55. Mèo ngốc
Gần hai mươi phút sau, Yoongi xách theo một túi bánh cá nóng hổi, dừng lại ở quầy tiếp tân trung tâm thương mại. Anh ngó quanh một vòng rồi... khẽ gãi đầu:
"Phòng giám đốc nằm tầng mấy ấy nhỉ?" Dù từng lên rồi, nhưng quả thật anh không nhớ rõ tầng nào.
"Trưởng phòng Min?" Một giọng nữ vang lên.
Anh quay sang thì bắt gặp cô trợ lý của Hoseok, người vừa phải ngồi thế cậu trong buổi lễ khi sáng.
"Để em dẫn anh lên" Cô cười, không giận dỗi gì chuyện lúc nãy nữa, còn nhiệt tình mở cửa thang máy.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng giám đốc bật mở.
"Yoongi!!!" Hoseok đang ngồi bàn cúi đầu viết thứ gì đó thì lập tức ngẩng lên như ra đa bắt được sóng, rồi lao như bay đến trước mặt anh, ánh mắt sáng rỡ, giọng reo vui không khác gì chó con thấy chủ.
Yoongi vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi lại giật nhẹ.
"Lớn rồi mà vẫn nhí nhố"
"Tại em mừng mà" Hoseok toe toét cười, tay đã nhanh nhẹn lục túi anh lôi ra túi bánh cá, gương mặt hệt như vừa được ban thưởng.
Yoongi sau khi ngồi một hồi lâu trong văn phòng giám đốc, bị Hoseok dính lấy tới mức không thở nổi, cuối cùng cũng đỡ trán thở dài, đứng dậy đi thẳng vào phòng nghỉ phía trong. Cánh cửa vừa đóng lại, anh lập thở dài rồi nằm phịch xuống chiếc giường trong phòng.
Hồi sáng ngủ không được bao nhiêu, người vẫn còn uể oải. Hoseok thấy anh như vậy thì cũng không nỡ làm phiền, đành đóng cửa lại thật nhẹ, rồi quay ra bàn làm việc ngồi đọc vài bản báo cáo, thỉnh thoảng còn liếc đồng hồ, xem thử anh ngủ được bao lâu rồi.
Ba tiếng sau
Trong phòng nghỉ vang lên chuông điện thoại. Yoongi nhíu mày, với tay lấy điện thoại từ đầu giường, vừa nhìn thấy tên người gọi, anh liền ấn nhận.
Cuộc gọi video vừa được kết nối, mẹ của Hoseok đã hiện ra trên màn hình, vẻ mặt tò mò:
"Yoongi à, con đang ở đâu vậy?"
"Dạ con đang ở trên công ty Hoseok ạ" Anh vừa trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Bên kia lại hỏi ngay:
"Thế khi nào hai đứa về?"
Yoongi chưa kịp đáp thì cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ mở ra. Hoseok ló đầu vào, mặt mừng rỡ:
"Anh dậy rồi à? Mình về nhà thôi"
Đúng lúc đó, tiếng của mẹ Hoseok vang lên từ loa ngoài:
"Hai đứa về nhanh nhé. Mẹ có chút chuyện muốn nói"
Hoseok còn đang "Ơ?" chưa hiểu gì thì bà đã tắt máy mất tiêu. Cậu chớp mắt vài lần rồi quay sang nhìn Yoongi đang ngồi trên giường, đôi mắt còn chưa hết vẻ mơ màng.
"Mẹ gọi anh à?" Hoseok bước tới gần, ngồi xuống cạnh giường.
Yoongi gật đầu, dang tay về phía cậu, ý bảo muốn được ôm. Hoseok không chần chừ, liền cúi xuống choàng tay ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào vai mình.
"Mẹ nói gì vậy?" Cậu hỏi, giọng trầm lại.
"Bảo... về nhanh. Mẹ có chuyện cần nói gì đó ấy" Yoongi đáp, mắt vẫn lim dim, dường như chưa thật sự tỉnh hẳn.
Hoseok gật gù như đã hiểu, nhưng rồi nhanh chóng liếc nhìn tư thế cả hai đang ôm nhau trên giường, khẽ trêu:
"Mẹ bảo về liền mà anh dính em thế này là muốn em bế anh xuống sảnh à?"
Yoongi vẫn không nhúc nhích, giọng đều đều không thèm mở mắt:
"Ai cần em bế chứ. Tự anh đi"
"Được được, anh tự đi" Hoseok bật cười, siết tay ôm anh chặt hơn, mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.
—
Hai người vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay dép, thì mẹ của Hoseok đã đứng chờ sẵn trong phòng khách, bên cạnh bà là một người phụ nữ trung niên, trông đứng tuổi hơn cả mẹ cậu, dáng người hiền hậu, ăn mặc gọn gàng.
Vừa thấy Hoseok và Yoongi đi vào, mẹ cậu vẫy tay gọi liền:
"Lại ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói"
Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, Yoongi còn hơi rụt rè cúi đầu chào người phụ nữ lạ. Hoseok thì liếc nhìn một lượt, thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Mẹ cậu liền lên tiếng:
"Đây là cô Lee, mẹ thuê để phụ giúp việc nhà cho hai đứa. Cô sẽ ở lại, ngủ ở phòng ngủ dưới tầng trệt. Mẹ sợ hai đứa đi làm về mệt mà còn phải dọn dẹp cơm nước thì cực lắm"
Hoseok mắt trợn tròn, định mở miệng cãi "tụi con làm được mà mẹ" nhưng nhìn sang thấy Yoongi đã gật đầu cảm ơn, thì lại ngậm miệng, chỉ dám nhỏ giọng "dạ vâng" như học sinh bị mẹ mắng.
Cô Lee cũng mỉm cười chào:
"Chào cậu Hoseok, cậu Yoongi. Có gì cần, cứ nói với tôi"
Mẹ Hoseok tiếp lời ngay:
"Ừ, đúng rồi. Cần gì thì cứ nhờ cô Lee. Cô ấy rất giỏi, sạch sẽ và cẩn thận, mẹ yên tâm lắm. Giờ mẹ về nha, để hai đứa nghỉ ngơi"
Bà vừa nói vừa đứng dậy, lấy túi xách. Trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò:
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm quá sức. Yoongi, trông thằng nhóc nhà mẹ giùm nha"
Yoongi mỉm cười nhẹ: "Dạ, con biết rồi ạ"
Chỉ vài phút sau, căn nhà chỉ còn lại ba người. Hoseok ngồi thừ ra một chút, rồi lén liếc Yoongi, thì thầm:
"Vậy là... chính thức có chồng, có nhà, giờ có luôn cả người chăm nhà..."
Yoongi thản nhiên đáp:
"Ừm. Chúc mừng em thành chủ hộ nhé"
Cô Lee đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy, rồi bước vào bếp bắt đầu kiểm tra tủ lạnh.
Hoseok bước vào bếp khi trời bắt đầu nhá nhem tối, tay còn xắn cao tay áo sơ mi. Cô Lee đang kiểm tra lại tủ lạnh và dọn tạm đồ đạc lên kệ thì quay sang nhìn cậu cười:
"Cậu Hoseok cần gì sao?"
Hoseok gãi đầu, giọng vừa ngại vừa nghiêm túc:
"Dạ, có vài chuyện nhỏ con muốn nhờ cô ạ"
Cậu đi lại gần bếp, rồi lấy từng hũ gia vị ra để sẵn lên quầy, vừa chỉ vừa nói:
"Thứ nhất là... khi nấu ăn, cô đừng nêm đậm đà quá. Anh Yoongi nhà con không ăn được quá mặn, cũng không ăn quá ngọt. Món cay thì có thể nấu, nhưng cay nhẹ nhẹ thôi, bao tử anh ấy yếu"
Cô Lee gật đầu liên tục, mắt sáng lên khi thấy cậu nói như máy mà không cần giấy ghi chú, chứng tỏ là đã khắc ghi sâu vào trí nhớ rồi.
"Buổi sáng thì... đừng nấu mấy món nhiều nước như bún hay mì nha cô, anh ấy bụng yếu, dễ đau. Mình làm cơm trắng, bánh mì nướng hoặc cháo nhưng đừng loãng quá, gì đó nhẹ nhàng là được"
Hoseok ngừng một chút rồi nhíu mày nhớ ra điều quan trọng:
"À, một tuần nhất định phải có ít nhất hai ngày có canh kimchi, anh ấy thích món đó lắm. Và... mỗi lần ăn cơm, phần anh ấy phải có riêng một dĩa kimchi bên cạnh, không để chung nha cô"
Cô Lee cười hiền:
"Ừ, cô hiểu rồi. Không quá đậm đà, không quá mặn, cay vừa sáng thì ít nước bụng yếu, thích canh kimchi, phải có dĩa kimchi riêng... Tôi nhớ hết rồi"
Hoseok cười ngượng, gãi đầu:
"Dạ... cảm ơn cô. Ở đây là gia vị hay dùng, còn hộp kimchi trong ngăn mát là loại anh ấy thích nhất. Cô cứ nấu theo như vậy nha"
Cô Lee cẩn thận ghi nhớ mọi thứ, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ấm áp. Khi Hoseok quay người rời bếp để lên lầu tắm rửa, cô thì thầm một mình:
"Tụi nhỏ bây giờ yêu thương nhau quá nhỉ..."
Rồi lại mỉm cười, lấy đồ ăn ra, chuẩn bị bữa tối.
Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng do cô Lee chuẩn bị, Hoseok ngả người ra ghế sofa, vươn vai một cái rồi quay sang Yoongi, nở nụ cười lém lỉnh:
"Đi dạo với em một lát nha?"
Yoongi liếc nhìn cậu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng khoé môi lại nhếch lên:
"Ừm"
Cứ tưởng Yoongi sẽ đi chung xe như mọi lần, Hoseok liền quay vào lấy chìa khoá xe mình. Nhưng khi quay lại thì thấy Yoongi cũng đang cầm chìa khoá xe riêng, chuẩn bị đi về phía chiếc Hyundai trắng của anh.
Hoseok ngẩn ra, hỏi với chút ngờ vực:
"Anh muốn đi xe anh hả?"
Yoongi không trả lời ngay, chỉ liếc sang cậu rồi lắc đầu:
"Em đi xe em, anh đi xe anh"
"...Hả?" Hoseok chau mày, không hiểu. Nhưng Yoongi đã lên xe trước. Hoseok nhanh chóng leo lên xe mình, lòng vẫn còn thắc mắc chưa dứt.
Thế rồi, vừa ra đến cổng khu nhà, chiếc xe Hyundai trắng đã đột ngột đạp ga, phóng vụt đi mất.
Hoseok tròn mắt nhìn theo rồi bật cười thành tiếng. Cậu lập tức hiểu ra hóa ra Yoongi đang thách cậu đuổi theo.
"Ra vậy..." Hoseok lẩm bẩm, khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú "Muốn chơi trò này với em à?"
Không chần chừ thêm giây nào, cậu đạp mạnh ga, chiếc Mercedes màu xanh đen lao vút lên như mũi tên bạc xuyên màn đêm.
Tối đó, trên một con đường vắng trong lòng thành phố, người ta thấy một chiếc xe Hyundai trắng lướt đi như gió, phía sau là chiếc Mercedes màu xanh đen đuổi theo sát nút, cả hai như đang chơi một trò rượt đuổi chỉ dành cho riêng họ, xen lẫn ánh đèn đường nhạt màu và tiếng nhạc từ radio văng vẳng.
Đó không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc rượt đuổi dịu dàng giữa hai kẻ yêu nhau, nơi chẳng ai muốn thắng, chỉ mong... người kia đừng chạy xa quá.
Sau khi dạo vài vòng ngoài đường thì hai người cũng chịu về nhà, vừa xuống xe, chân còn chưa kịp đứng vững trên nền sân lát gạch thì Yoongi đã bị một lực mạnh kéo lại.
Hoseok từ xe bên kia bước nhanh đến, không cho anh phản ứng, ép chặt anh vào cửa xe phía sau, tay chống lên khung xe ngay cạnh đầu anh, tạo thành một khoảng không vừa đủ giữa hai người nhưng đủ khiến Yoongi không thoát đi đâu được.
Lưng anh đập nhẹ vào cánh cửa lạnh toát, ánh đèn sân vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh ấy một cách dịu dàng. Yoongi chẳng bất ngờ, chỉ liếc Hoseok đang kề sát mình, như thể đã đoán trước được trò trẻ con này.
"Không muốn vào nhà hả?" Anh hỏi, giọng lười biếng mà trầm khàn.
Hoseok không trả lời ngay, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cười cợt rồi cúi sát hơn một chút, mũi gần chạm vào má Yoongi, hơi thở lướt qua da anh, ấm nóng và có chút cố tình.
Yoongi thở ra một tiếng khẽ, rồi bất ngờ vòng tay lên cổ Hoseok, kéo cậu đối mắt với mình, giọng nhẹ nhưng đầy trêu chọc:
"Vui không?"
Cậu bật cười, trán kề trán anh, đáp:
"Vui muốn chết"
Ngay sau đó là một nụ hôn ập xuống, sâu và có chút cuồng nhiệt. Hoseok ghì lấy eo Yoongi, hôn đến khi người trong lòng nghiêng đầu thở gấp mới chịu buông. Nhưng Yoongi cũng chẳng yên, anh siết cổ cậu, mím môi rồi lại hôn trả, kéo dài thêm vài phút giữa sân nhà yên tĩnh.
Tận đến khi hơi thở cả hai bắt đầu loạn nhịp, Yoongi mới vỗ nhẹ lên lưng Hoseok, giọng khàn khàn:
"Vào nhà thôi... đứng đây mãi, hàng xóm tưởng em tính làm gì anh trước sân"
Hoseok bật cười, nắm tay anh kéo đi:
"Không phải tính... là đang làm một nửa rồi"
Yoongi không nói gì, chỉ lườm cậu một cái rõ dài, nhưng tay vẫn đan chặt lấy tay Hoseok, cùng nhau bước vào nhà, kết thúc buổi tối rượt đuổi bằng một giấc ngủ êm đềm bên nhau.
—
Thoáng cái đã gần cuối tháng mười hai, tiết trời chuyển lạnh rõ rệt, từng cơn gió mang theo hương cây khô và mùi không khí đặc trưng của mùa đông.
Từ ngày có cô Lee người giúp việc mẹ Hoseok thuê cuộc sống của hai người trong căn nhà nhỏ dần đi vào quỹ đạo yên bình. Hoseok không còn phải dậy sớm lục đục vào bếp nấu bữa sáng hay chuẩn bị hộp cơm trưa cho Yoongi nữa. Cô Lee lo hết mọi việc, từ nấu ăn, giặt giũ đến dọn dẹp chu đáo và đúng sở thích của Yoongi đến ngạc nhiên.
Giờ đây, hai người chỉ việc mặc đồ, đi làm, rồi trở về nhà và... âu yếm nhau như một thói quen đáng yêu.
Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, thay vì lời tạm biệt thông thường, họ lại kéo nhau lại, dính lấy nhau nơi cửa chính bằng một nụ hôn vội vã nhưng chẳng bao giờ hời hợt. Có hôm Hoseok còn phải thở dài:
"Đi làm mà như chia tay người yêu lâu năm vậy đó..."
Vậy mà vẫn hôn, vẫn níu áo anh trai kia thêm chút nữa.
Hai người, hai xe, rẽ hai hướng khác nhau nhưng lúc nào cũng dõi theo nhau qua tin nhắn.
Chiều hôm đó, khi vừa bước ra khỏi phòng họp, Hoseok đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ Yoongi. Vừa thấy số bà, cậu lập tức bắt máy:
"Dạ, mẹ gọi con ạ?"
Giọng bà ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia:
"Giáng sinh năm nay con đưa Yoongi về Daegu được không? Mẹ nhớ nó quá rồi. Mỗi lần gọi toàn thấy nó né tránh, chẳng chịu nhìn mẹ cho rõ gì cả..."
Hoseok khẽ cười, nghiêng người tựa vào tường:
"Dạ được ạ. Để ngày mốt con đưa anh ấy về, rồi tụi con ở chơi với ba mẹ đến cuối tuần luôn"
"Ừ, thế thì tốt quá, à hai đứa về sẵn đi dự đám cưới con gái lớn chú hai luôn nhé" Bà vui ra mặt, cúp máy mà còn nhắc đi nhắc lại mấy lần "nhớ chở nó về cẩn thận"
Tối hôm đó, khi cả hai đang nằm xem phim trên ghế sofa, Hoseok nghiêng đầu nhìn sang, thì thầm:
"Ngày mốt về Daegu nha. Mẹ anh gọi bảo em đưa anh về, mẹ nhớ anh lắm rồi..."
Yoongi chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu một cái, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu đoạn cao trào. Hoseok nhìn biểu cảm chăm chú đó, thì bật cười cậu quá quen với kiểu phản ứng của anh trai mình rồi.
Hôm sau, Yoongi nộp đơn xin nghỉ vài ngày cuối năm.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, họ ngồi bên nhau trong phòng, mở tủ chuẩn bị hành lý. Hoseok vừa xếp áo len vừa hỏi:
"Anh có định đem cái khăn mẹ đan cho không?"
Yoongi vẫn thản nhiên: "Không đem là mẹ mắng chết"
Cả hai nhìn nhau cười, giữa căn phòng tràn ánh đèn ấm áp, bình yên như thể giông bão chưa từng ghé ngang đời nhau.
—
Sáng hôm ấy, trời còn chưa kịp sáng hẳn, Hoseok đã tỉnh giấc.
Cậu nằm yên một lúc, cằm gác nhẹ lên cánh tay mình, mắt dán vào khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh. Yoongi nằm nghiêng, tay đặt hờ lên bụng, đôi môi khẽ mím lại như thể đang mơ điều gì đó rất dễ thương. Hơi thở đều đặn, yên bình đến mức Hoseok không nỡ phá vỡ.
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường rón rén như mèo, tay kéo nhẹ chăn đắp kín người Yoongi. Rồi cậu cúi xuống hôn nhanh lên trán anh, thì thầm:
"Ngủ thêm chút nữa đi, mèo ngốc..."
Sau đó Hoseok rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Cậu xuống nhờ cô Lee phụ mình mang đồ ra xe. Lần này về Daegu chơi vài ngày nên họ chỉ đem theo một vali đồ lớn, nhẹ nhàng hơn mọi khi rất nhiều.
Cô Lee vừa xách vali, vừa tò mò hỏi nhỏ:
"Cậu chủ Yoongi còn ngủ sao?"
Hoseok cười khẽ: "Ngủ say như mèo. Đánh thức chắc là mắng con luôn đó"
Hai người bật cười, rồi ra khỏi nhà. Hoseok mở cốp xe, để vali vào trước, rồi quay lại nhà, bước lên phòng.
Mười phút sau, người ta thấy cảnh cậu giám đốc trẻ bế người yêu mình ra khỏi cửa như một công chúa đang ngủ. Yoongi vẫn ngủ rất ngon, đầu tựa vào vai Hoseok, tay buông lỏng trước ngực, không hề hay biết mình đã bị "vận chuyển" thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip