53. Yoongi đừng tháo ra nhé

Tối đó, sau khi ăn xong và rửa bát sạch sẽ, Hoseok mới thong thả vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu vừa rửa mặt xong, đang với tay lấy khăn thì ánh mắt bất chợt dừng lại nơi bệ rửa. Có một chiếc hộp nhung đen nho nhỏ được mở hé, nằm gọn gàng nơi góc gương.

Hoseok nghiêng đầu, tò mò mở ra và lập tức khựng lại.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, tinh xảo. Cậu bật cười khẽ một tiếng, lồng ngực như được xoa nhẹ.

Chiếc nhẫn nằm lặng lẽ nơi bệ đá, bên cạnh chiếc đồng hồ mà cậu vẫn đeo mỗi ngày. Hoseok cầm lấy nó, ngắm nghía vài giây, rồi bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười không giấu nổi.

Yoongi đang ngồi ở sofa, gác chân lên bàn, mắt dán vào màn hình TV đang phát một bộ phim, tay cầm ly nước lọc, vẻ thư giãn sau một ngày dài.

Hoseok không nói gì, chỉ bước tới, ngồi xuống sát bên anh, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Yoongi. Anh quay sang, định hỏi cậu làm gì, thì thấy Hoseok giơ chiếc nhẫn ra trước mặt, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

"Em nghĩ cái này hợp với anh hơn là nằm trong hộp đấy"

Không đợi Yoongi đáp lại, Hoseok cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Vừa khít, vừa đẹp, không dư cũng không thiếu.

Rồi cậu cầm lấy bàn tay ấy, cúi xuống hôn nhẹ lên ngón đeo nhẫn. Động tác vừa chậm rãi, vừa đầy trân quý khiến Yoongi bất giác bật cười.

"Yoongi đừng tháo ra nhé"

Vừa dứt lời, Yoongi lại đưa chân lên, nhẹ xoay cổ chân để lắc chân bạc lấp lánh một cách cố ý. Một món quà Hoseok đã tặng anh vào dịp sinh nhật, chiếc lắc mảnh khắc tên cả hai được khắc ở mặt trong.

Hoseok nhìn thấy, không nói gì, chỉ bật cười bất lực, rồi cúi thấp người xuống.

Cậu nắm lấy bàn chân anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân đang đeo lắc, vừa hôn vừa nói nhỏ:

"Từ đầu đến chân đều là của em hết rồi"

Yoongi bật cười, giọng khàn vì xúc động:

"Ừ. Anh cũng không có ý định là của ai khác"

Trên tivi bộ phim vẫn đang chạy. Nhưng cả hai người thì chỉ còn nhìn thấy nhau, nghe nhau, và cảm nhận nhau như thể thế giới bên ngoài đã dừng lại từ lâu rồi.

Sáng hôm sau, bắt đầu ngày bằng hương thơm quen thuộc tỏa ra từ gian bếp. Hoseok vẫn dậy sớm như mọi ngày, mặc áo thun trắng và quần đùi đơn giản, tay thoăn thoắt nấu ăn. Bếp sáng đèn, bàn ăn đã được dọn sẵn với ly sữa đậu, chén cháo nóng hổi và dĩa trái cây cắt gọn gàng.

Trên sofa, Yoongi vẫn quấn chăn nằm dài, chỉ ló mỗi cái đầu khỏi chăn, mắt nhắm nghiền nhưng môi đã lẩm bẩm:

"Mệt quá... không muốn dậy đâu"

Hoseok đặt muỗng xuống bàn, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ:

"Anh mà không dậy là em ăn hết bây giờ"

"Vậy ăn luôn đi. Để anh ngủ..." Yoongi nhõng nhẽo rúc vào gối.

"Không ăn sáng là đau bao tử đấy, anh yêu"

Vừa nói, Hoseok vừa đi lại ngồi xổm cạnh sofa, đưa tay vuốt tóc anh, xoa xoa thái dương. Một lúc sau, Yoongi rên một tiếng rồi miễn cưỡng ngồi dậy, mặt còn ngái ngủ nhưng tim thì đã mềm nhũn vì sự chu đáo ấm áp ấy.

Bữa sáng xong, Hoseok như mọi khi vẫn chuẩn bị thêm phần cơm trưa để anh mang đi. Cậu cẩn thận đậy nắp hộp, dán thêm mảnh giấy nhỏ: "Ăn đúng giờ nha, yêu anh" rồi mới để gọn vào túi giữ nhiệt.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày cho đến gần trưa.

Khi đang pha cà phê, điện thoại Hoseok bất ngờ đổ chuông. Là ba cậu gọi.

"Ba đang ở gần công ty con đó, tới đây đi, ba gửi định vị rồi"

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Ba mới mua cho con căn nhà gần đây, coi như quà ba tặng. Tới đi rồi biết"

Chưa đầy mười phút sau, Hoseok đã phóng xe như bay đến địa chỉ ba gửi. Đến nơi, đập vào mắt cậu là một ngôi nhà hai tầng màu trắng, không quá to, nhưng có một sân trước rộng rãi đầy nắng, vài bụi cây nhỏ được trồng dọc theo tường. Vị trí ngôi nhà nằm ngay giữa tuyến đường chính, gần công ty Hoseok và cũng không xa tòa nhà của Yoongi.

Ba Hoseok đứng ở sân, tay chống nạnh, gật đầu hài lòng.

"Nhà này mới sửa lại. Ba đã nhờ người đổi khoá thường sang khoá nhập mật khẩu, hiện đại hơn. Giờ con nhập mật khẩu con muốn đi"

Hoseok bước tới, nhìn cánh cửa trắng có bảng số điện tử sáng xanh. Không suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay gõ những con số: 0 - 9 - 0 - 3 - 9 - 3.

"Tít" Trên màn hình bấm mật hiện ra một dòng chữ "Mật khẩu được thiết lập"

Cánh cửa phát ra âm thanh mở khóa.

Ba Hoseok liếc nhìn cậu, nheo mắt cười. Hoseok nhìn màn hình mật khẩu cười khẽ, mắt ánh lên một tia mềm mại. 090393, ngày sinh của Yoongi. Sáu con số đã in sâu trong lòng cậu từ lâu.

"Nhà con, nhưng mở bằng ngày sinh của người quan trọng nhất với con... là hợp lý rồi" Cậu nói nhỏ, môi cong cong.

Ba Hoseok vỗ vai con trai rồi đi vào trong. Còn Hoseok, vẫn đứng nơi thềm, nhìn cánh cửa vừa mở, lòng như mở thêm một cánh cho tương lai. Một nơi ở  mới, và một kế hoạch dài lâu... dành cho hai người.

Hoseok bước vào căn nhà, cửa vừa mở ra là mùi gỗ mới và hương tinh dầu thoang thoảng lan ra từ máy xông đặt ở góc tường. Cậu tháo giày, từng bước chậm rãi bước qua ngưỡng cửa và lập tức bị ấn tượng bởi sự ấm cúng và tiện nghi nơi phòng khách.

Phòng khách nằm ngay chính giữa tầng trệt, được thiết kế theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển. Bộ sofa màu kem nhạt, bàn trà gỗ sồi thấp, thảm lông dày trải dưới chân, một chiếc TV treo tường vừa vặn, bên cạnh là kệ sách thấp có vài quyển tiểu thuyết, sách và một khung ảnh trống như để dành cho tương lai. Cạnh cửa sổ lớn, có một chiếc ghế lười và gối tựa, đủ để nằm dài đọc sách hay uống cà phê mỗi sáng.

Phòng bếp và bàn ăn liền kề phía sau, không có vách ngăn, tạo cảm giác mở rộng không gian. Tủ bếp chữ L màu trắng ngà, mặt đá đen bóng loáng, bếp từ, lò nướng, máy hút mùi... đều là hàng xịn. Tủ lạnh hai cánh đặt sát góc đã được chất đầy thực phẩm thịt cá, rau củ, gia vị và cả kem hộp Hoseok thích. Trên kệ còn có cả mấy chai rượu vang, vài món đồ khô và trà. Bàn ăn bằng gỗ sẫm màu, đủ sáu ghế, giữa bàn còn đặt sẵn một bình hoa tươi.

Gần cầu thang của tầng trệt là hai căn phòng ngủ và nhà vệ sinh chung, đầy đủ gương đèn, vòi nước, khăn mặt và cả xà phòng rửa tay, thơm dịu mùi lavender.

Hoseok bước lên tầng một, tay lướt nhẹ qua tay vịn cầu thang gỗ. Lên đến nơi, bên trái là phòng thay đồ với hai dãy tủ lớn còn trống hoàn toàn như đang chờ được lấp đầy. Bên phải là phòng làm việc, bàn gỗ dài đặt cạnh cửa sổ, giá sách còn trống nhưng trên bàn đã sắp sẵn một laptop mới tinh và vài cuốn sổ tay dày, bên cạnh phòng làm việc là một phòng trống, không nội thất hay trang trí chỉ có 4 bước tường trắng và sàn lát gạch.

Cuối hành lang là phòng ngủ chính. Căn phòng rộng rãi với tông màu trung tính, giường cỡ lớn đã được trải ga gối tươm tất, đèn ngủ ở hai bên, có cả rèm blackout chắn sáng. Một nhà vệ sinh riêng nằm trong phòng, sáng bóng, sạch sẽ và tiện nghi đến mức cậu không cần chuẩn bị thêm gì. Trên kệ còn có cả bàn chải đánh răng đôi, kem đánh răng mới bóc, khăn mặt gấp gọn, dầu gội, sữa tắm mùi dịu nhẹ đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ.

Bước lên tầng hai, Hoseok mở cửa nhìn qua từng căn phòng, hai phòng ngủ phụ mỗi phòng đều có giường đơn, tủ nhỏ và cửa sổ hướng sang, đối diện hai phòng ngủ là hai phòng trống giống ở tầng một. Phòng cuối cùng là nhà vệ sinh dùng chung, cũng được chuẩn bị không khác gì các phòng vệ sinh khác.

Cậu đứng giữa cầu thang tầng hai, chậm rãi quay đầu nhìn lại ngôi nhà mới. Không quá to, nhưng từng thứ một đều khiến tim Hoseok ấm lại. Bởi vì mọi thứ đã được ba cậu âm thầm chuẩn bị, từ giường gối, kem đánh răng cho đến cả gói khăn giấy. Từng chi tiết đều như đang nói rằng: "Chỉ cần dọn vào là có thể sống được rồi"

Hoseok thở ra một hơi, nhẹ lòng.

— 

Chiều hôm đó, Yoongi về sớm hơn thường lệ. Vừa mở cửa vào nhà, mùi tinh dầu cam ngọt dịu nhẹ quen thuộc khiến anh buông lỏng cả người. Anh thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, rồi thoải mái quấn mình trong bộ đồ ở nhà quần thun dài, áo phông trắng rộng cổ và ngả người xuống ghế sofa. TV bật lên một bộ phim tài liệu anh từng bỏ dở, nhưng mới xem được một đoạn thì—

"Anh ơi!!"

Tiếng Hoseok vọng vào từ cửa khiến Yoongi nghiêng đầu, còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã hớn hở chạy vào. Cậu đến thẳng chỗ anh, tì tay lên thành sofa, nở nụ cười tươi rói:

"Tắt tivi đi với em một lát nhé"

Yoongi cau mày, nghiêng đầu:

"Đi đâu? Giờ này? Anh ăn mặc thế này mà"

"Đi với em, có cái này cho anh xem" Hoseok không trả lời thẳng mà chỉ cười bí hiểm, sau đó vừa nói vừa khoác áo khoác lên người anh.

Yoongi bật cười, bất lực nhìn cậu kéo tay mình, vừa đi vừa làu bàu:

"Chưa gì đã bắt cóc người ta, có cần bí mật thế không?"

"Rồi anh sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip