54. Chơi em
Cậu dắt anh ra xe, không nói thêm câu nào. Chiếc xe dừng lại ở một khu dân cư yên tĩnh, mới xây, cách chỗ làm hai người không xa.
Hoseok xuống xe trước, chạy một vòng ra mở cửa cho Yoongi, anh chưa kịp hỏi gì thì Hoseok đã kéo anh vào một căn nhà hai tầng có hàng rào nhỏ màu trắng. Trông bên ngoài đơn giản, nhưng sạch sẽ và ấm cúng.
"Vào đi anh"
Yoongi nhíu mày, chậm rãi bước vào. Và ngay khoảnh khắc ấy, sự bất ngờ đầu tiên ập đến.
Phòng khách ấm áp với tông màu trung tính. Bộ sofa giống hệt gu anh. Mùi tinh dầu cam giống như ở căn hộ hiện tại của hai người. Kế đến là bếp đầy đủ, sạch sẽ, hiện đại và có cả giá treo dụng cụ nấu ăn mà anh biết Hoseok rất thích. Khi Yoongi lướt qua tủ lạnh và thấy những món anh hay ăn, ánh mắt anh dừng lại.
"Nhu này là sao đây...?" Anh nhìn Hoseok.
"Nhà của mình đó. Ba mua cho anh... À không, cho tụi mình"
Yoongi mở to mắt nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì Hoseok đã kéo tay anh lên từng tầng một cho anh xem từng căn phòng trong nhà và Yoongi thật sự rất thích căn nhà này.
—
Hai ngày sau, đúng vào một buổi Chủ nhật yên bình, thời tiết trong lành và nắng nhẹ, Yoongi và Hoseok cùng được nghỉ. Ngay từ sáng sớm, hai người đã bắt đầu kế hoạch đã ấp ủ suốt mấy hôm nay chuyển về ngôi nhà mới.
"Anh gom đồ trong phòng ngủ đi, mấy thứ trong bếp để em" Hoseok vừa nói vừa vén tay áo, chuẩn bị sẵn các thùng carton.
Yoongi gật đầu, tay xách vali, mắt đảo một vòng quanh căn hộ quen thuộc của hai người. Căn hộ nhỏ gắn bó đã lâu, giờ được thu dọn gọn gàng, không còn vương vãi đồ đạc, chỉ còn cảm giác luyến tiếc mơ hồ. Anh sắp xếp gọn gàng quần áo, mấy món đồ lưu niệm rồi mang ra phòng khách. Hoseok bên bếp cũng đã gom xong toàn bộ gia vị, dụng cụ nấu ăn.
"Anh đừng xách nặng, để em" Hoseok lại gần, cẩn thận cầm lấy thùng sách anh đang ôm, gác một nụ cười trêu ghẹo "Chuyển nhà, không phải thi nâng tạ"
Suốt cả buổi sáng và trưa hôm ấy là những vòng đi về giữa căn hộ cũ và ngôi nhà mới. May mắn là chỉ cách nhau chừng mười phút lái xe, và họ cũng không có quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
Đến chiều, khi món đồ cuối cùng được đặt vào trong tủ mới, Hoseok vươn vai, mồ hôi lấm tấm nơi trán nhưng ánh mắt thì sáng rực.
"Xong rồi" Cậu quay sang nhìn Yoongi đang lau lau mặt bàn, giọng khẽ khàng nhưng đầy thỏa mãn "Mình chính thức dọn về đây rồi đó"
Yoongi nhìn quanh không gian mới toanh nơi bếp đã bày biện vài lọ hoa nhỏ, phòng ngủ thì có bộ chăn gối mới thơm mùi nước xả vải, tất cả đều sẵn sàng để bước sang một trang mới.
—
Tối hôm đó, sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ và gọi món ăn ngoài đơn giản, họ ngồi ăn cùng nhau ngay tại bàn ăn trong phòng bếp mới, bên ánh đèn vàng dịu. Không còn tiếng xe cộ, không còn hàng xóm ồn ào, chỉ còn hai người và tiếng đũa va nhẹ vào chén, xen lẫn tiếng cười.
Sau bữa tối, Hoseok chở Yoongi đi một vòng quanh khu nhà để quen với chỗ mới, qua những góc phố mới, nơi mà họ sẽ bắt đầu xây dựng tổ ấm mới.
Và đêm ấy, khi cả hai cùng nằm trong chiếc giường mới trong phòng ngủ ấm áp, đèn ngủ được hạ xuống vừa đủ mờ, Hoseok quay sang, nắm tay Yoongi, ngón tay có chiếc nhẫn vẫn còn phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
"Chào mừng anh về nhà, yêu dấu"
Yoongi siết tay lại, gật đầu:
"Ừm. Về nhà rồi"
—
Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp len qua rèm cửa thì trong nhà đã có chút động tĩnh. Yoongi phải đi sớm để chuẩn bị cho lễ khánh thành chi nhánh mới một sự kiện quan trọng mà anh đã tất bật suốt cả tuần qua.
Hoseok vừa từ trên lầu đi xuống, tóc vẫn còn hơi rối, mắt lơ mơ, vươn vai thì đã thấy Yoongi đang cúi người buộc dây giày ở cửa ra vào.
"Anh đi sớm thế à?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ "Chưa ăn sáng mà..."
Yoongi ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu "Ừm, hôm nay lễ khánh thành... anh phải tới sớm để kiểm tra mọi thứ lần cuối" Anh nói rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi "Mà em cũng phải có mặt đấy. Đừng quên"
Hoseok bước lại gần, không đáp, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, mặt dụi nhẹ vào vai áo đã thấm hương nước hoa quen thuộc.
"Trưa đi ăn với em nhé?" Giọng cậu nhỏ hơn, mang chút dỗi hờn đáng yêu.
Yoongi cười khẽ, tay xoa xoa lưng Hoseok rồi gật đầu: "Ừm có gì nhắn anh địa chỉ"
Nói rồi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má Hoseok, môi lướt qua làn da ấm áp như một thói quen đã khắc vào lòng.
"Anh đi làm nhé. Em cũng nhanh chuẩn bị đi. Đừng đến trễ, hiểu không?"
Hoseok gật đầu, mắt vẫn còn lim dim, giọng nhỏ như mèo con: "Biết rồi mà... anh đi cẩn thận"
Cánh cửa đóng lại, Yoongi rời khỏi nhà. Còn lại một mình trong không gian quen thuộc, Hoseok mới thở dài, vuốt mái tóc rối rồi lẩm bẩm:
"Chắc phải diện đẹp chút... dù gì cũng có bạn trai ở sự kiện"
Cậu xoay người, thong thả đi về phía bếp, bắt đầu một buổi sáng mới với nụ hôn còn vương trên má và lòng thì đã chờ mong bữa trưa bên người yêu.
Lúc Hoseok bước vào sảnh trung tâm thương mại nơi tổ chức lễ khánh thành chi nhánh mới, cô trợ lý đi ngay bên cạnh, không ngừng nhắc lại lịch trình và một vài chi tiết nhỏ. Nhưng Hoseok chẳng nghe lọt từ nào.
Ánh mắt anh đã bắt đầu đảo vòng quanh, lướt qua từng khu vực bày trí, từng hàng ghế dành cho khách mời, từng nhân viên đang chạy qua chạy lại. Tim Hoseok bất giác đập nhanh hơn khi anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng khuất phía bên hông sân khấu, cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó, mái tóc mềm hơi rũ xuống vì chăm chú, khuôn mặt nghiêm túc đến mức chẳng để ý ai xung quanh.
Hoseok khẽ cười, rồi như có chút bối rối, chỉnh lại cổ áo vest của mình. Lúc đó, có người ban tổ chức tiến đến mời anh vào chỗ ngồi phía trước khu vực dành cho nhà đầu tư. Nhưng Hoseok khẽ liếc về phía vị trí đó rồi lắc đầu:
"Tôi không muốn ngồi đó. Cho cô ấy ngồi giúp tôi đi"
Anh đẩy nhẹ cô trợ lý còn đang sững sờ vì bất ngờ về phía dãy ghế khách mời, còn bản thân thì lùi ra sau, chọn đứng ở ngoài, trong tầm nhìn có thể dõi theo Yoongi.
Hoseok len lén bước vòng qua, ánh mắt không rời khỏi người kia. Cậu bước thật nhẹ, đến khi đứng ngay cạnh anh trưởng phòng thiết kế đang cau mày nhìn bản sơ đồ trưng bày trên tay.
"Anh ơi, cái chỗ quầy mỹ phẩm Dior nếu đẩy thêm ba mươi centimet nữa thì lối đi sẽ hẹp lại đấy" Yoongi nói, mắt vẫn nhìn bản phác, vẻ mặt tập trung.
"Ồ, vậy phải chỉnh lại..."
"Yoongi hyung" Một giọng nói cất lên rất nhẹ, xen vào giữa những con số và bản vẽ.
Yoongi khẽ cau mày hơn, không quay đầu, định buông một câu cộc lốc thì... mùi nước hoa quen thuộc và cái cách gọi ấy khiến anh khựng lại.
Ngước lên.
Hoseok đang đứng đó cười, tay đút túi quần, tóc vuốt gọn, ánh mắt long lanh như ánh đèn sân khấu phản chiếu.
"Em tới rồi này. Hôm nay... anh đẹp lắm đó"
Yoongi nheo mắt, cố giấu nụ cười sắp tràn ra khóe môi, rồi cúi đầu che đi biểu cảm. Nhưng cái tai đỏ lên thì không giấu được ai cả.
Và Hoseok, vẫn đứng đó như thể cả buổi lễ này, cậu chỉ cần có mỗi một người để dõi theo.
Suốt buổi lễ khánh thành, Hoseok chẳng màng vai trò khách mời danh dự hay nhà đầu tư gì đó, cứ tò tò te theo sát Yoongi như cái đuôi.
Yoongi đi kiểm tra vị trí booth mỹ phẩm Hoseok đi theo.
Yoongi đứng cạnh màn hình LED kiểm tra hiệu ứng trình chiếu Hoseok cũng ngó đầu vào.
Yoongi cúi xuống chỉnh dây điện sau sân khấu Hoseok đứng chắn bên cạnh như vệ sĩ.
Cô trợ lý được đẩy ngồi thế vào ghế VIP thì nước mắt ngắn dài, cứ thấp thỏm nhìn về phía giám đốc đang lượn lờ theo trưởng phòng thiết kế bên kia. "Trời ơi tôi chỉ là trợ lý, tôi không đáng ngồi ở đây!" Cô gần như bật khóc mỗi khi bị ai đó xin chụp ảnh chung.
Nhưng Hoseok thì mặc kệ.
Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ dõi theo một người.
Đến khi buổi lễ kết thúc, giám đốc trung tâm thương mại Daesung bước tới, bắt tay Yoongi, vừa cười vừa nói:
"Hôm nay làm rất tốt. Cậu và đội thiết kế vất vả rồi. Nghỉ nửa ngày đi, coi như phần thưởng"
Nghe thế, Hoseok tự giác lui lại vài bước, đứng xa xa nhìn hai người trao đổi. Vừa nhìn thấy người kia rời đi, Hoseok phóng như bay trở lại bên Yoongi, giọng hồ hởi như đứa nhỏ chờ đến giờ ăn quà vặt:
"Gần xong chưa? Đi ăn trưa với em nhé?"
Yoongi xoay người lại, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng:
"Xong rồi. Giờ đi thì cũng được"
Cô trợ lý vừa chạy tới, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc đến nơi:
"Giám đốc à! Anh có còn tình người không vậy? Đẩy em lên ngồi thay vị trí của anh, suýt nữa em bị kéo lên phát biểu luôn đấy! Em tưởng mình tiêu rồi!"
Hoseok quay qua nhìn cô, vừa áy náy vừa muốn cười, giơ tay xoa xoa trán:
"Rồi rồi... hiểu rồi. Tôi biết em mệt ra sao. Về công ty nghỉ đi, xế chiều tôi khao trà sữa, xem như xin lỗi được chưa giờ về công ty đi, lẹ lên"
Cô gái kia liếc Hoseok một cái, gật đầu đầy bất mãn:
"Anh cứ liệu hồn, đừng để đến lúc em xếp lịch họp dày đến mức không có thời gian hẹn hò thì đừng than"
"Ừ, ừ, về đi nói nhiều quá" Hoseok cười khổ, xua tay đuổi nhẹ. Cô trợ lý vừa rời đi, Yoongi từ phía sau thẳng tay vỗ bốp một cái vào lưng Hoseok, khiến cậu giật thót.
"A—! Anh đánh em làm gì?" Hoseok quay phắt lại, hai tay xoa lưng, mắt mở to ngạc nhiên.
Yoongi khoanh tay, liếc cậu lạnh tanh:
"Tội trốn việc. Lễ khánh thành người ta mời lên phát biểu, giám đốc thì trốn như chuột chũi"
Hoseok cười khì, khẽ dịch sát lại, nói lí nhí như nịnh nọt:
"Thì tại người yêu em bận... mà em thì chỉ muốn nhìn người yêu em thôi mà"
Yoongi nhướng mày:
"Nhìn gì? Còn không lo làm gương?"
Hoseok dẩu môi, cầm tay Yoongi kéo đi:
"Thì giờ đi làm gương nè. Em dắt anh đi ăn trưa, chịu chưa?"
Yoongi dù cố giữ vẻ nghiêm, cuối cùng vẫn phải phì cười, để mặc cậu nắm tay kéo đi.
Ra đến bãi xe trung tâm thương mại, Hoseok vẫn hí hửng nắm tay Yoongi như thể không ai thấy. Nhưng đến khi thấy Yoongi không đi về hướng xe mình mà lại quay sang chiếc Hyundai bên cạnh, Hoseok liền nhăn mặt, kéo tay anh lại:
"Ơ, anh đi đâu đấy? Xe em ở bên này mà"
Yoongi không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Đi xe em thì xe anh vứt đấy à? Gửi địa chỉ nhà hàng cho anh đi"
Hoseok méo mặt, giơ điện thoại lên gửi định vị mà lòng thì chẳng cam:
"Hai đứa yêu nhau mà còn phải lái hai chiếc xe đến ăn trưa... như hẹn hò từ hai thế giới vậy á"
Chẳng mấy chốc, người ta thấy một chiếc Mercedes xanh đen bóng loáng kiêu hãnh, âm thầm lặng lẽ bám theo một chiếc Hyundai trắng nhỏ như cái bóng, băng qua mấy con phố rồi cùng dừng lại trước một nhà hàng Ý khá kín đáo.
Vào đến nơi, Hoseok nhanh nhảu gọi món như chủ quán, miệng còn không quên làm trò:
"Nay anh được nghỉ rồi, ăn xong lên em chơi đi"
Yoongi đang lật thực đơn, cau mày không thèm ngẩng đầu:
"Chơi gì ở chỗ em?"
Hoseok nháy mắt, ghé gần thì thầm:
"Chơi em"
Cái cằm Yoongi giật nhẹ, còn không cần ngẩng đầu, thẳng chân đá một phát vào ống chân Hoseok dưới gầm bàn, khiến cậu suýt kêu lên.
"Đáng đời, nói tầm bậy" Yoongi vẫn không đổi sắc mặt, tay lật tiếp trang thực đơn như chưa có gì xảy ra.
Hoseok thì vừa ôm chân vừa rên nhỏ, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh niềm vui.
Đau chút thôi, được anh mình đá cũng là một loại phúc đức rồi. Sau khi ăn xong, Yoongi vừa bước ra khỏi nhà hàng thì một cái bóng quen thuộc đã lẽo đẽo bám theo sát gót, tay còn lén lút chạm vào tay áo anh.
"Lên công ty em chơi nhé? Đi nhé? Nha nha nha?" Hoseok vừa cười vừa dụi đầu như thể anh là mèo con của cậu vậy.
Yoongi đưa mắt nhìn cậu rồi thở ra một tiếng đầy bất lực:
"Ừm... nhưng em đi trước đi, anh ghé mua ít đồ rồi lên"
"Okkkk!" Hoseok gật đầu cái rụp, xong chạy biến như thể sợ Yoongi đổi ý, để lại anh đứng nhìn theo mà môi cong nhẹ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip