào mà không biết nấu ăn, lo việc nhà thì bác không gả, mà bác không chịu thì Yoongi cũng không chịu đâu"
Anh cười bật thành tiếng. Hoseok thì nheo mắt, ngón tay siết nhẹ ly nước hơn nữa. Mẹ Yoongi rót thêm trà, môi mím cười đầy ẩn ý:
"Ủa, ba nói vậy là định gả cho ai đây ta?"
Ba Yoongi không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.
Cô bé dẩu môi, vùng vằng:
"Vậy mai con đi học nấu ăn! Con nhất định phải cưới được chồng Yoongi"
Hoseok nhìn sang Yoongi, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
"Anh còn bé nào giống vậy không đấy..."
Yoongi khoanh tay tựa ghế, nhếch môi:
"Anh còn nhiều lắm, em tính hết nổi không?"
Cô bé vẫn mải suy tính chuyện học nấu ăn, còn ba Yoongi thì lặng lẽ uống ngụm trà, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên Hoseok người mà dù không nói gì... nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.
—
Chiều đổ xuống vàng rượi như mật ong, phủ một lớp mịn màng lên những luống rau xanh thẫm, lên hàng cây ăn trái đang rì rào trong gió nhẹ. Yoongi bước theo sau ba mình, cả hai tay đút túi quần, dáng thong thả, thi thoảng lại cúi xuống nhặt chiếc lá úa.
Ba Yoongi đứng lại bên gốc đào, chắp tay sau lưng nhìn một trái vừa chín treo lơ lửng trước mặt. Ông không quay đầu, giọng cất lên đều đều nhưng rõ ràng là đã nghĩ kỹ:
"Thằng nhóc Hoseok đó... ba thấy không hẳn là người tệ, nhưng nó còn trẻ quá. Tính tình thì hoạt bát, nhưng nó có vẻ chưa đủ trưởng thành để ba yên tâm giao con trai mình"
Yoongi im lặng trong một nhịp gió. Anh không bất ngờ, chỉ khẽ cúi đầu nhặt một viên sỏi, vo nhẹ trong lòng bàn tay rồi đáp, giọng bình thản nhưng không giấu được chút mềm mại:
"Hoseok không phải người điềm đạm giống ba, nhưng cậu ấy là người rất biết lắng nghe và quan tâm. Dù nói chuyện hay hay đùa giỡn, nhưng khi cần, cậu ấy nghiêm túc hơn bất kỳ ai"
Ba anh nhướng mày, vẫn không quay lại, nhưng ngón tay đã chạm vào trái đào như thử thăm dò độ chín.
Yoongi tiến thêm một bước, giọng khẽ thấp đi:
"Cậu ấy đã chạy theo em suốt bốn năm tháng chỉ muốn được em cho phép ở cạnh, khi em đồng ý rồi thì cậu ấy toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ em, luôn bên cạnh an ủi những lúc em mệt nhất. Và nếu có ai đó cầm dao lao về phía em thì cậu ấy sẽ chắn trước em, bảo vệ em khỏi mũi dao đấy mà không màn đến bản thân. Cậu ấy tuy có vụng về một chút nhưng luôn biết cách khiến em vui vẻ"
Lúc này, ba anh mới quay đầu lại, ánh mắt ông lướt qua con trai, dừng ở khóe miệng hơi cong lên, rồi chậm rãi nói:
"Con tin tưởng nó như vậy?"
Không để ba chờ lâu anh gật đầu, không do dự:
"Dạ. Cậu ấy không hoàn hảo, nhưng em chưa từng thấy ai khiến em cảm thấy bình yên và được yêu thương nhiều đến vậy"
Gió chiều lại thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng chim vỗ cánh phía xa xa. Ba Yoongi đứng im thêm một lát, rồi quay hẳn người lại, mắt nhìn thẳng vào Yoongi:
"Vậy con nghĩ nó chịu được tính con không? Con lạnh nhạt, bướng nhiều khi còn khó ở..."
Yoongi cười khẽ:
"Chịu được. Với cả... Hoseok thương em mà, nên cậu ấy không chê"
Ba anh bật ra tiếng cười rất nhỏ, rồi bước tiếp về phía dàn dâu tây, giọng thả xuống như một lời dặn dò cũng là một sự công nhận lặng lẽ:
"Vậy thì... con nhớ dạy nó chăm con cho đàng hoàng. Nhưng mà bảo nó... đừng có giỡn với ba, ba bực lên lại đánh cho thì con hốt xác nó không kịp đâu"
Yoongi nheo mắt cười, đi theo sau, giọng đùa cợt:
"Dạ, để em huấn luyện thêm"
Lúc này trong bếp, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ rọi vào khoảng bàn rộng nơi mẹ Yoongi đang rửa sạch đám rau hái từ sáng sớm. Hoseok xắn tay áo lên, đứng kế bên, tay cầm chiếc khăn lau chén đĩa nhưng mắt lại ngó nghiêng nồi niêu xoong chảo như có chuyện muốn nói.
Mãi mới lên tiếng, cậu ngập ngừng:
"Dạ... bác gái, con... con có thể nhờ bác dạy nấu ăn được không ạ?"
Mẹ Yoongi quay sang, khẽ nhướng mày, rồi nheo mắt cười:
"Được chứ. Nhưng nấu cho ai ăn nào?"
Hoseok cười xòa, tay dụi gáy, giọng lí nhí nhưng không giấu được ý cười trong mắt:
"Dạ... nấu cho anh Yoongi ăn"
Bà bật cười thành tiếng, rồi lại hỏi tiếp:
"Con muốn nấu đúng khẩu vị của nó à?"
"Dạ, đúng rồi ạ. Chỉ cần anh ấy thấy ngon là được"
Bàn tay đang lặt rau của mẹ Yoongi khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt bà dịu hẳn xuống, dường như ẩn chứa chút xúc động. Một lúc sau, bà nhẹ giọng nói:
"Khẩu vị của Yoongi khác mọi người lắm đấy. Nó ăn nhạt, ít dầu, ít mắm muối... nhiều khi ba nó còn than 'nó ăn như bệnh nhân'. Nếu con nấu theo khẩu vị nó thì người khác ăn vào chắc lắc đầu hết"
Hoseok vẫn cười, ngón tay siết nhẹ chiếc khăn đang cầm:
"Dạ, không sao đâu ạ. Con chỉ cần anh ấy ăn ngon miệng thôi. Ai thấy sao con không quan tâm lắm..."
Câu trả lời thành thật khiến mẹ Yoongi ngước nhìn Hoseok lâu hơn, ánh mắt như soi xét nhưng rồi ánh nhìn ấy dần trở nên đầy trìu mến. Bà gật nhẹ:
"Vậy thì được. Bắt tay vào luôn hôm nay nhé?"
"Dạ!" Hoseok gật đầu mạnh đến mức suýt nữa đụng trán vào tủ bếp.
Mẹ Yoongi bật cười, nhưng rồi lại dịu giọng, giọng chậm rãi hơn khi quay lại với thau rau:
"À, Hoseok này..."
Cậu quay sang.
"Chuyện ba Yoongi khi nãy... con đừng để bụng. Ổng là vậy, thương con trai quá nên khó tính. Có hơi quá lời nhưng không có ác ý"
Hoseok nghe vậy thì chỉ cười cười, môi cong cong nhưng mắt lại long lanh nhẹ:
"Dạ con không có giận ạ. Con sợ bác trai thôi"
Mẹ Yoongi cười phá lên, gõ nhẹ muỗng vào miệng tô:
"Thằng này! Nhưng mà biết sợ là tốt. Sợ rồi thì phải học nấu ăn cho đàng hoàng"
"Dạ, con hứa!" Hoseok đứng nghiêm, gật đầu như thể vừa nhận mệnh lệnh quan trọng nhất đời mình.
Yoongi đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào nhà, chân còn lấm chút đất vườn. Theo sau là ba anh, tay áo xắn cao, mồ hôi lấm tấm trán nhưng gương mặt lại thoải mái lạ thường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện nhỏ, đến khi vừa bước tới cửa bếp thì bước chân cả hai đồng loạt khựng lại.
Trong gian bếp thoang thoảng mùi nước hầm củ quả, Hoseok đang đứng ngay cạnh bàn, tay cầm bút ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay màu nâu nhỏ. Gương mặt cậu nghiêm túc đến mức từng nếp nhăn giữa hai chân mày đều rõ ràng.
Mẹ Yoongi đứng bên chậm rãi chỉ dạy cho Hoseok:
"Nhớ nha, đầu tiên là phải phi hành với chút dầu mè, không được quá nhiều mỡ. Rồi mới cho kim chi vào xào, đừng cho thẳng vô nước như mấy người hay làm. Nó mất đi mùi thơm"
Hoseok vừa nghe vừa gật gù, nhanh tay viết lại từng bước vào sổ.
"Dạ, phi hành với dầu mè... rồi mới cho kim chi xào sơ..."
Mẹ Yoongi liếc nhìn cậu, khẽ cười:
"Món này Yoongi thích nhất đấy. Từ nhỏ đến lớn bé nó toàn đòi mẹ nấu kiểu này. Chứ nấu sai cách là nó để đấy, không ăn đâu"
Hoseok bật cười khẽ, ngẩng mặt lên:
"Vậy con càng phải học cho kĩ mới được"
Cảnh tượng ấy khiến Yoongi đứng ở cửa cũng phải ngẩn người một thoáng. Một Hoseok lém lỉnh, tếu táo thường ngày giờ đây lại nghiêm túc như học sinh tiểu học mới vào lớp nấu ăn. Ánh mắt Yoongi mềm đi thấy rõ, hàng mi khẽ cụp xuống che đi nét cười dịu dàng.
Anh nghiêng đầu về phía ba, nói nhỏ, giọng như thì thầm sợ phá hỏng khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt:
"Ba thấy chưa... cậu ấy thương em lắm"
Ba Yoongi đứng yên, ánh mắt dừng trên lưng áo Hoseok một hồi lâu. Không đáp lại ngay, ông chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bước tiếp vào trong, nhưng khoé miệng lại thấp thoáng cong lên không rõ là nụ cười hay thở dài bất lực vì đứa con trai cưng của mình cuối cùng cũng đã có người lo thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip