35. Con sẽ đi

Ánh nắng sớm len lỏi qua khung rèm trắng, rọi vào căn phòng ngủ khiến không gian ngập trong thứ ánh sáng dịu dàng, trong trẻo. Mẹ Hoseok gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào, thấy Yoongi vẫn còn đang nằm cạnh con trai mình, bà bước lại gần gọi khẽ:

"Yoongi à, dậy ăn sáng con"

Yoongi hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng tỉnh táo nhanh chóng. Anh xoay sang nhìn Hoseok vẫn đang ngủ say, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

"Mẹ cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa đi ạ"

Mẹ Hoseok gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai mình. Bà không hỏi gì thêm, chỉ vươn tay ra, xoa nhẹ mái tóc của Hoseok một cách đầy yêu thương như thể xoa cho cả nỗi lo lắng mà đứa nhỏ đang mang trong lòng.

"Ừm, để thằng bé ngủ thêm chút cũng được"

Yoongi khoác thêm áo khoác nhẹ rồi cùng mẹ Hoseok xuống bếp. Vừa xuống tới nơi, mẹ anh đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Cháo nóng, kim chi, thêm ít trứng cuộn và rong biển tất cả bày biện gọn gàng trên bàn.

Yoongi ngồi xuống, nhưng cứ thẫn thờ nhìn bát cháo, thìa múc lên rồi lại để xuống như không nỡ ăn.

Mẹ Yoongi vừa bước ra từ bếp liền thấy cảnh đó, bà nhíu mày, đi tới gần.

"Sao ngồi thừ ra vậy con?"

Không để Yoongi kịp trả lời, bà đã vỗ nhẹ vào tay anh một cái, rồi lấy lại bát cháo từ tay con trai, rầy nhẹ:

"Ăn sáng đàng hoàng. Cái tật ngậm đồ ăn y như hồi nhỏ"

Nói rồi, bà múc từng thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên đút cho Yoongi. Anh chỉ biết ngồi im mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn cháo dưới ánh nhìn đầy chiều mến của mẹ.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang gỗ. Hoseok xuất hiện với mái tóc còn hơi rối, áo thun trắng và quần đùi lửng, mắt vẫn còn chút ngái ngủ.

Mẹ Hoseok thấy cậu liền nói lớn:

"Dậy rồi à? Vào ăn sáng mau còn đi xuống biển chơi với mọi người"

Hoseok dụi mắt, miệng lí nhí chào rồi đi thẳng lại bàn ăn. Vừa ngồi xuống cạnh Yoongi, cậu đã nghiêng người dụi nhẹ trán vào vai anh, như muốn bù cho đêm hôm qua vẫn chưa được ôm đủ.

Mẹ Hoseok cười khẽ, lắc đầu trêu:

"Gì mà mới sáng ra đã dính lấy người yêu rồi vậy trời?"

Cả bàn ăn bật cười. Yoongi hừ mũi, quay sang nhìn Hoseok cảnh cáo, nhưng lại chẳng đẩy ra, để mặc cái đầu kia tựa vào vai mình như thế.

Hoseok chỉ nhếch môi cười, lí nhí nói:

"Em mệt quá muốn Yoongi thơm một cái"

Câu nói vừa đủ nhỏ để chỉ Yoongi nghe thấy. Anh không đáp, chỉ đưa tay lên véo nhẹ vào eo Hoseok, khiến cậu bật cười khúc khích.

Không khí trong nhà sáng hôm đó thoải mái một cách lạ lùng, như thể mọi khúc mắc đều đang dần được xoa dịu bởi chính sự chân thành của hai đứa trẻ đang yêu nhau da diết.

Sau bữa sáng no nê, mọi người nhanh chóng chuẩn bị để ra bãi biển trước nhà. Trời hôm ấy nắng nhẹ, gió biển lồng lộng thổi vào làm mấy cành dừa cũng rì rào như cười nói cùng người. Mẹ Hoseok xách theo giỏ trái cây và khăn tắm, mẹ Yoongi thì đem theo mấy cái nón rộng vành và kính râm chuẩn bị cho tất cả mọi người, hai ông ba thì mỗi người ôm một chiếc ghế xếp, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Hoseok thì đi sát bên cạnh Yoongi, nắm tay người yêu một cách tự nhiên như đã quen từ rất lâu. Bàn tay Yoongi hơi lạnh nên cậu siết chặt hơn một chút. Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, môi mím lại để giấu nụ cười khó kìm.

"Sao nhìn em cười mãi vậy? Em đẹp trai lắm à?" Hoseok hỏi nhỏ, lưng hơi khom xuống để ngang với tai Yoongi.

"Không em xấu chết đi được" Yoongi đáp tỉnh bơ.

"Xấu thì anh vẫn yêu mà"

Khi ra đến bãi cát, mẹ Yoongi trải khăn xuống nền, sắp xếp mấy túi trái cây cẩn thận, còn mẹ Hoseok thì mở dù che nắng, lôi kem chống nắng ra phết từng lớp cho ông chồng như đã thành thói quen.

Một lúc sau Yoongi bị lôi xuống bờ nước bởi mẹ Hoseok. Bà vừa cầm tay anh vừa cười nói:

"Đi dạo với bác chút nhé"

Yoongi khựng lại vì ngượng, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi. Hoseok đứng một góc không xa, ngồi xổm trên cát nghịch vỏ sò mà vẫn không rời mắt khỏi người yêu.

Chỉ đến khi ba cậu huých vào vai và nói:

"Dẫn người ta đi dạo không biết, ngồi đần ra làm gì"

Hoseok bật dậy như cái lò xo, cười toe:

"Vâng, con đi liền"

Cậu chạy tới chỗ Yoongi và mẹ mình, giơ tay ra cười:

"Giờ tới lượt em dẫn anh"

Mẹ Hoseok cười khẽ rồi đẩy nhẹ Yoongi về phía cậu. Hai người dắt tay nhau đi dọc bãi biển, để lại dấu chân song song trên cát. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân, hương biển mằn mặn hòa với nắng sáng khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.

Yoongi bỗng dừng lại, quay sang nhìn Hoseok. Cậu nhướn mày, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy anh?"

Yoongi khẽ lắc đầu.

"Không gì... chỉ là thấy hạnh phúc quá"

Hoseok im một nhịp, sau đó siết tay anh thật chặt.

"Đương nhiên là hạnh phúc rồi"

Ở phía xa, cả hai bà mẹ ngồi trên khăn, cùng bóc trái cây và vừa ăn vừa nhìn theo bóng hai đứa trẻ.

Nắng biển vẫn còn đọng lại đâu đó trong tóc tai, làn da và cả ánh mắt của từng người. Sau khi tắm rửa, thay đồ, cả nhà quây quần ngồi trong phòng khách rộng thoáng, cửa sổ mở ra để đón gió biển nhẹ lướt qua. Tiếng sóng rì rào, bình yên như đang chuẩn bị cho một trận bão đi ngang.

Mẹ Yoongi đặt đĩa trái cây lên bàn, vừa lau tay vừa gọi nhẹ:

"Hoseok, con vào bếp với bác chút"

Nghe tiếng, Hoseok lập tức bật dậy, không cần hỏi han gì, cứ thế chạy như bay vào bếp. Mẹ Hoseok thoáng nhướng mày định đi theo, nhưng ba Hoseok đã lên tiếng cản:

"Ngồi lại đi, tôi có chuyện muốn bàn"

Cả phòng khách dần im ắng. Mẹ Hoseok quay về ghế ngồi, gương mặt không giấu nổi chút ngạc nhiên. Ba Yoongi ngồi vắt chân, tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nhìn về phía ba Hoseok.

Yoongi, vừa rót trà ra mấy cái cốc nhỏ, khựng tay lại, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ba mình.

Ba Hoseok chậm rãi mở lời:

"Tôi đã có suy nghĩ này từ khá lâu. Lúc đầu cũng phân vân nhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy không nên chần chừ. Tôi định gửi Hoseok đi nước ngoài học thêm một khóa chuyên sâu về quản trị khoảng năm năm. Cho nó va chạm, mở rộng tầm mắt, cũng là rèn cho nó trưởng thành hơn trước khi thay tôi tiếp quản phần việc công ty"

Không ai lên tiếng ngay. Mẹ Hoseok nhíu mày rõ rệt:

"Năm năm...? Tôi không muốn xa thằng bé lâu như vậy đâu"

Yoongi im lặng, mắt chỉ khẽ đảo nhìn ra cửa bếp nơi Hoseok đã biến mất từ lúc đầu.

Ba Yoongi thì lại có phần đồng tình, ông trầm giọng:

"Đi là đúng, thằng bé còn trẻ, đầy tiềm năng. Gò bó ở đây mãi cũng không ổn"

Mẹ Hoseok định phản bác, nhưng ba Hoseok đã đặt tay trên đùi bà ngăn lại. Ông quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt không còn nghiêm như mọi khi, mà có chút ái ngại, có chút nặng lòng:

"Nói ra chuyện này thật lòng bác thấy có lỗi với con. Nhưng Yoongi à, con có thể chờ nó không? Bác định để nó đi trong vòng năm năm. Khi trở về, nó sẽ có đủ năng lực để chính thức bước vào đời, và đủ chính chắn để bảo vệ con, Yoongi"

Yoongi không chờ ba mình phản ứng. Chưa cần suy nghĩ lâu, anh đã cất giọng, dứt khoát:

"Con sẽ chờ"

Câu trả lời làm cả phòng khách thoáng lặng đi. Ba Yoongi đang định quay sang phản đối thì giật mình khi Yoongi đã lên tiếng trước. Ông nhíu mày, nửa đùa nửa thật:

"Đó giờ con có bao giờ đủ kiên nhẫn chờ ai đâu"

Yoongi ngẩng đầu nhìn ba mình, ánh mắt không còn là sự ngang tàng thường ngày, mà mang theo một thứ dịu dàng lạ lẫm:

"Ai mà chẳng có ngoại lệ chứ ba"

Mẹ Hoseok xúc động đến nghẹn giọng. Ba Hoseok gật đầu nhẹ, như thể cuối cùng cũng có câu trả lời ông cần. Còn ba Yoongi thì chỉ biết thở dài:

"Mèo nhỏ của ba lớn thật rồi"

Ở phía bếp, Hoseok vẫn chưa quay lại, không ai biết rằng cậu đã đứng ở góc cửa từ lâu, lặng lẽ nghe từng lời.

Cậu cắn môi, trong lòng trào lên một mớ cảm xúc không gọi tên được. Nhưng khi nghe Yoongi nói "Con sẽ chờ" ánh mắt Hoseok đã đỏ hoe.

Cậu biết... mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Không chỉ để xứng đáng với kỳ vọng của ba, mà để xứng đáng với một người, người duy nhất nguyện đợi mình suốt năm năm trời.

Ánh nắng buổi trưa rọi qua những tán cây ngoài sân, hắt vào bàn ăn một sắc vàng nhè nhẹ. Cơm trưa được dọn ra đầy đủ, món nào cũng đậm chất gia đình canh rong biển nấu ngao, cá nướng sốt cay, kim chi, cùng món gà hầm sâm mà mẹ Yoongi cất công ninh cả sáng.

Mọi người ngồi vào bàn. Tiếng đũa chạm vào bát, tiếng cười nói xen lẫn khung cảnh gia đình đầy thân mật. Nhưng chẳng ai nói đến chuyện quan trọng, cho đến khi ba Hoseok đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào con trai mình.

"Hoseok này"

Tiếng gọi cậu khiến cả bàn khựng lại. Hoseok đang gắp miếng cá cho Yoongi cũng khựng tay giữa không trung. Cậu quay sang, ngồi thẳng lưng lại.

"Con nghĩ sao về chuyện đi học nước ngoài?"

Không khí chợt lắng xuống. Mẹ Hoseok nhìn con trai mình đầy lo lắng, mẹ Yoongi cũng đưa mắt nhìn sang, tay chậm rãi rót thêm canh vào bát chồng. Ba Yoongi vẫn giữ thái độ điềm đạm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng chăm chú quan sát từng phản ứng của Hoseok.

Hoseok nhìn xuống lòng bàn tay, ngón tay siết chặt đầu đũa. Trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ về tương lai, về Yoongi.

Cậu im lặng.

Mọi người chờ đợi, chẳng ai lên tiếng hối thúc, nhưng sự im lặng đó càng khiến không khí thêm nặng nề.

Ngay lúc ấy, Yoongi ngồi cạnh, khẽ đưa tay đặt lên đùi Hoseok. Bàn tay lạnh lạnh, ngón cái khẽ vỗ nhẹ, không nói gì, chỉ là một cái chạm vừa đủ.

Hoseok quay sang nhìn anh.

Yoongi gật đầu rất nhẹ. Một cái gật đầy tin tưởng.

Chỉ vậy thôi.

Hoseok hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nhìn ba mình. Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng, vững vàng:

"Con sẽ đi"

Câu trả lời như tháo bỏ nút thắt trong lòng cả bàn. Mẹ Hoseok nhìn cậu, mắt rưng rưng nhưng không nói gì. Ba Yoongi khẽ gật đầu. Mẹ Yoongi cười mỉm rồi tiếp tục ăn.

Không khí trở lại nhẹ nhàng hơn hẳn khi ba Hoseok gật gù rồi đổi chủ đề:

"Vậy thì hết kì hè này con sẽ phải đi, ba sẽ liên hệ bên trường và nhờ chú Kim làm hồ sơ. Mà này, ai nấu món gà hầm vậy? Vị chuẩn lắm"

Mẹ Yoongi liền khoe:

"Tôi ninh từ sáng đó, công thức gia truyền đấy nha"

Mọi người phá lên cười. Tiếng cười lấp đầy những khoảng lặng trước đó. Hoseok vẫn im, nhưng bàn tay bên dưới bàn khẽ nắm lấy tay Yoongi, siết nhẹ như cảm ơn.

Còn Yoongi vẫn thản nhiên ăn cơm, không nhìn cậu, nhưng môi khẽ cong lên một chút, như thể đang giữ một nụ cười cho riêng mình.

Sau bữa cơm trưa đầy đủ và ấm cúng, mọi người dọn dẹp bàn ăn xong thì lần lượt ngồi nghỉ ngơi ngoài hiên. Ánh nắng đầu giờ chiều không gay gắt mà dịu dàng, vòm cây ngoài sân đong đưa bóng râm mát rượi. Mẹ Yoongi rót trà ra từng ly nhỏ, hương lá trà non thơm nhẹ len vào không khí.

Ba Yoongi vừa nhấp một ngụm, vừa thả lưng ra sau ghế, tay vắt lên thành ghế một cách thoải mái rồi cất giọng:

"Tôi biết có vườn dâu tây gần homestay, nhìn xanh mướt mà trái thì đỏ au, mọng nước. Cả nhà mình hay là đi tham quan thử một chuyến xem sao?"

Nghe đến "vườn dâu tây" mẹ Hoseok lập tức sáng mắt:

"Thật hả anh? Ở đây có luôn à? Ủa vậy giờ đi được không? Đang nắng đẹp quá chừng luôn đó!"

Mẹ Yoongi cũng gật đầu hưởng ứng:

"Tôi nghe nói dâu trên này trồng tự nhiên, không phun thuốc, ăn tại vườn được luôn đó chị"

Ba Hoseok nheo mắt cười:

"Vậy là phải mang theo mấy cái rổ rồi. Không chừng lại có một đống dâu đem về làm mứt"

Cả nhóm người lớn rôm rả lên kế hoạch. Trong khi đó, Hoseok và Yoongi vẫn ngồi trên bậc thềm ngoài sân, tay trong tay. Hoseok quay sang nhìn Yoongi, môi còn vương nụ cười:

"Anh muốn đi không?"

Yoongi liếc cậu một cái, ánh mắt mang theo nét chiều chuộng bất lực:

"Đi chứ, không lại bị mẹ mắng là chảnh với dâu"

Hoseok bật cười khẽ.

Ngay lúc ấy, mẹ Hoseok từ trong nhà gọi lớn:

"Hai đứa còn ngồi gì đó, đi thay đồ lẹ lên! Không thì lát dâu hết là mẹ giận à nha!"

Yoongi đứng dậy trước, rồi chìa tay về phía Hoseok. Cậu chớp mắt nhìn anh, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, để anh kéo mình dậy.

Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt Hoseok khi nhìn người yêu lại ngập tràn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip