58. Chồng anh

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Hoseok kéo tay mẹ Yoongi ra phía hiên sau. Cậu khép nép như một cậu con rể ngoan, mắt thì nhìn vào thau cải thảo đang ngâm nước.

"Mẹ ơi..." Hoseok cất giọng nhỏ nhẹ "Con... con muốn học muối kimchi được không ạ?"

Mẹ Yoongi tròn mắt nhìn cậu một lúc như chưa tin mình nghe đúng.

"Sao tự dưng lại đòi học muối kimchi thế?"

Hoseok gãi đầu, gương mặt đỏ lên: "Tại... mấy lần ở trên Seoul, kimchi mẹ gửi hết con lại phải nhắn anh ấy gọi về xin mẹ. Con thấy ngại lắm. Nên con muốn học, để lần sau có thể tự làm cho anh ấy ăn"

Mẹ Yoongi bật cười, vừa thương vừa buồn cười:

"Càng ngày mẹ càng yên tâm khi giao Yoongi cho con đấy, vào lấy cái tạp dề kia, mẹ dạy"

Trong khi đó, không khí trong phòng khách lại là một mảng hoàn toàn khác.

Ba Yoongi đang loay hoay bê thau đồ mới được giặt ra sân phơi thì từ hiên sau vọng ra giọng vợ mình:

"Nhớ phơi đừng để sót cái nào đấy nhá! Phơi không thẳng là tối nay ngủ ngoài ghế luôn!"

"Rồi, rồi bà ơi... tôi biết rồi..."

Chưa kịp ngẩng đầu thở, ông đã nghe tiếng bà tiếp tục gọi:

"Xong rồi thì đi gom quần áo dơ hôm qua để tôi giặt lượt nữa! Hôm qua ai bảo uống cho dữ vào!"

Ba Yoongi khựng lại, lẩm bẩm như tự than thân:

"Không uống thì mất mặt..."

"Ông vừa nói gì đấy hả!?" mẹ Yoongi từ trong bếp vọng ra, giọng vẫn bén ngót.

"Không... không có gì đâu bà ơi!" ông vội ôm chậu đồ như ôm phao cứu sinh mà chạy tuốt lên lầu.

Còn Yoongi, lúc này đang nằm thảnh thơi trên sofa trong phòng khách, đầu gối lên gối ôm, tay cầm dĩa bánh kem dâu mát lạnh. Anh vừa ăn vừa nhắn tin gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra sân thấy ba mình loay hoay, miệng lại khẽ cong lên.

Hoseok ở gian sau lấm lem bột ớt, cải thảo, vừa học cách trộn gia vị, vừa không quên hỏi từng chút một.

"Mẹ ơi, cho nhiều tỏi vậy có nồng không ạ?"

"Không sao, con yên tâm. Cứ theo mẹ là được"

Đến gần trưa, mẹ Yoongi gói vào hộp cho con rể tương lai, bảo:

"Đây, để tối hai đứa ăn thử"

Yoongi từ phòng khách bước ra, thấy Hoseok bèn bật cười:

"Nếu không ngon thì em đừng lo, anh vẫn sẽ ăn hết. Nhưng mà sau đó... có thể sẽ trêu em cả tuần"

"Anh mà chê, lần sau khỏi ăn luôn!" Hoseok dỗi nhẹ, rồi bật cười theo, lòng ngập tràn sự ấm áp.

Sau bốn ngày ở Daegu, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bên gia đình, chiều hôm đó, Yoongi và Hoseok cũng trở lại Seoul.

Lúc hai người về đến nhà thì đã là ba giờ chiều. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ một lớp vàng nhẹ lên từng ô cửa kính trong căn nhà quen thuộc. Yoongi vừa bước vào đã vươn vai thả người xuống sofa, Hoseok thì lăng xăng xách vali vào phòng ngủ, mở nắp rồi lấy đồ ra sắp xếp gọn gàng.

Vừa gấp áo, cậu vừa ngẩng lên gọi:

"Anh ơi, lát mình đi mua sắm chút đồ nha"

Yoongi nằm dài, mắt nhắm lại, giọng lười nhác:

"Đi gì mà đi. Mới về mệt chết đi được"

Hoseok bước ra, chống tay lên thành sofa, nhìn xuống người yêu mình vẫn đang cuộn như mèo lười.

"Đi màaa. Em muốn mua ít đồ ngủ mới"

"Có bao giờ mặc đồ ngủ đâu bày đặt đòi mua" Yoongi lẩm bẩm.

"Nhưng mua xong em sẽ mặc mà. Với lại... em thấy mấy cái áo trắng của anh sắp mục hết rồi đó. Để em mua cho anh mới luôn nha" Hoseok tiếp tục giọng dỗ dành, lãi nhãi bên tai "Đi màaaa, anh không thương em hả..."

Yoongi mở mắt, lườm khẽ nhưng cuối cùng cũng thở dài đầu hàng.

"Biết rồi. Đi thì đi"

Trước khi ra cửa, Hoseok còn quay vào bếp, nhắn cô Lee:

"Cô ơi, tối nay cô khỏi nấu nha, bọn con ăn ngoài luôn ạ"

Cô Lee vừa lau tay vừa mỉm cười:

"Ừ, đi chơi vui nha hai đứa"

Cửa hàng mà họ ghé đến là một thương hiệu đồ nam cao cấp, nằm ngay trung tâm khu Gangnam. Không gian bày trí tối giản nhưng tinh tế, từng dãy kệ đều ngăn nắp, nhân viên lễ phép và giữ khoảng cách đúng mực.

Yoongi vào cửa hàng một cách ... chậm rãi, tay đút túi, ánh mắt quét qua vài món đồ mà không biểu lộ cảm xúc gì. Anh đi vài vòng, chọn được ba cái áo polo màu tối xanh than, xám và đen rồi đến quầy thử đồ.

Trong khi đó, Hoseok thì cứ như cá gặp nước.

Cậu hết ôm một vài bộ đồ ngủ đôi rồi lại giơ hai cái hoodie lên so ánh sáng. Một chiếc màu kem, một chiếc màu xám. Cậu hí hửng:

"Anh ơi! Cái này hợp nè! Hoodie đôi nha? Đi mùa thu chắc cute lắm luôn!"

Yoongi từ phòng thử đồ bước ra, nhìn đống đồ trên tay cậu mà nhướng mày:

"Sao lấy nhiều vậy?"

"Chồng anh có tiền mà mua bao nhiêu chả được" Hoseok biện hộ tỉnh bơ.

Yoongi gõ nhẹ lên trán cậu một cái, nhưng cũng không phản đối thêm nữa.

Hoseok thấy vậy thì càng lấn tới. Cậu quay lại quầy áo sơ mi, lấy thêm ba cái sơ mi trắng kiểu basic, quay sang bảo:

"Cái này để anh mặc đi làm nè. Trông nghiêm túc mà vẫn quyến rũ chết đi được"

Yoongi nhìn cái gương mặt hí hửng trước mặt mình, trong lòng lại cong lên một nụ cười. Anh không nói gì, chỉ bước tới, lấy hộ cậu cái giỏ để đựng thêm đồ, coi như âm thầm ủng hộ.

Tối hôm đó, Hoseok tính dẫn Yoongi đến một nhà hàng mới mở ở quận Itaewon. Nhưng khi xe chạy ngang khu chợ truyền thống đông đúc, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từng mái che, dòng người qua lại tấp nập, Yoongi bất chợt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, rồi quay sang cậu:

"Em dừng đây đi, vào chợ kia đi dạo chút"

Hoseok ngớ người, hỏi lại:

"Chợ? Sao tự dưng muốn vô chợ?"

"Không thích à?" Yoongi nhìn cậu, hơi nhướng mày

"Không không, em thích!" Hoseok vội cười, tấp xe vào lề.

Chợ đêm hôm ấy nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào, từng gian hàng bày biện đủ món ăn nóng hổi, thơm nức. Mùi thịt nướng xen lẫn mùi bánh bột chiên, tiếng dầu sôi xèo xèo vang lên đều đều như bản nhạc nền ấm áp của một buổi hẹn hò giản dị.

Yoongi bước thong thả, tay đút túi áo khoác, để mặc Hoseok tay trong tay kéo mình đến từng quầy ăn. Họ mua một túi bánh hotteok ngọt lịm cắn vào là chảy ra nhân mật đường và hạt. Rồi sang quầy mandu chiên giòn tan, Hoseok vừa thổi vừa đút cho Yoongi ăn, bị anh lườm vì "làm như mình là con nít"

Họ ghé quầy thịt nướng xiên que, rồi phô mai nướng kéo sợi, vừa đi vừa cười vì Hoseok cắn phải miếng phô mai nóng quá phải nhảy tại chỗ. Tiếp theo là tokbokki cay đỏ au. Yoongi còn mua thêm một phần kimbap truyền thống, bảo là "ăn cho đỡ cay." Hai người tìm chỗ đứng ở góc nhỏ cạnh quầy bánh bindaetteok nóng hổi, vừa ăn vừa thở phì phò vì cay nhưng vẫn không ngừng gắp.

Cuối cùng, khi đã no đến không thể ăn thêm gì nữa, Hoseok mua hai ly nước gạo mát lạnh để tráng miệng. Họ vừa uống vừa chậm rãi đi đến cuối chợ, ánh đèn mờ mờ vàng phủ lên vai áo hai người, tạo nên một không gian ấm áp và thân mật đến lạ.

Khi gần đến lối ra, Hoseok bỗng khựng lại trước một quầy nhỏ treo đầy kẹp tóc từ loại dễ thương đến sặc sỡ, lấp lánh. Yoongi nhíu mày nhìn theo ánh mắt cậu, hỏi khẽ:

"Gì đấy?"

"Em muốn mua vài cái kẹp tóc" Hoseok lí nhí.

"Kẹp tóc? Em định làm gì?" Yoongi nhìn nghiêm "Tóc em có đủ dài để kẹp đâu"

"Không phải cho em" Hoseok quay sang, mắt sáng long lanh, "Em muốn thấy anh kẹp tóc"

"... Em đùa đấy à?" Yoongi cau mày "Hoseok, anh không phải con búp bê để em làm gì cũng được đâu nhé"

"Em biết mà. Nhưng... nhìn anh cài kẹp dễ thương lắm, thật đó. Mua nha?" Cậu nắm tay áo Yoongi, giọng nũng nịu "Chỉ vài cái thôi mà. Đi mà, anh Yoongi~~"

Yoongi thở dài, nghiêng đầu né ánh mắt mè nheo kia rồi lẩm bẩm:

"...Mua đi, lẹ lên rồi còn về"

Hoseok cười toe toét, quay vào chọn mấy cái kẹp hình thỏ, hình cà rốt. Cậu không quên lén mua thêm một cái có hình trái tim nhỏ lấp lánh, trong lòng mường tượng cảnh Yoongi cài trái tim ngay giữa đỉnh đầu.

Và như thế, buổi tối lẽ ra là một bữa ăn nhà hàng sang trọng, lại kết thúc bằng một buổi đi chợ bình dị nhưng đong đầy tiếng cười, vị cay nóng của tokbokki xen lẫn vị ngọt mát của sikhye, và cả chút tình yêu ngốc nghếch mà chỉ hai người họ mới có thể hiểu được.

Ngày 18 của tháng đầu xuân đã đến, một ngày mà cả Hoseok và Yoongi đều mong đợi.

Trong căn phòng tầng cao của khách sạn 5 sao được Hoseok đặt trước một tuần, nằm đúng hướng ngắm thành phố khi trời sập tối. Rèm đã kéo sẵn, ánh sáng vàng nhạt len qua mặt bàn ăn đã được dọn tươm tất nến thơm, rượu vang đỏ, hai dĩa bít tết còn nóng hổi. Trên bàn còn có một hộp quà nhỏ được buộc ruy băng bạc tỉ mỉ, kín đáo như chính con người đã chuẩn bị nó.

Hoseok đã đến từ sớm. Cậu mặc một chiếc sơ mi đen ôm người, hai cúc trên không cài để lộ phần xương quai xanh mảnh và gợi. Mùi nước hoa dịu nhẹ thoảng trong không khí khi cậu xoay người, nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.

Cửa mở.

Yoongi đứng đó vẫn là áo sơ mi trắng và quần âu, nhưng tóc được vuốt gọn, mùi hương trên người là thứ Hoseok quen đến nghiện.

"Đến trễ rồi" Hoseok nhướng mày, giọng không trách móc mà nhẹ như thở "Anh có biết anh bắt em đợi gần một tiếng không?"

"Biết" Yoongi bước vào, nụ cười nghiêng nghiêng "Nhưng em không giận, đúng không?"

Cậu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ, kéo anh vào lòng. Yoongi không phản kháng, họ ôm nhau giữa nền ánh sáng vàng dịu.

"6 năm rồi đấy" Hoseok thì thầm vào cổ anh "Và anh vẫn là của em nhỉ?"

"Ừ. Ngày này 6 năm trước anh là của em 6 năm sau vẫn thuộc về em và bao nhiêu năm đi nữa vẫn là của em"

"Em yêu anh đến phát điên luôn đấy, Yoongi"

Yoongi bật cười, môi chạm nhẹ lên quai hàm cậu "Ừm cứ phát điên vì anh đi đừng vì ai khác ngoài anh"

Không gian lắng xuống khi ánh đèn được giảm độ sáng. Hoseok dẫn anh lại gần bàn, kéo ghế cho anh ngồi xuống như thể tất cả những gì đang diễn ra đã được lên kịch bản sẵn.

"Hôm nay không phải chỉ ăn tối đúng không?" Yoongi nhìn hộp quà, giọng trầm thấp.

"Ừm. Còn vài món khác, nhưng trước tiên phải để anh ăn no đã" Hoseok cười nháy mắt, rồi ngồi xuống phía đối diện.

Họ cụng ly không quá trịnh trọng mà vừa đủ để ánh rượu đỏ phản chiếu trong mắt người kia. Khi Yoongi nhấp một ngụm, Hoseok đã hơi rướn người tới, khẽ thì thầm:

"Tí anh muốn em mớm rượu cho anh không?..."

Yoongi liếc cậu, nửa cười "Em muốn bị đánh à?"

"Bị anh đánh cũng là một phần kỷ niệm"

Họ cùng cười. Tiếng ly chạm nhau vang lên lần nữa, đầy ẩn ý.

Sau khi ăn xong họ đang ngồi nói chuyện thì, cậu đứng lên bước vòng ra sau lưng Yoongi, tay chống lên thành ghế rồi cúi người xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai anh, giọng gần như thì thầm:

"Quà thì sáng mai em mới đưa nên là... đêm nay anh lấy em thay cho quà nhé"

Yoongi ngửa cổ ra sau nhìn cậu không nói gì.

Rồi anh đưa tay lên, siết nhẹ cổ áo Hoseok kéo xuống, môi chạm lên môi cậu dịu dàng nhưng đậm sâu đến mức người kia không thể rút ra được.

Khi tách nhau ra, Hoseok thì thầm:

"Anh có biết là anh rất đáng yêu không?"

Không gian dần đặc lại bởi nhịp thở của cả hai. Hoseok nghiên đầu hôn dọc theo một bên cổ anh, lần này không còn nhẹ nhàng như lúc đầu. Lưỡi cậu khẽ liếm một đường, rồi cắn nhẹ khiến Yoongi khẽ rùng mình, tay siết lại vào mép ghế.

"Em... đang làm gì thế..."

"Ừm" Hoseok đáp lửng, môi vẫn dán vào cổ anh "Thử xem anh còn chịu được bao lâu"

Yoongi khẽ rên một tiếng mũi. Cậu nghe thấy, và cười.

Đôi tay Hoseok trượt xuống dưới, luồn qua bắp đùi anh. Rồi trong một nhịp dứt khoát, Hoseok bế bổng anh lên từ sau ghế khiến Yoongi giật mình níu lấy vai cậu theo phản xạ.

"Chờ, Hoseok–"

"Yên nào. Anh nghĩ hôm nay em sẽ để anh yên à?" Giọng cậu cười khẽ bên tai, bước chân thong thả nhưng vững chãi hướng về giường.

Yoongi không nói gì thêm. Anh vùi mặt vào hõm cổ Hoseok, hai tay vòng lấy cổ cậu, hơi thở rối loạn vì chính cảm giác được bế thế này thân thể không có điểm tựa nào khác ngoài cậu, cũng không cần gì khác ngoài người đang giữ chặt lấy mình.

Hoseok đặt anh xuống giường nhẹ nhàng như đặt một món quà quý, rồi chống tay bên người anh.

Mùi thơm của rượu vang và hương nước hoa thoảng trong hơi thở Hoseok khiến Yoongi hơi ngây ra. Hoseok cúi xuống, tay vuốt ve bên eo anh, ánh mắt tối đi từng chút.

"Năm nay là năm đầu tiên em được đón ngày này với anh, trọn vẹn và bình yên" cậu thì thầm, tay chạm vào vạt áo sơ mi anh.

Ngay lúc đó, điện thoại Yoongi sáng lên vì thông báo. Hoseok liếc một cái, rồi không chút do dự với tay tắt đi, tiện tay ném xuống sàn.

"Tối nay" cậu nói, giọng khàn khàn "chỉ tập trung vào em thôi. Đừng lo bên ngoài, đừng nghĩ chuyện khác"

Môi chạm môi. Rồi rời ra, Hoseok cười nhẹ, cúi xuống gần tai anh:

"Hãy rên rỉ sao cho chồng anh nghe ngọt tai một chút, Yoongi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip