33. Làm người yêu anh á

"Ừ. Đồ ngủ em tặng cậu ấy đấy" Yoongi vừa nói vừa kéo lại cổ áo cho đỡ tuột, tiến lại bàn ăn "Mẹ đừng trêu nữa"

Mẹ Yoongi không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Ba Yoongi dù gương mặt vẫn nghiêm nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ rõ ràng là đang nén cười.

"Ba tưởng hai đứa định mặc đồ đôi ra mắt họ hàng hai bên luôn cơ" ông nói, giọng trầm nhưng có ý đùa hiếm hoi.

Yoongi kéo ghế ngồi cạnh Hoseok, tay dưới bàn siết lấy tay cậu một cái như trấn an. Hoseok chỉ cúi đầu, má vẫn đỏ ửng, nhưng không còn căng cứng như lúc nãy nữa. Yoongi nhìn qua, thấp giọng, đủ để cậu nghe:

"Lần sau dậy sớm thì mặc áo vào"

"Anh không nói sớm..." Hoseok nói khẽ.

"Thế giờ em có muốn anh cởi luôn không?" Yoongi liếc mắt, cong môi trêu nhẹ.

Hoseok há hốc miệng, mẹ Yoongi thì bật cười sặc sụa, còn ba Yoongi chỉ lắc đầu bất lực:

"Thôi, ba xin. Hai đứa có muốn cưới liền thì nói một tiếng ba làm tiệc"

Sau bữa sáng đầy tiếng cười và ánh mắt tinh quái từ mẹ Yoongi, cả nhà vừa thu dọn chén đĩa xong thì ba Yoongi đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi đột ngột lên tiếng:

"Chuẩn bị đồ đi nhé. Hôm nay cả nhà mình lên khu homestay trên đồi phía Nam. Ở lại đó vài hôm"

Câu nói khiến cả Yoongi và Hoseok đều hơi bất ngờ. Yoongi quay sang, nhíu mày:

"Hở? Ở lại hả ba? Đồi phía Nam á?"

"Ừ, đang mùa đẹp. Với lại ba rủ thêm bạn nữa cho vui"

Lúc ấy, mẹ Yoongi từ trong bếp bước ra, lau tay rồi nghiêng đầu hỏi nhẹ:

"Ông Jung Siyoon đúng không?"

Ba Yoongi gật đầu:

"Ừ, ổng đang ở gần đây, hẹn cái là gật đầu ngay"

Yoongi chỉ "à" một tiếng, không mấy để tâm. Nhưng Hoseok khi nghe tới cái tên ấy thì khẽ chững lại một giây.

Jung Siyoon...?

Cái tên đó bỗng khơi gợi một cảm giác quen thuộc trong đầu cậu. Rất giống... tên ba cậu. Họ, tên đệm, cả âm cuối đều trùng đến kỳ lạ. Hoseok chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ, không nói gì, nhưng trong đầu bắt đầu có chút lăn tăn khó tả.

Chắc trùng hợp thôi... Nhưng mà nếu là người đó thật thì...

Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì Yoongi từ trên lầu gọi xuống:

"Hoseok, đem thêm cái áo len em treo trên ghế vào giùm anh nha"

Cậu giật mình, vội đáp lại rồi chạy lên lầu. Nhưng khi bước đi, Hoseok vẫn không giấu nổi ánh nhìn thoáng trầm xuống và một dấu hỏi đang lặng lẽ hình thành trong lòng.

Chiếc xe băng qua con đường mòn nhỏ, vòng vèo len lỏi giữa những rừng thông cao vút. Mùi cỏ non thoảng vào theo gió, mang theo cảm giác dịu nhẹ mát lành. Khi xe dừng lại trước khu nhà gỗ nằm lưng chừng đồi, một nhân viên homestay mặc đồng phục gọn gàng đã đứng chờ sẵn.

Anh nhân viên cúi chào, lễ phép nói:

"Chào ông chủ, gia đình ông Jung đang đợi mọi người ở trong ạ"

Ba Yoongi chỉ gật đầu, tay chống hờ lên cây gậy gỗ ông hay mang theo mỗi khi đi xa. Cả nhà lần lượt bước theo nhân viên, đi qua con đường lát đá, xuyên giữa vườn hoa oải hương tím nhạt.

Tới khu nhà chính một căn biệt thự nhỏ xây theo phong cách cổ điển, trước hiên đã có hai người đứng chờ. Một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt sắc bén, tay bỏ túi, đứng cạnh là một người phụ nữ ăn mặc trang nhã với nụ cười hiền hậu đúng kiểu một cặp vợ chồng thành đạt, quý phái.

Ngay khi vừa trông thấy họ, Hoseok thoáng khựng lại.

Ánh mắt cậu mở to, miệng còn chưa kịp nói gì thì tay đã bất giác đưa lên vỗ nhẹ vào trán mình một cái:

Chết cha.

Yoongi đi sau chưa nhìn thấy ba mẹ Hoseok liền nhíu mày:

"Em sao thế?"

Hoseok không trả lời, vì lúc ấy, người đàn ông kia chính là ba cậu cũng vừa quay sang bắt tay với ba Yoongi.

"Lâu quá rồi không gặp, Min Hyuk"

"Phải đó, lần gần nhất chắc là hồi hội nghị ở Jeju"

Câu chào hỏi xã giao còn chưa kết thúc, thì ánh mắt của ông Jung Siyoon khẽ lướt qua phía sau lưng ba Yoongi và lập tức dừng lại.

Ánh mắt ông rơi trúng thằng con trời đánh nhà ông - Jung Hoseok đang cố gắng lùi nhẹ về sau như thể muốn trốn đi.

Sự ngỡ ngàng, sau đó là cơn tức giận bị đè nén hiện rõ trong mắt ông Jung. Mi mắt ông giật nhẹ, cằm hơi nhích lên một chút như thể xác nhận lại lần nữa:

"Hoseok?"

Yoongi lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay sang nhìn Hoseok người đang cười trừ như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén ăn vụng bánh trong bếp.

"Dạ... ba..."

Không khí phút chốc trở nên kỳ lạ. Mẹ của Hoseok che miệng khẽ cười còn ba Yoongi quay sang nhìn Hoseok, rồi lại nhìn Yoongi, rồi nhìn sang ba Jung ... Ngay khi xác định chính xác đứa con trai quý hóa đang cố trốn sau lưng nhà người ta, ông Jung Siyoon lập tức bước tới. Chưa đầy ba bước chân, bàn tay ông đã túm lấy vành tai trái của Hoseok, vặn một cái không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu hét khẽ một tiếng:

"Á đau! Ba— ba ơi, đau đó!"

Ông không nói gì, chỉ hơi nhướn mày rồi kéo Hoseok lại gần như xách một đứa trẻ lớp một mới trốn học về.

Yoongi đứng gần đó tròn mắt ngơ ngác, định vươn tay đỡ mà chưa kịp làm gì thì Hoseok đã nhanh chóng quay đầu về phía anh, ánh mắt long lanh như con cún con bị bỏ rơi giữa bãi tuyết:

"Anh ơi cứu em với! Em đang bị bạo lực gia đình—!"

"Im sao không báo trước cho anh một tiếng là có ba mẹ em"

"Em đâu có biết đâu! Em tưởng... lỡ may thôi mà..."

"Lỡ cái đầu em!"

Yoongi gắt khẽ, nhưng bàn tay lại âm thầm vươn ra kéo Hoseok ra khỏi tay ông Jung. Nhưng chưa kịp thành công thì một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên phía trước:

"Trời ơi, lâu quá mới gặp chị Min"

Mẹ Hoseok đi tới, vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhìn thấy Yoongi chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, áo trễ vai, tóc còn hơi rối, bà khẽ cười một nụ cười dịu dàng.

Mẹ Yoongi cũng bước lại gần, lịch sự bắt tay:

"Chị dạo này khoẻ không? Tôi có nghe chồng nhắc mấy lần về gia đình chị"

"Khoẻ khoẻ, cảm ơn chị. Mà cậu Hoseok nhà tôi... hình như thích nhà chị dữ lắm hả?"

Bà vừa nói vừa liếc sang cậu con trai vẫn đang bị ba kéo tai, miệng thì rên rỉ:

"Anh ơi anh, nói giúp em câu đi... anh nhìn em chịu khổ vậy sao Yoongi..."

Yoongi rốt cuộc cũng thở dài, tiến tới, nhẹ giọng nói với ông Jung:

"Bác ơi, đừng nhéo nữa tai em ấy đỏ lên rồi kìa..."

Ông Jung hừ một tiếng nhưng cũng chịu buông ra, nói đầy ẩn ý:

"Vì bác thương nên bác mới nhéo chứ người khác thì bác không quản đâu"

Yoongi cúi đầu khẽ:

"Dạ, con hiểu..."

Hoseok được thả ra liền lập tức nhào lại đứng sau lưng Yoongi như thể anh là bức tường chắn đạn, thì thầm:

"Em tưởng em chết rồi... anh đúng là thiên thần cứu mạng của đời em..."

Yoongi khẽ liếc qua:

"Lát nữa anh còn cứu nữa hay không thì chưa biết nha"

Sau khi chào hỏi cả hai nhà cùng nhân viên homestay quay lại khu phòng nghỉ vừa được chuẩn bị xong. Căn villa nhỏ dựng trên sườn đồi, trước mặt là tán rừng xanh và xa xa là mặt biển mờ trong hoàng hôn, mỗi căn đều có view riêng, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Ba Yoongi đứng ở hành lang, chỉ tay về căn phòng nằm cuối dãy nơi có ban công lớn nhất và tầm nhìn thẳng ra biển.

"Phòng này view đẹp nhất, Yoongi ở đó đi"

Mẹ Yoongi hơi quay sang, nhướng mày:

"Anh không tiếc hả? Hồi trẻ đi tuần trăng mật còn không book nổi phòng thế này"

Ba Yoongi cười cười, khoát tay:

"Tuần trăng mật của tôi với bà là cái lều trên núi mà"

Cả nhà cười rộ lên. Yoongi còn chưa kịp phản ứng gì thì Hoseok tính bám theo anh về phía căn phòng được nhường. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì vạt áo phía sau đã bị kéo lại.

"Đi đâu đấy?" Giọng ba Hoseok vang lên từ phía sau.

Hoseok khựng lại, xoay người, môi mím chặt, mắt mở to long lanh. Cậu lén liếc về phía Yoongi đang đứng trước cửa phòng, rồi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt... y hệt con cún bị bỏ rơi ngoài chợ.

"Mẹ..." Cậu gọi khẽ, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

Mẹ Hoseok đưa tay lên day nhẹ trán, rồi quay sang nhìn chồng:

"Ông cho nó vào đi, không nó khóc đấy. Ai mà dỗ?"

Ba Hoseok nhìn sang vợ, rồi lại nhìn đứa con trai đang níu áo ông như thể sắp òa lên giữa hành lang, rốt cuộc chỉ có thể lắc đầu:

"Lớn rồi mà cứ như con nít... Đi đi!"

Vừa dứt lời, Hoseok đã rút áo khỏi tay ba mình, chạy một mạch vào phòng Yoongi như tên bắn, miệng còn hô "Yayy" khiến mấy người lớn ở phía sau chỉ còn biết nhìn theo mà cười bất lực.

Mẹ Yoongi vừa lắc đầu vừa cười:

"Coi bộ dính nhau phết nhỉ"

Mẹ Hoseok bật cười:

"Từ hồi quen Yoongi là nó đã bỏ mẹ theo trai rồi"

Ba Yoongi bật tiếng "hừm" nhẹ nhưng cũng không giấu được ý cười. Chỉ riêng ba Hoseok là vẫn đứng khoanh tay nhìn vào căn phòng vừa bị con trai mình phóng vào như cơn lốc, thở ra một hơi dài như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Chiều hôm ấy, cả hai gia đình ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ lớn ngoài hiên homestay. Trà nóng tỏa hương thanh, gió nhẹ đưa làn khói mỏng lướt ngang qua má mỗi người. Cảnh núi đồi phía xa thẫm dần dưới ánh tà dương, cả không gian chìm trong một sự yên bình kỳ lạ.

Mẹ Yoongi rót thêm trà cho từng người, rồi đặt ấm xuống, ánh mắt đầy ý cười liếc qua Hoseok và Yoongi đang ngồi sát nhau:

"Sáng nay nhờ có Hoseok mà tôi tỉnh ngủ luôn đấy"

Ba mẹ cậu quay sang, tò mò hỏi:

"Sáng nay có chuyện gì vui à?"

Yoongi lập tức quay sang nhìn mẹ mình, lắc đầu nhẹ, nhưng đã quá muộn. Mẹ cậu bắt đầu kể với vẻ rất... hào hứng:

"Thằng bé nó dậy sớm đi uống nước, chắc tưởng trong nhà chưa ai dậy, thế là... mặc mỗi cái quần ngủ mà đi loanh quanh dưới bếp"

Bà bật cười, còn ba Yoongi chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Mẹ Hoseok đưa tay lên che miệng, mắt mở to.

"Tôi với ba nó vừa ngồi ăn sáng thì thấy cậu ta đi ngang qua, trên người đầy vết đỏ... dấu hôn thì rõ mồn một..."

"Tôi hỏi thì nó đứng hình luôn! Mặt đỏ như gấc, còn lắp bắp bảo là 'thật ra... không có gì xảy ra hết đâu ạ' "

Ba Hoseok nghe đến đó thì nheo mày, rồi không khách sáo gì mà vỗ "nhẹ" một cái vào đầu con trai mình đang ngồi ngay bên cạnh:

"Cái gì cũng để lộ ra hết, mất hết phong độ"

Hoseok khựng lại, tay ôm lấy đầu, quay sang nhìn ba mình bằng ánh mắt oan ức:

"Ba... Đau thật đó!"

Cậu không đợi ai phản ứng, đã nghiêng người dụi đầu vào vai Yoongi, giọng rầu rĩ nhõng nhẽo:

"Anh ơi... đau này... xoa cho em với..."

Yoongi đỏ mặt vì ánh mắt cả bàn đều đổ dồn về phía mình, nhưng vẫn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Hoseok, vừa thở dài vừa thì thầm nhỏ:

"Cho chừa cái tật sáng sớm không mặc áo..."

Mẹ Hoseok cười đến mức phải lấy khăn chấm mắt:

"Thằng này... từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy nó điệu với ai như vậy. Mà gặp Yoongi rồi là biến thành mèo con liền"

Mẹ Yoongi cũng cười, nhìn con trai mình đang bị dính chặt vào người Hoseok mà lắc đầu:

"Không ngờ thằng bé lạnh lùng của tôi lại gặp đúng người trị được nó"

Cả bàn lại bật cười rôm rả, ánh nắng chiều lặng lẽ đổ xuống sàn gỗ, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng như chính không khí gia đình lúc này. Hoseok ngồi cạnh Yoongi, chống cằm nghe người lớn trò chuyện về chuyện cây trái, hồ cá, đường mòn quanh đồi. Một lúc, cậu nghiêng người ghé sát tai Yoongi, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe:

"Yoongi à... mình đi vòng vòng chỗ này chơi đi"

Yoongi còn chưa kịp trả lời, thì từ phía bên kia, giọng ba Hoseok đã cất lên, nghiêm nghị:

"Ngồi nghe người lớn nói chuyện mà cứ thì thầm cái gì đó, mất lịch sự quá"

Hoseok giật bắn, ngồi thẳng lại như học sinh tiểu học bị bắt gặp quay cóp. Yoongi liếc cậu một cái, rồi quay sang nhìn ba mình:

"Ba, em nhớ khu này có hồ bơi đúng không?"

Ông Min gật đầu:

"Có, phía sau dãy nhà kia, còn có cả vườn cây cảnh với đường đi bộ quanh đồi. Hồ bơi ở tầm thấp nên nhìn ra được biển khá đẹp"

Yoongi gật nhẹ, sau đó quay sang hai bên:

"Mẹ, hai bác, con với Hoseok đi tham quan chút được không ạ?"

Mẹ Yoongi nhìn Yoongi rồi lại nhìn Hoseok đang chớp chớp mắt như cún con, liền cười khẽ:

"Đi đi, trời chiều mát rồi, đi dạo cho thư giãn"

Mẹ Hoseok cũng cười:

"Đừng đi xa quá là được"

Ba Yoongi cũng chỉ gật đầu cười hiền. Riêng chỉ có ba Hoseok là mặt hơi nhăn lại, chưa kịp phản ứng gì thì dưới bàn, một cú đá nhẹ từ vợ đã khiến ông giật nảy người.

"Ui da! Bà làm gì vậy?"

Vợ ông nghiêng đầu, mỉm cười mà mắt thì sắc lẹm:

"Anh mà còn làm khó nó nữa là tối nay khỏi ăn tối"

Ông Jung lập tức im bặt. Chỉnh lại tư thế ngồi, ông ho một tiếng lấy lại phong độ

"Thì... đi thì đi, nhưng đừng để trời tối mới về"

Mẹ Hoseok xua tay:

"Đi đi con, không nó ngồi đây là khóc ầm lên cho coi"

Hoseok không đợi nhắc lần hai, bật dậy như lò xo:

"Dạ đi ạ! Tụi con về trước khi trời tối"

Cậu còn không quên nắm tay Yoongi kéo đi, để lại sau lưng tiếng cười lắc đầu đầy bất lực của cả gia đình.

Hai người vừa ra khỏi khu nhà chính, gió biển từ phía triền đồi thấp thổi tới mang theo mùi muối và lá thông ẩm ướt. Đường lát đá uốn lượn giữa vườn hoa dại, xa xa còn có tiếng sóng vỗ đều đều dưới chân đồi.

Hoseok nhảy chân sáo đi trước, tay vẫn không rời tay Yoongi. Cậu quay đầu lại, nheo mắt cười rạng rỡ:

"Đẹp ghê ha, chỗ này đúng kiểu chill luôn ấy. Hay là mình lén ở lại đây sống luôn đi, đừng về nữa"

Yoongi liếc nhìn, giọng lơ đãng:

"Ai mà thèm lén sống với em..."

"...Thì sống công khai cũng được" Hoseok nhún vai "Miễn là sống với anh"

Yoongi khẽ bặm môi nhưng không phản bác, ngón tay chỉ khẽ siết lấy tay Hoseok. Dọc đường, họ đi ngang vườn hoa cẩm tú cầu đang nở tím biếc. Hoseok dừng lại, đột nhiên hái một bông rồi cài nhẹ lên tóc Yoongi.

"Cài thử thôi. Ủa trời... hợp không ngờ luôn á"

Yoongi nhướn mày:

"Em đang coi anh là mấy bé gái mặc váy ren cài hoa cẩm tú hả?"

"Không, em đang khen là... đến hoa còn biết chọn đúng chủ nhân đẹp nhất để nở"

Yoongi định gỡ bông hoa xuống nhưng lại bị Hoseok chụp lại cổ tay

"Để nguyên đi. Một chút nữa em xin mẹ chụp hình kỷ niệm"

"...Làm màu"

"Làm người yêu anh á" Hoseok lém lỉnh đáp, rồi cười tít mắt.

Cuối con đường, hồ bơi hiện ra giữa khu vườn mở, nước xanh trong nhìn thấu đáy. Một chiếc ghế dài đặt ngay rìa hồ, phía trên là dù trắng bung ra che nắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip