50. Anh luôn đẹp mà

Cậu lầm bầm, rồi lủi vào phòng tắm. Chưa đầy mười lăm phút sau, Hoseok đã bước ra với mỗi chiếc quần đùi mặc thoải mái ở nhà, mái tóc còn hơi ướt, nước nhỏ giọt xuống xương quai xanh và lưng chừng trên bờ ngực trần.

Yoongi nhìn thoáng qua, không phản ứng gì nhiều, có lẽ đã quá quen với cảnh cậu người yêu vô tư cởi trần quanh nhà. Chỉ là thoáng liếc một cái, rồi anh lại tiếp tục bày đũa, lấy thêm bát canh và đặt nước lọc ra bàn.

"Tắm nhanh nhỉ"

"Tắm lâu thì anh lại la nữa"

Hoseok cười toe toét, kéo ghế ngồi vào bàn. Cơm tối đơn giản mà ấm cúng một món mặn, một món canh, thêm ít rau xào và bánh cá hồi chiều mua. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vài câu không đầu không cuối, thỉnh thoảng Hoseok lại gắp cho Yoongi một miếng, thấy anh ăn hết là cười rõ vui.

Ăn xong, Yoongi đứng lên thu dọn bát đĩa, Hoseok tính chạy theo nhưng lần này cậu bị kéo lại.

"Ngồi xuống. Em nấu rồi, để anh rửa"

"Vậy thì em đứng rửa với anh"

Cậu cười rồi lẽo đẽo theo sau, giành lấy miếng bọt biển trong tay anh. Yoongi đành để cậu làm, một người rửa, một người tráng, lúc nào tay cũng cố tình chạm vào nhau. Tiếng cười khe khẽ vang lên trong gian bếp nhỏ.

Dọn dẹp xong, cả hai người trở lại phòng khách, mỗi người ôm một miếng bánh kem dâu bé xinh ngồi lên sofa. Hoseok đưa ly sữa ấm cho Yoongi rồi ngả đầu tựa vào thành ghế.

"Tối nay chiếu tập mới rồi đó. Tập này chắc nam phụ tỏ tình ha?"

"Ừ, chắc ăn bơ tiếp"

Yoongi vừa nói vừa cắn một miếng bánh, kem dính mép mà chẳng hay. Hoseok nhìn thấy, bật cười rồi vươn tay lau nhẹ đi.

"Lúc ăn nhìn anh đúng là... đáng yêu chịu không nổi luôn á"

Yoongi lườm nhẹ, nhưng không phản bác, chỉ hơi nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

Tivi bật lên, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên khuôn mặt hai người. Dâu ngọt, sữa ấm, và hơi thở người yêu bên cạnh tất cả tạo thành một buổi tối yên bình đến lạ thường, thứ yên bình mà không ai muốn rời xa.

Tối hôm đó, khi cả hai đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi và đang nằm bên nhau trong phòng ngủ, Hoseok cầm điện thoại lên kiểm tra mail lần cuối trước khi ngủ. Ngón tay lướt một lúc thì ánh mắt cậu dừng lại khi thấy email từ trợ lý gửi đến lúc 21:37

Tiêu đề: Lịch họp - 8 giờ sáng mai tại tòa nhà của trung tâm thương mại Daesung

Nội dung: Kính gửi Giám đốc Jung, Theo chỉ đạo từ Chủ tịch Jung Siyoon, sáng mai lúc 8 giờ, xin mời Giám đốc đến phòng họp tầng 14 tòa nhà điều hành trung tâm thương mại Daesung để dự buổi họp triển khai kế hoạch về lễ khánh thành chi nhánh thứ 3 sẽ đi vào hoạt động trong tuần tới. Thành phần tham dự bao gồm Ban điều hành và đại diện các bên liên quan.

Trân trọng.

Hoseok đọc xong liền đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt thoáng suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nằm nghiêng quay sang nhìn Yoongi đang nằm kế bên, lưng quay lại phía mình. Anh vẫn chưa ngủ, vì tay vẫn đang vuốt màn hình điện thoại, hình như cũng đang kiểm tra mail.

Một lúc sau, Yoongi lên tiếng:

"Mai anh phải lên phòng họp. Giám đốc mới gửi mail muốn đích thân anh phải trình bày bản thiết kế cho các nhà đầu tư nghe"

"Vậy à?"

Hoseok hỏi, giọng vẫn bình thản.

"Ừm. Chắc cỡ 9 giờ, em đi làm sớm hay trễ?"

"Em... cũng khoảng đó. Có vài việc phải qua văn phòng phụ trách khâu vận hành"

Yoongi không nghi ngờ gì, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay người lại, gối đầu lên tay Hoseok. Cậu cũng kéo chăn lên cho cả hai, tay luồn nhẹ vào tóc anh, giọng cười nhỏ:

"Ngủ sớm mai còn đẹp trai đi họp"

"Anh luôn đẹp mà"

Yoongi nói, môi khẽ cong cong. Hoseok cười khẽ, không phủ nhận, chỉ cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

Sáng hôm sau, trời khá mát, nắng nhẹ trải dài trên ô cửa kính trong bếp. Hoseok dậy sớm như mọi ngày. Cậu mặc tạp dề, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng với hai phần cháo yến mạch, trứng lòng đào và một ít salad hoa quả. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay Hoseok không chuẩn bị thêm bữa trưa. Cậu biết trước trưa nay cả hai sẽ cùng dùng bữa với nhau, trong một buổi gặp mặt không chính thức mà Yoongi vẫn chưa hay biết.

Đồng hồ điểm 7 giờ 15. Vẫn không thấy Yoongi ra khỏi phòng, Hoseok lau tay rồi đi gọi Yoongi. Cửa phòng vẫn khép hờ. Cậu gõ nhẹ mấy tiếng rồi đẩy vào.

"Anh, dậy ăn sáng nào"

Yoongi khẽ cựa mình, rúc đầu vào gối:

"Hm... mệt quá... hôm nay nghỉ đi..."

Hoseok bật cười, đi tới mép giường ngồi xuống, tay vuốt tóc anh:

"Anh mà còn ngủ nữa là không kịp họp đâu đấy"

Yoongi mở mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên giơ hai tay ra:

"Vậy bế anh dậy đi..."

"Lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo"

Dù miệng nói thế nhưng Hoseok vẫn cúi người, nhẹ nhàng luồn tay bế anh dậy khỏi giường như một thói quen. Yoongi tựa cằm vào vai cậu, thì thầm:

"Em nấu gì đấy?"

"Cháo yến mạch, trứng lòng đào, salad hoa quả. Không có bữa trưa đâu nhé. Trưa nay ăn với em"

Yoongi khẽ cười, môi cong lên: "Đồ giám đốc thối"

Xuống đến bàn ăn, Yoongi ngồi vào ghế rồi nhìn Hoseok tính múc cháo đút thì anh liền đưa tay cầm bát cháo trước mặt cậu, nói nhỏ:

"Lo ăn phần của em đi"

"Vâng"

Hoseok mỉm cười đáp, ánh mắt dịu dàng không thôi nhìn anh.

Sau khi xong bữa sáng, Hoseok thay đồ gọn gàng, sơ mi trắng, quần tây đen, áo vest vắt hờ trên vai. Cậu lái xe đưa Yoongi đến trước tòa nhà nơi anh làm việc. Khi xe dừng lại, đồng hồ đã chỉ 8g35.

"Anh đi nhanh đi, không trễ đấy"

"Anh biết rồi. Hẹn gặp lại"

Yoongi vừa nói vừa vội vàng bước xuống xe, xách theo túi tài liệu đi thẳng vào tòa nhà. Anh cần lên văn phòng lấy bản báo cáo để chuẩn bị cho buổi họp lúc 9 giờ.

Hoseok ngồi trong xe một lát rồi cũng xuống xe đi về hướng thang máy dành riêng cho tầng điều hành. Tay đút túi quần, bước chân ung dung, gương mặt không có chút căng thẳng nào. Cậu lên thẳng tầng 14 – nơi diễn ra cuộc họp.

Thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra. Trước cửa, trợ lý của Hoseok đã đứng đợi sẵn.

"Chào giám đốc, bên trong các đại diện đã có mặt gần đủ. À, đây là giám đốc điều hành của trung tâm thương mại Daesung anh Kang Hyunjoon"

Người đàn ông đứng cạnh gật đầu chào cậu, dáng người cao lớn, âu phục chỉn chu. Hoseok bắt tay nhẹ, miệng cười lịch sự:

"Hân hạnh gặp anh. Mong hôm nay sẽ làm việc suôn sẻ"

"Tôi cũng vậy"

Cánh cửa kính lớn của phòng họp tầng 14 mở ra nhẹ nhàng khi Hoseok sải bước vào, vẻ ngoài điềm tĩnh mà không kém phần thu hút. Ánh mắt cậu lướt nhanh một vòng quanh căn phòng rộng với chiếc bàn dài hình bầu dục, xung quanh đã có vài người ngồi vào chỗ, phần lớn là đại diện các thương hiệu lớn đang có mặt tại trung tâm thương mại Daesung, cùng với một số nhà đầu tư khác, ai cũng đều mặc vest chỉnh tề, sẵn sàng cho một buổi họp quan trọng.

Hoseok là đại diện cho một trong ba nhà đầu tư chính của chi nhánh thứ ba sắp đi vào hoạt động, và cũng là người duy nhất trẻ tuổi nhất trong số các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trên bàn họp, bảng tên "Giám đốc điều hành – Công ty JS " nằm nghiêm chỉnh cạnh xấp tài liệu giới thiệu dự án. Hoseok mỉm cười, gật đầu chào một vài người quen mặt rồi thong thả bước đến ngồi xuống chiếc ghế sang trọng dành riêng cho đại diện nhà đầu tư cấp cao.

Cậu ngồi xuống ghế tay gõ nhẹ trên mặt bàn bên cạnh là cô trợ lý, khoảng năm phút sau tiếng mở cửa vang lên lần nữa. Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía đó.

Dẫn đầu là một người đàn ông trong sơ mi trắng, quần âu đen ôm gọn, tay cầm tập hồ sơ cùng laptop. Gương mặt sắc lạnh, không biểu cảm, chính là Trưởng phòng thiết kế Min – Min Yoongi.

Theo sau anh là hai nhân viên của phòng thiết kế một nam, một nữ, đều lật đật cúi đầu chào rồi bước vào.

Ánh mắt Hoseok vừa nhìn thấy người kia bước vào đã khựng lại một thoáng. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, giữ thái độ bình thản như thể đây chỉ là một cuộc họp làm ăn bình thường giữa những người không có mối liên hệ cá nhân nào.

Chỉ là... Yoongi thì không làm được như thế.

Anh vừa bước vào, ánh mắt đã chạm ngay người kia, với tư thế ngồi nghiêng nghiêng tựa lưng, áo sơ mi trắng ôm sát người, tay vắt hờ lên tay ghế, khóe môi như đang khẽ cười.

Yoongi cau mày. Rất khẽ, nhưng đủ khiến mấy nhân viên đi sau biết mà nín thở. Anh không nói gì, chỉ nhấc chân đi thẳng đến vị trí của mình chỗ ngồi được đánh dấu "Trưởng phòng thiết kế" ngay đối diện với... người mà đáng lẽ sáng nay phải báo với anh một câu rằng cậu cũng có mặt trong cuộc họp này.

Hoseok liếc nhẹ, thấy Yoongi đã ngồi xuống, bàn tay thon dài lật tập tài liệu, biểu cảm nghiêm túc đến mức xa cách. Nhưng cậu chỉ nhướng mày cười cười, rồi quay lại nhìn về phía người chủ trì buổi họp đang bắt đầu phát biểu khai mạc.

Hai người, ngồi đối diện, chỉ cách nhau một cái bàn dài, nhưng giống như đang ngồi ở hai thế giới khác nhau.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng họp dần được điều chỉnh sáng hơn, tạo nên không khí trang trọng nhưng không quá căng thẳng. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, vị giám đốc điều hành trung tâm thương mại Daesung đứng dậy, tay cầm micro nhỏ đặt trên bàn.

"Trước hết, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các quý nhà đầu tư, các đại diện thương hiệu cùng toàn thể các trưởng phòng và nhân sự tham gia buổi họp sáng nay"

Ông nhìn một lượt khắp căn phòng, gật đầu nhẹ với từng khuôn mặt, ánh mắt dừng lại một giây ngắn nơi Hoseok, rồi mới tiếp tục:

"Như mọi người đã biết, chi nhánh thứ ba của trung tâm thương mại Daesung sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tuần tới. Sự kiện lễ khánh thành lần này là một cột mốc quan trọng, không chỉ với ban điều hành mà còn là cơ hội quảng bá quy mô và hình ảnh trung tâm đến với công chúng và giới truyền thông"

Ông nhẹ nhàng chuyển sang slide trình chiếu đầu tiên là lịch trình chi tiết các sự kiện sẽ diễn ra trong ngày khánh thành: cắt băng khánh thành, lễ phát biểu, khu trưng bày sản phẩm của các thương hiệu chủ chốt, khu vực tương tác, và một buổi biểu diễn nghệ thuật nhỏ vào cuối ngày.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch phối hợp cùng hơn mười thương hiệu lớn cho các hoạt động trải nghiệm, đồng thời mời một vài nghệ sĩ tham dự. Nhưng điểm nhấn chính vẫn sẽ nằm ở không gian lễ chính nơi thể hiện rõ phong cách, định hướng hình ảnh và tinh thần của toàn bộ trung tâm Daesung"

Dứt lời, ông quay người sang phía đối diện Hoseok, nơi Yoongi đang ngồi im lặng xem tài liệu.

"Và về phần thiết kế tổng thể không gian ngày hôm đó, chúng tôi xin mời Trưởng phòng thiết kế Min Yoongi lên trình bày ý tưởng"

Ánh nhìn của vài người hướng về phía Yoongi. Hoseok cũng vậy ánh mắt cậu bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch, như đang chờ xem dáng vẻ làm việc của anh người yêu.

Yoongi khẽ gật đầu, đứng dậy.

Dáng người anh mảnh khảnh, đường nét gương mặt nghiêm túc đến mức không ai dám làm phiền. Tay anh mở tập hồ sơ, rút vài tờ bản vẽ và USB rồi bước lên phía trước, cắm vào màn hình chiếu.

Không hề liếc nhìn Hoseok lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip