44. Bạn trai anh cứ liếc em suốt
Xế chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhẹ đổ dài theo từng tán lá. Chiếc ô tô vừa dừng lại trước cổng một căn nhà khang trang nằm ở thành phố bên cạnh, là nhà chú Hai – em ruột của ba Yoongi.
Yoongi vừa mở cửa xe bước xuống, còn chưa kịp chỉnh lại cổ áo thì từ trong sân đã có một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra. Một cô bé tầm mười lăm tuổi, mặc áo thun với chân váy, tóc nhuộm đỏ trầm xõa ngang vai, chạy nhanh như bay về phía anh, vừa chạy vừa reo lên:
"Anh Yoongiiiiiii!!"
Anh vừa quay đầu theo phản xạ thì đã nhận ra ngay cô bé chính là con gái út của chú Hai, tên là Soojin, ngày xưa mỗi lần nhà họ về chơi đều đòi... cưới anh cho bằng được, giống y hệt như Minji khi nhỏ.
Yoongi khẽ cong môi cười, nét cười dịu dàng đến độ khiến Hoseok bên cạnh phải liếc mắt nhìn.
Soojin chạy thẳng đến trước mặt anh, hai tay túm lấy tay áo anh kéo kéo:
"Anh ơi! Em lớn rồi nè, giờ cưới anh được chưa?!"
Câu hỏi vang lên rõ ràng, lanh lảnh giữa sân nhà khiến Hoseok lúc ấy đang đứng sau lưng Yoongi vừa mới bước xuống xe lập tức đứng hình.
Cưới... nữa hả?
Cậu tròn mắt nhìn cô bé, rồi quay sang nhìn Yoongi. Vẻ mặt ngơ ngác đó không giấu đi được sự hoang mang pha lẫn tức cười. Yoongi cố nhịn cười, một tay xoa đầu Soojin:
"Lớn thì lớn, nhưng anh vẫn chưa được ai cho cưới em đâu"
"Ba nói là đợi em hết cấp ba là cưới được rồi đó!"
Lần này thì Hoseok ho nhẹ, sau đó cất giọng:
"Ủa, cưới nữa hả?"
Soojin quay sang nhìn Hoseok từ đầu đến chân rồi lườm một cái:
"Anh là ai vậy?"
"Bạn trai của người em định cưới đó"
Soojin trề môi, rồi quay sang Yoongi:
"Chồng tương lai chọn gu chán quá à... trông có vẻ ... không hợp gu anh lắm"
Yoongi phá lên cười, còn Hoseok thì méo mặt, giơ tay lên như đầu hàng:
"Thôi em chịu, hết Minji rồi tới Soojin. Anh tính lập hậu cung gì đây"
Soojin ôm lấy tay Yoongi không buông, vừa ngúng nguẩy vừa bĩu môi:
"Lần sau đừng dẫn theo bạn trai nữa nha, mất hứng ghê!"
Yoongi cười khổ, trong lòng ấm áp lạ thường. Những đứa trẻ từng bám theo anh năm nào giờ đều lớn cả rồi, còn bản thân anh... cũng đang nắm tay một người mà ngày trước luôn lẻo đẻo theo sau mình.
Suốt buổi tiệc hôm đó, Yoongi gần như không có lấy một giây rảnh tay. Cô bé Soojin cứ như cái đuôi nhỏ, dính chặt lấy anh từ lúc bước vào nhà cho đến khi trời xẩm tối, đã thế còn liên tục nũng nịu, đòi gắp thức ăn, đòi anh chụp ảnh, đòi kể chuyện hồi nhỏ, đòi vuốt tóc mình rồi lén lén liếc Hoseok với ánh mắt thách thức.
Cậu từ đầu vốn chỉ thấy buồn cười, nhưng về sau thì không thể nào cười nổi nữa. Cậu ngồi ngoài sân, cố gắng giữ gương mặt bình thường nhưng hàng chân mày đã nhíu đến mức có thể kết hôn với nhau luôn rồi. Nhìn Yoongi vừa gắp đồ ăn cho Soojin, vừa xoa đầu cô bé, lại còn dịu giọng dỗ ngọt, trong lòng Hoseok cứ như bị một cục băng đặt thẳng vào giữa ngực.
Và rồi đúng như dự đoán, Soojin bất ngờ chỉ thẳng vào Hoseok đang ngồi cách đó không xa, lớn tiếng:
"Anh Yoongi! Bạn trai anh cứ liếc em suốt luôn á!"
Yoongi sững người, đôi đũa suýt rơi khỏi tay. Anh khổ sở cười cười, quay qua nhìn Hoseok một cái mặt cậu đen sì như mực, ánh mắt chẳng khác gì đang nói: "Lấy anh về mà còn bị cướp à?"
Không thể để tình hình tệ hơn, Yoongi nhẹ giọng dỗ Soojin:
"Soojin này, em vào trong chơi với chị gái đi ha? Anh ra ngoài một chút rồi vào liền"
"Đi lâu không đó?"
"Nhanh thôi, hứa đó"
Chỉ khi cô bé chịu rời tay và chạy vào nhà, Yoongi mới thở phào một hơi, nhanh chóng kéo tay Hoseok rời khỏi sân. Họ vòng qua lối nhỏ, ra đến chỗ đậu xe phía trước, nơi ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường lấp lánh.
Yoongi vừa định quay qua giải thích hay dỗ dành đôi câu thì chưa kịp mở miệng, eo đã bị kéo chặt, lưng áp vào thân xe lạnh buốt, còn môi thì bị chiếm đoạt mạnh mẽ.
Nụ hôn bất ngờ đến mức Yoongi không kịp phản ứng. Hoseok hôn ngấu nghiến, gần như là trút hết mọi sự khó chịu trong lòng. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới anh, rồi lại liếm lấy, siết eo anh chặt hơn nữa, đến mức Yoongi chỉ có thể vịn vào vai cậu mà thở dốc. Đầu óc anh quay cuồng, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Mãi đến khi anh gần như nghẹt thở, Hoseok mới chậm rãi buông ra, trán tựa nhẹ lên trán anh, giọng trầm khàn vì kìm nén:
"Em nhịn giỏi lắm rồi đó đừng có thách thức giới hạn của bạn trai anh nữa... Minji rồi Soojin, anh định sưu tầm cả vườn vợ luôn hả?"
Yoongi vừa thở vừa bật cười:
"Anh có làm gì đâu... Anh bị đeo theo thôi..."
"..."
"Ghen dễ sợ..."
Hoseok nhéo nhẹ eo anh:
"Ừ, ghen đó không được sao?"
Yoongi lắc đầu, rồi nhón chân lên hôn nhẹ một cái lên khóe môi Hoseok, cười dịu dàng:
"Không được... vì em đáng yêu quá rồi"
Và lần này, là Yoongi chủ động kéo cổ cậu xuống, trao cho cậu một nụ hôn mềm mại giữa mùi đêm thoảng hương hoa cúc quanh vườn.
Lúc hai người vừa quay lại sân nhà, ánh đèn đã lên vàng ấm, hắt xuống những hàng cây ven lối đi. Từ xa đã thấy chú Hai của Yoongi đứng sẵn trước cửa, dường như là đang ngóng. Vừa thấy hai người bước vào, ông đã bước nhanh đến, giang tay khoác vai Yoongi rồi cười ha hả:
"Trời đất ơi, Yoongi về thiệt kìa! Lâu dữ lắm rồi mới thấy cái mặt con đó nha! Vô đây, vô đây ngồi với chú, uống một ly gọi là mừng ngày con chịu ló mặt!"
Yoongi cười khẽ, vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng mà lễ phép, còn Hoseok chỉ kịp cúi đầu chào rồi đã bị ông chú lôi kéo cả hai về lại dãy bàn trong sân.
Bàn tiệc dường như đã vào hồi cao trào, rượu đầy, thức ăn nóng hổi, tiếng cười nói rôm rả. Yoongi bị ép ngồi kế chú Hai, trong khi Hoseok ngồi bên còn lại, mắt nhìn anh đầy cảnh giác
"Nè, con uống với chú một ly. Không được từ chối, ở quê người ta mời rượu là phải uống, biết chưa!" ông chú nói, tay đã rót đầy ly rượu trắng, đưa sang cho Yoongi.
Anh không muốn làm mất mặt chú, đành mỉm cười nhận lấy rồi uống cạn.
"Giỏi! Ly nữa!" ly thứ hai được rót ra liền sau đó, rồi đến ly thứ ba, thứ tư... Những người xung quanh cũng tán vào, trêu chọc bảo ngày vui phải uống, lâu rồi mới thấy Yoongi nên càng phải uống.
Hoseok ngồi bên cạnh, môi mím nhẹ, mắt dán chặt vào từng động tác của Yoongi. Cậu thấy bàn tay người yêu đã bắt đầu hơi run nhẹ, dáng ngồi tuy vẫn vững vàng nhưng ánh mắt đã có chút mơ màng.
Đến khi chú Hai bị gọi đi tiếp chuyện vài người khách mới đến, Hoseok liền tranh thủ quay sang, nhẹ giọng hỏi:
"Anh thấy ổn không đó? Uống nhiều vậy rồi..."
Yoongi mỉm cười, mắt long lanh ánh rượu, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Không sao, anh còn tỉnh... mà hơi nóng đầu một chút thôi"
Hoseok khẽ chau mày, tay đặt lên lưng anh, giọng nghiêm túc hơn:
"Đừng cố quá. Lát nữa em lấy cớ xin về sớm nhé, em không muốn anh say đến mức lết không nổi đâu"
Yoongi bật cười khẽ, có dấu hiệu của việc nói sảng khi rượu ngấm vào người:
"Chưa gì đã lo dắt anh về, cưng chiều vậy sao?"
"Ừm, người yêu của em mà, không cưng thì ai cưng"
Hoseok nói xong thì quay đi, không dám nhìn Yoongi thêm giây nào nữa vì gương mặt đỏ bừng vì rượu của anh lúc này đẹp đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp
Tiệc về sau càng rộn ràng, ánh đèn trong sân sáng rực, tiếng người cười nói vang khắp cả khoảng sân nhà bác Hai. Nhưng Hoseok vẫn liên tục liếc nhìn Yoongi, người đang bắt đầu hơi tựa vào vai cậu vì men rượu. Cậu không khỏi lo lắng.
Lúc đó, ba của Yoongi bước lại, tay đút túi, thấp giọng nói với Hoseok như thể đang thì thầm bí mật:
"Này con, dắt Yoongi đi dạo một lát đi. Chú Hai chuẩn bị lôi cái bình rượu ngâm quý kia ra rồi đó. Thứ đó nặng lắm, không khéo uống vô là nằm lăn ra luôn. Nó mà không say vì rượu thì cũng ngất vì cái vị"
Hoseok bật cười, gật đầu ngoan ngoãn:
"Dạ con biết rồi"
Cậu quay sang Yoongi, nhẹ giọng gọi:
"Anh, đi dạo chút không? Cho đỡ nóng đầu"
Yoongi lúc này đã hơi đỏ mặt, ánh mắt long lanh vì men, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhướng mày nhìn Hoseok:
"Anh còn đi được... nhưng mà..."
Anh khựng lại, rồi bất ngờ mím môi cười khẽ như đang giấu một bí mật rất trẻ con, xoay người nhìn thẳng vào người yêu.
"Nhưng mà nếu em cõng được anh... thì tốt hơn. Anh muốn bay"
Hoseok phì cười thành tiếng, cúi đầu nhìn Yoongi đầy cưng chiều:
"Anh mà bay là bay thẳng vô tim em luôn đó. Thế muốn em cõng thì phải làm sao đây?"
" ... Anh không biết"
"Thơm em cái đi, rồi em cõng"
Yoongi không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên kéo mặt Hoseok lại gần, sau đó đặt một nụ hôn lên má cậu. Xong rồi thì anh mở tay dang rộng, như một đứa trẻ chờ được bồng bế:
"Cõng anh đi. Không thì anh tự ngã đấy"
Hoseok cười khẽ, cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Yoongi:
"Leo lên đi"
Yoongi ngoan ngoãn bám lấy vai Hoseok, vòng tay qua cổ cậu. Hoseok đứng dậy, đón lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của người yêu trên lưng, rồi thong thả bước ra con hẻm nhỏ bên hông nhà.
Tiếng ồn của bữa tiệc dần lùi lại phía sau. Gió mát rượi lướt qua tóc, hương cây cỏ quê nhà nhè nhẹ trôi trong không khí. Hoseok cõng Yoongi đi từng bước trên lối gạch cũ, bước chân chậm rãi, lòng thì yên bình lạ thường.
Phía sau lưng, Yoongi tựa đầu vào vai cậu, lặng thinh không nói gì, chỉ để mặc bản thân được ai đó ôm lấy và mang đi. Một thứ cảm giác dịu dàng đến lịm tim, như thể trên đời này ngoài người cõng anh, không còn nơi nào để anh tựa vào nữa.
Tối hôm đó, khi buổi tiệc kết thúc và cả nhà chuẩn bị ra về. Yoongi ngồi ở ghế phụ, đầu hơi tựa vào cửa kính, đôi mắt đã lim dim vì rượu. Nhìn dáng anh mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng trước mặt ba mẹ, Hoseok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy chìa khóa xe từ tay anh.
"Để em lái, anh nghỉ đi"
Yoongi chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, không chống đối gì, cũng chẳng buồn tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Chặng đường trở về nhà trôi qua trong yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi và nhịp thở đều đều của người ngồi ghế bên. Thi thoảng, ba mẹ Yoongi ngồi ghế sau lại liếc nhìn nhau, rồi nhìn về phía con rể tương lai đang cẩn thận điều khiển vô lăng, lòng có phần yên tâm lẫn vui mừng.
Về đến cổng nhà, xe vừa dừng, Hoseok đã nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi cúi người nhẹ nhàng đỡ Yoongi ra ngoài. Không đợi anh phản ứng, Hoseok đã bế bổng anh lên, bước thẳng vào nhà trước ánh mắt không khỏi bật cười của ba mẹ Yoongi.
"Ôi trời, say có tí mà đã bồng bồng bế bế rồi" mẹ Yoongi lẩm bẩm, nhưng nét mặt thì dịu dàng vô cùng.
Hoseok đưa Yoongi lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường. Cậu cẩn thận cởi áo khoác, tháo khuy áo sơ mi của Yoongi, rồi đi lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ và tay chân cho anh. Động tác nào cũng nhẹ nhàng, chu đáo như thể đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.
Yoongi lúc này đã lơ mơ, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Hoseok đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người, rồi cúi xuống vuốt nhẹ tóc anh, khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, anh yêu"
Rồi cậu đứng dậy, không quên tắt đèn ngủ, để lại một khoảng sáng dịu mờ bao trùm căn phòng nơi người cậu yêu đang say ngủ, bình yên và an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip