56. Món mèo nướng

Suốt ba tiếng đồng hồ đi xe từ Seoul về Daegu, Yoongi vẫn ngủ say ở ghế sau. Hoseok vừa lái xe, vừa lâu lâu liếc lên gương chiếu hậu, ánh mắt dịu dàng:

"Chắc do mấy hôm nay làm nhiều quá..."

Chỉ cần thấy người kia ngủ bình yên như vậy, cậu đã thấy đủ động lực để chạy xe thêm vài tiếng cũng không thấy mệt.

Khi về đến nhà ba mẹ Yoongi thì trời mới vừa 6 giờ 50 sáng. Cổng đã mở sẵn, Hoseok cho xe chạy thẳng vào sân, còn chưa kịp tắt máy đã thấy mẹ Yoongi từ trong nhà vội vã chạy ra.

"Về sớm dữ vậy  con, Yoongi đâu? Mập lên hay ốm đi vậy? Mẹ nhớ muốn chết à—"

Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào xe... nhưng thay vì thấy con trai mình bước xuống, bà lại thấy Hoseok đang bế Yoongi ra khỏi xe.

Yoongi vẫn còn ngủ say trong tay cậu, đầu dựa vào vai Hoseok, trán lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn ngoan ngoãn như đứa trẻ.

Mẹ Yoongi thở dài một cái:

"Trời ơi, cái thằng... Đưa nó lên phòng đi con, hành lý để mẹ nhờ cô giúp việc đem lên cho"

"Dạ vâng" Hoseok gật đầu rồi bước nhanh vào nhà, nhẹ nhàng như thể sợ làm người trên tay thức giấc.

Cậu bế Yoongi lên phòng của anh, đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Trước khi rời đi, Hoseok còn cúi xuống hôn lên trán người yêu một cái, thì thầm:

"Ngủ thêm đi anh. Em xuống chào ba mẹ rồi lên sau"

Cậu rời phòng, đi xuống lầu, gặp mẹ Yoongi đang ngồi với ba của anh trong phòng khách. Hoseok cúi chào:

"Con chào ba mẹ. Con đưa anh Yoongi về đúng hẹn rồi ạ"

Không khí gia đình vừa ấm áp vừa dễ chịu, như một phần thưởng bình yên sau bao tháng ngày chạy đua với thời gian và áp lực công việc. Và hơn hết, Hoseok biết... mỗi lần được trở về cùng Yoongi như thế này chính là những lần cậu hạnh phúc nhất.

Yoongi tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt đầu ngày hắt nhẹ qua rèm cửa. Anh dụi mắt, ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ không quá xa lạ nhưng vẫn khác với phòng ngủ quen thuộc ở căn nhà của họ trên Seoul.

Yoongi lơ mơ bước xuống giường, mái tóc rối nhẹ vì vừa ngủ dậy. Anh đi dọc hành lang rồi xuống cầu thang, bước chân có chút lười biếng và ngái ngủ.

Dưới phòng khách, Hoseok đang ngồi trên sofa, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Nghe tiếng chân, cậu ngước lên, vừa kịp thấy Yoongi đang ngáp dài, mắt còn lờ đờ.

"Anh dậy rồi à?" Hoseok mỉm cười, đặt cốc cà phê lên bàn.

Yoongi chẳng trả lời ngay, chỉ lười biếng gọi một tiếng:

"Hoseok..."

Rồi anh đi lại, như phản xạ quen thuộc, vòng ra phía bên kia sofa rồi nhẹ nhàng ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi Hoseok một cách tự nhiên như thể ở đây chỉ có hai người.

Hoseok bật cười, đưa tay vuốt tóc anh:

"Anh tưởng mình đang ở nhà riêng hả?"

Yoongi nhắm mắt lại, lười nhác đáp:

"Không phải nhà mình thì sao? Vẫn có em mà"

Tim Hoseok như chùng xuống một nhịp vì câu nói đó. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yoongi, thì thầm:

"Ừm, có em là nhà rồi nhỉ"

Yoongi vẫn nằm im lìm trên đùi Hoseok, mắt nhắm mắt mở, gò má cọ nhẹ vào đùi người yêu như con mèo lười. Hoseok ngồi im một lúc, tay vẫn đều đều vuốt tóc anh, nhưng rồi cậu liếc đồng hồ gần tám giờ rồi.

"Anh, dậy đi. Em nấu gì cho anh ăn sáng nè" Hoseok nhẹ giọng dỗ dành.

Yoongi chỉ lắc đầu, giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ:

"Không... em cứ ngồi đây đi, chút nữa rồi nấu..."

"Không được, mẹ anh mà biết em để anh nhịn đói chắc đánh em luôn quá" Hoseok cười khổ, cúi xuống chạm mũi vào trán Yoongi "Nào, dậy đi, đừng lười nữa"

Nhưng Yoongi vẫn không có ý định nhúc nhích. Hai tay anh ôm bụng Hoseok, mặt thì rúc vào vạt áo người yêu.

Hoseok thở dài, cuối cùng đành khom người xuống, nắm tay Yoongi kéo lên, đặt tay anh vòng ra cổ mình.

"Ôm cho chặt vào, không bướng nữa"

Yoongi còn chưa hiểu gì thì người đã bị bế bổng lên khỏi sofa. Anh kêu nhẹ một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng vòng cả hai chân quặp gọn quanh hông Hoseok, cơ thể dính sát như một cục bạch tuộc lười biếng bám riết.

"Đúng là... không khác gì em bé" Hoseok bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm Yoongi rồi bế anh thẳng vào bếp.

Yoongi chẳng nói gì, chỉ rúc đầu vào cổ Hoseok, hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

Hoseok đặt anh ngồi lên bàn ăn, tay vẫn giữ eo anh, cười dỗ:

"Ngồi ngoan ở đây chờ em làm bữa sáng, chịu không?"

Nhưng Yoongi vẫn chưa chịu buông. Hai tay anh vẫn vòng trên cổ Hoseok, rồi đột ngột kéo cậu cúi xuống, môi chạm môi. Một nụ hôn buổi sáng dịu dàng, vừa đủ để tim người đối diện đập loạn lên.

Hoseok mỉm cười trong nụ hôn, khẽ lùi lại chút, trán kề trán:

"Anh có chịu buông ra cho em nấu không, hay muốn bữa sáng là món mèo nướng đây?"

Yoongi nhắm mắt lại, cười mỉm:

"Seok nướng đi, anh chịu đấy"

Trong gian bếp nhỏ ngập mùi thơm của bơ và mứt dâu, Hoseok đứng cạnh máy nướng bánh mì, tay thoăn thoắt lật lát bánh, lâu lâu lại liếc sang Yoongi đang ngồi bắt chéo chân trên bàn ăn như một ông hoàng nhàn nhã.

Yoongi chống cằm, mắt lim dim nhìn Hoseok bận rộn gò má vẫn còn hằn dấu gối, tóc hơi rối. Ánh mắt anh dán chặt vào từng cử động của Hoseok như thể đang xem một bộ phim thư giãn nhất thế giới.

Khoảng mười lăm phút sau, hai lát bánh mì nướng vàng được phết đầy bơ và mứt dâu đỏ au đã nằm gọn trên đĩa sứ trắng. Hoseok mang ra, đặt xuống bàn rồi vươn tay định đỡ Yoongi xuống.

"Xuống nào anh, ăn sáng nè"

Nhưng Yoongi lại không chịu. Hai chân anh vẫn quặp lấy hông Hoseok, tay ôm cổ không buông, như thể chỉ cần thả ra là cậu tan biến mất luôn.

Hoseok bất lực cười khổ:

"Sao nay anh bướng thế hả?"

Yoongi mếu máo, nhỏ giọng trong cổ áo Hoseok:

"Không biết... Tự nhiên không muốn rời em..."

Hoseok siết nhẹ eo anh, dỗ dành vài câu cũng không lay chuyển được. Cuối cùng đành chịu thua, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh bàn, để Yoongi ngồi nguyên trên đùi mình, dựa hẳn vào lòng.

"Thôi được, để em đút vậy" Hoseok cầm một lát bánh mì lên, đưa tới miệng Yoongi "Nào, há miệng"

Yoongi hé miệng ngoan ngoãn cắn một miếng, nhai từ tốn, ánh mắt vẫn dán vào mắt Hoseok. Cảnh tượng dịu dàng ấy kéo dài chưa được vài phút thì từ phía cửa sau, ba mẹ Yoongi vừa từ vườn vào đã chứng kiến trọn vẹn.

Mẹ Yoongi cười khúc khích, lên tiếng trêu:

"Trời đất, bé của tui sáng nay được cưng dữ hen"

Ba Yoongi ở sau cũng hùa theo:

"Bữa nào ba bệnh chắc cũng muốn được vợ đút ăn kiểu đó luôn quá!"

Yoongi lập tức quay mặt đi, mặt đỏ lên như bị bắt quả tang ăn vụng. Nhưng anh cũng không buông Hoseok ra, chỉ rúc đầu vào người cậu mà lầm bầm:

"Em lớn rồi mà bị ba mẹ chọc hoài..."

Còn Hoseok thì cười vui vẻ, tay vẫn giữ bên eo anh:

"Tại anh dễ thương quá đó chứ"

Sau khi ăn xong bữa sáng ngọt ngào, Yoongi vẫn không có ý định rời khỏi lòng Hoseok. Anh ngồi dính chặt lấy cậu trên ghế sofa như một chú mèo con, tay quấn cổ, chân quặp eo, cằm thì dụi dụi lên vai người yêu, khiến ba mẹ anh ngồi nhìn từ xa mà vừa buồn cười vừa lắc đầu.

Hoseok bưng một dĩa bánh kem dâu mát lạnh lên bàn, dùng muỗng xúc một miếng nhỏ đưa tới môi Yoongi, nhẹ giọng dụ:

"Anh ăn thử miếng này xem, ngọt vừa lắm"

Yoongi hé miệng cắn, mắt vẫn long lanh nhìn Hoseok đầy thỏa mãn. Cứ thế vài ba muỗng, thì từ trong bếp, ba Yoongi vừa rửa tay xong đi ra, ngồi xuống ghế cạnh bên, lên tiếng:

"À, mai đi đám cưới con gái lớn của chú Hai đó. Hai đứa nhớ đừng ngủ trễ quá nha"

Yoongi vẫn ngồi nguyên trong lòng Hoseok, chỉ gật gật đầu ngoan ngoãn như con nít nghe lời người lớn, miệng còn mấp máy nhai bánh kem. Hoseok siết eo anh một cái rồi cũng lễ phép nói:

"Dạ, mai tụi con dậy sớm"

Ba Yoongi đưa mắt sang nhìn Yoongi, môi mím cười rồi đùa thêm:

"Mà mai Yoongi đừng có uống rượu nhiều quá đấy, không lại say bí tị nữa là khổ người ta"

Yoongi đỏ mặt, môi mím lại ngượng ngùng:

"Dạ... tại chú Hai cứ ép em, bảo em uống hoài..."

Hoseok liền nghiêng đầu sang nhìn Yoongi, khẽ gõ nhẹ lên sống mũi anh rồi lên tiếng đỡ lời:

"Mai ai đưa tới thì đưa cho em, em uống thay anh hết, không cho anh uống giọt nào luôn"

Ba Yoongi nghe vậy bật cười lớn:

"Chà, thương người yêu quá nhỉ. Thôi được, mai coi như giao bé nó lại cho con lo luôn đó Hoseok!"

Hoseok mỉm cười tự tin, tay vẫn ôm lấy eo Yoongi, vừa gật đầu vừa đáp lại đầy dứt khoát:

"Dạ"

Đến tận trưa hôm ấy, Yoongi vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi người Hoseok dù chỉ một bước. Cả buổi sáng dính như sam vẫn chưa đủ, anh tiếp tục nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Hoseok, tay ôm ngang hông cậu như sợ người yêu bay mất.

Hoseok cúi xuống vuốt nhẹ tóc anh, cười bất lực:

"Anh không chán à? Hay mình ra vườn đi dạo với ba mẹ cho thoáng?"

Yoongi chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lắc đầu rồi dụi mặt vào bụng Hoseok như con mèo con:

"Không... Không đi đâu hết... Em ngồi đây đi"

"Rồi sao em nấu ăn được?" Hoseok thở nhẹ, tay vẫn dịu dàng xoa lưng anh.

Yoongi chỉ lẩm bẩm một câu rất nhỏ trong cổ họng:

"Không ăn cũng được..."

Cậu bật cười rồi lắc đầu. Bó tay với độ dính của người yêu mình, Hoseok đành bấm điện thoại gọi cho mẹ Yoongi, vừa cười vừa báo cáo tình hình:

"Con chịu thua rồi mẹ ơi... Anh Yoongi cứ dính lấy con mãi, con không nấu ăn trưa được rồi..."

Mẹ Yoongi nghe vậy ở đầu dây bên kia chỉ cười lớn, sau đó bảo: "Để mẹ kêu cô giúp việc làm"

Trước khi cúp máy Hoseok còn nói thêm:

"Mẹ nhớ dặn bác đừng nêm đậm đà quá nha. Nếu nêm đậm thì làm cho anh Yoongi một phần riêng, nhạt một chút... ảnh không thích ăn mặn đâu"

Mẹ Yoongi cười nhẹ rồi nói nốt một câu sau đó cúp máy:

"Ừ, mẹ nhớ rồi. Con cứ lo ôm ấp bé nó đi"

Hoseok cười khẽ, cúi xuống thơm lên trán người yêu vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng mình:

"Xong rồi giờ thì ôm tới chiều luôn nhé"

Yoongi chỉ cong môi, không đáp, mắt vẫn nhắm, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện, y như thể chỉ cần nằm cạnh Hoseok là thế giới này chẳng còn gì đáng quan tâm nữa.

Trưa hôm đó, sau khi thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, Hoseok nhẹ nhàng bế Yoongi từ phòng khách vào bếp như bế một em bé. Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo hẳn, chỉ dụi dụi mặt vào cổ người yêu, ngoan ngoãn để cậu đặt ngồi xuống ghế.

Hoseok ngồi bên cạnh, tay cầm muỗng đút từng miếng cơm chan canh và cá sốt cà chua cho Yoongi. Anh không nói gì nhiều, chỉ mở miệng ăn như một thói quen, ánh mắt thì vẫn nhìn Hoseok không rời.

Đút cho anh ăn hết sạch phần cơm, Hoseok mới thở phào, cười cười:

"Rồi, ngồi ngoan chờ em ăn tí nhé" cậu vừa nói vừa với lấy phần cơm của mình.

Nhưng vừa mới cầm đũa lên, Yoongi đã nhanh như chớp trèo hẳn lên đùi cậu ngồi, tay ôm lấy eo, mặt dụi vào vai Hoseok, không có dấu hiệu sẽ buông tha.

"Anh ơi... để em ăn chút đã..." Hoseok dở khóc dở cười đỡ lấy người yêu đang bám chặt như sam.

Yoongi nhỏ giọng, giọng lười nhác mà ương bướng:

"Em cứ ăn đi... anh ôm tí thôi"

Hoseok nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình, bất lực thở dài rồi cầm lại đũa, vừa ôm anh vừa ăn từng miếng một cách chật vật. Yoongi thì ngoan như con mèo nhỏ, không làm phiền, nhưng nhất quyết không rời khỏi đùi người yêu.

Ba mẹ Yoongi từ phòng ăn bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu. Mẹ Yoongi còn chép miệng:

"Thằng bé này... lớn đầu rồi mà dính như con nít"

Ba Yoongi thì chỉ khoanh tay cười bất lực:

"Thôi kệ nó. Được người yêu chiều nên mới sinh hư vậy đấy"

Hoseok ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ cười bất lực, tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Yoongi, dịu dàng đến mức không nỡ trách một lời.

Sau bữa trưa, Yoongi vẫn bám lấy Hoseok không rời một bước, khiến Hoseok chỉ còn cách bế anh trở lại phòng để nghỉ ngơi. Cánh tay cậu ôm anh chắc chắn, bước đi chậm rãi cẩn thận như thể chỉ cần lắc nhẹ thôi người trong lòng sẽ tan ra mất.

Vừa đặt Yoongi nằm xuống giường, Hoseok cúi người hôn nhẹ lên trán anh rồi cười nhỏ:

"Anh nghỉ đi nhé, em thay cái áo xong quay lại ôm"

Nói rồi cậu bước tới tủ quần áo, tay đưa lên kéo viền áo len dài màu xám nhạt qua đầu. Nhưng cậu còn chưa kịp gỡ tay ra khỏi cổ áo, phía sau đã vang lên tiếng mè nheo quen thuộc.

Yoongi ngồi bật dậy, ánh mắt ngân ngấn nước, miệng trề xuống một cách đáng thương:

"Không... không ôm là không ngủ được..."

Hoseok quay lại, tim mềm nhũn hẳn. Cậu chỉ kịp treo vội chiếc áo len lên móc, trên người giờ chỉ còn mỗi chiếc quần jeans, cơ ngực và vai lưng rắn rỏi hoàn toàn phơi bày dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.

"Anh đúng là... em chịu thua anh luôn đấy" Hoseok lắc đầu cười, đi nhanh về phía giường.

Yoongi chưa kịp nằm xuống đã bị Hoseok kéo hẳn vào lòng. Vòng tay siết nhẹ, tay còn lại xoa lưng anh như dỗ con nít.

"Ngoan nào, ôm rồi nè. Ngủ một chút cho khỏe"

Yoongi vùi mặt vào cổ cậu, giọng ấm ức nhưng hài lòng:

"Em không được đi nữa đâu đấy..."

"Ừ, không đi. Ở đây với anh" Hoseok khẽ hôn lên trán anh, tay vỗ vỗ nhẹ như ru ngủ.

Yoongi nhắm mắt lại, yên tâm ngủ ngon trong vòng tay cậu, miệng vẫn còn khẽ mỉm cười, tựa như có giấc mơ ngọt ngào. Còn Hoseok chỉ lẳng lặng ôm anh, chẳng cần ngủ, chỉ cần ôm thế này là đủ.

Tầm hai giờ chiều, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu nhẹ lên chiếc giường lớn nơi Yoongi đang rúc vào lòng Hoseok ngủ say. Anh cựa nhẹ, mí mắt run run rồi từ từ mở ra và thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bờ ngực trần rắn rỏi, ấm áp của người yêu đang vẫn ôm anh gọn trong vòng tay.

Yoongi chớp mắt, môi cong nhẹ thành một nụ cười ranh mãnh khi thấy Hoseok còn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. Không kìm được, anh rướn người lên, khẽ đưa đầu lưỡi liếm lên phần ngực cậu một cái thật khẽ.

Thấy Hoseok vẫn chưa phản ứng gì, Yoongi tiếp tục... liếm lần hai, rồi ba, đến cái thứ tư thì—

"Anh quậy lắm rồi đó..."

Giọng Hoseok khàn khàn vang lên bên tai anh, kèm theo một cái nhéo nhẹ vào phần eo khiến Yoongi giật bắn người.

"Á..." Yoongi mếu máo, mắt long lanh như sắp khóc nhưng lại nhanh chóng đưa tay đấm nhẹ vào ngực cậu như kiểu trả thù "Đau mà..."

"Còn biết đau à?" Hoseok bật cười, kéo anh ôm sát vào lòng lần nữa, cằm tựa lên đỉnh đầu Yoongi mà thủ thỉ "Cho anh nghịch một chút mà em sắp chịu hết nỗi rồi đây..."

Cả hai nằm im thêm một lúc, tận hưởng sự ấm áp và gần gũi ấy, trước khi Hoseok vỗ nhẹ lưng Yoongi rồi nhỏ giọng:

"Dậy nào, mình xuống phòng khách xem tivi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip