60. Cách dỗ người yêu

Trong phòng khách sạn, nắng sớm len qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ nhòe. Hoseok bế Yoongi trở lại phòng sau khi cả hai đứng ngoài ban công một lúc lâu.

Yoongi vừa ngồi xuống giường thì thấy Hoseok bước đến chiếc túi da đặt sẵn trên ghế, lục lọi một lúc rồi quay lại với một chiếc hộp nhỏ được gói chỉn chu. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh anh, đặt món quà vào tay anh rồi nhìn với ánh mắt nửa nghiêm túc nửa chờ mong.

"Cho anh"

Yoongi nhướng mày: "Còn nghiêm túc hơn lúc họp"

"Cũng phải. Tặng quà cho người yêu mình mà không nghiêm túc thì còn ra gì" Hoseok mỉm cười, mắt lấp lánh.

Yoongi mở hộp bên trong là một chiếc lắc chân bạc mảnh, đơn giản mà tinh tế. Ở giữa có một hạt đá nhỏ màu khói, lấp lánh như con ngươi của Hoseok mỗi khi cười.

"Cái này là gì?" anh hỏi, giọng khàn sau một đêm rên rỉ.

Hoseok mỉm cười, quỳ một gối xuống trước mặt Yoongi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của anh đang đeo một chiếc lắc cũ

"Là lắc chân" cậu nói, giọng nhỏ hơn "Em rất thích nhìn chân Yoongi đeo lắc nhìn nó rất quyến rũ đấy"

Yoongi hơi cúi đầu, đôi tai đỏ ửng lên. Anh không ngăn cản khi Hoseok gỡ sợi lắc cũ ra khỏi chân anh rồi nhẹ nhàng đeo cái lắc mới lên chân anh như thể sợ làm anh đau. Ngón tay của Hoseok chạm thoáng qua da thịt anh, mát lạnh nhưng ấm áp đến lạ.

"Được rồi" Hoseok ngẩng đầu, ngắm nhìn một lúc "Hợp lắm, đẹp nữa"

Yoongi nhìn xuống mắt cá chân mình chiếc lắc bạc khẽ rung mỗi khi anh cử động. Yoongi đặt hộp quà xuống, chống tay đứng dậy bước về phía túi của mình. Anh mở khóa, lấy ra một túi nhung nhỏ, rồi trở lại bên giường, đưa cho Hoseok.

"Của em"

Hoseok mở ra là một chiếc áo len màu than chì.

"Tự tay anh đan. Nhìn kỹ đi, từng mũi đều có một câu chửi em trong đầu đấy"

Hoseok không giấu được nụ cười, cầm món quà lướt nhẹ đầu ngón tay qua rồi ngẩng lên:

"Cảm ơn anh nhé"

Hoseok bất chợt quay sang nhìn Yoongi:

"Nay anh có đi làm không?"

Yoongi nghe hỏi, chỉ nhíu mày rồi lắc đầu khẽ, tay vô thức xoa xoa thắt lưng vẫn còn đau:

"Anh biết thừa là mình không đi nổi. Đã xin nghỉ trước rồi... Ngày kỷ niệm mà, phải dự trù chứ"

Hoseok bật cười nhẹ, rồi đứng dậy, đi đến ghế lôi ra một bộ đồ đơn giản áo thun màu trắng và quần jeans lửng màu xanh bạc nhẹ, trông cực kỳ thoải mái.Cậu quay lại, chìa đồ ra trước mặt anh:

"Thay đồ đi, giờ anh với em lên công ty em một chút"

Yoongi ngẩng đầu nhìn Hoseok, mắt nheo nheo, giọng bán tin bán nghi:

"Không phải anh vừa nói là không đi nổi à?"

"Thì em bế anh. Vả lại, chỉ đi chút thôi. Em muốn dắt chồng nhỏ của mình lên công ty chơi"

Hoseok vừa nói vừa cúi người, đặt nụ hôn lên trán anh:

"Ngoan lên với em chút rồi em chở anh về"

Yoongi cười khẽ, cầm lấy bộ đồ rồi lầm bầm:

"Là em bắt nạt người ta mệt muốn chết mới không đi nổi đó chứ..."

Còn Hoseok chỉ cười cười mà không nói gì, thong thả bước tới chuẩn bị laptop.

Yoongi thay đồ xong, vạt áo thun trắng vừa chạm tới thắt lưng quần jeans lửng, anh khẽ hít một hơi rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng, Hoseok đang đứng trước gương treo trên tường, một tay kéo cổ áo sơ mi trắng tinh, tay còn lại gài từng chiếc nút một cách vội vàng nhưng vẫn chỉn chu. Cậu đã mặc sẵn quần âu từ trước, dáng người cao ráo cùng làn da rám nhẹ dưới ánh sáng dịu buổi sáng khiến hình ảnh ấy vừa quen vừa cuốn hút kỳ lạ.

Yoongi đứng khựng một giây, rồi lặng lẽ bước tới phía Hoseok.

"Đứng im" Anh nói khẽ.

Hoseok vừa ngẩng lên thì đã cảm thấy những đầu ngón tay mảnh của Yoongi chạm vào ngực mình, khéo léo thay cậu gài tiếp những chiếc nút còn lại. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, thuần thục, như thể đã làm quen với việc chăm sóc cậu từ lâu lắm rồi.

Hoseok nghiêng đầu nhìn người kia qua gương. Yoongi không nói gì, ánh mắt chăm chú vào cổ áo trước mặt, hàng mi rủ xuống khiến gương mặt vốn lạnh lùng lại càng trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng ban mai.

Khi Yoongi vừa gài tới nút cuối, Hoseok định quay sang thì ánh mắt cậu chợt rơi xuống...

Bên dưới ống quần jeans lửng của Yoongi phần sau bắp chân chân và trên đầu gối một chút lộ ra rõ ràng có vài dấu hôn mờ mờ chưa tan hết.

Cậu khựng lại một chút.

Yoongi ngẩng lên, thấy ánh mắt Hoseok dừng ở đâu thì liền cụp mắt xuống, định kéo vội ống quần nhưng Hoseok đã nắm lấy tay anh, giữ lại.

Cậu khẽ cười.

"Em không nhớ mình hôn xuống tận chân đâu nha"

"Thì... anh đâu ngờ em gác chân anh lên vai như vậy..." Yoongi lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng cậu.

Hoseok nghiêng đầu, vẻ mặt pha lẫn thích thú và hài lòng:

"Nhìn rõ luôn. Mà đẹp lắm... Thế này em phải cấm anh mặc quần lửng mất"

"Vớ vẫn"

"Không vớ vẫn, là giữ của. Ai cho người khác nhìn thấy dấu em đánh dấu lên chồng em chứ?"

Yoongi bật cười, khẽ lắc đầu, định quay đi thì Hoseok kéo anh lại, tay vòng qua eo:

"Anh mặc thế này nhìn xinh quá. Lên công ty, không chừng em lại phải khóa cửa phòng làm việc mất"

"Khóa cái đầu em, xong chưa?"

Nhưng Hoseok không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cạnh dấu đỏ trên cổ Yoongi, thì thầm:

"Cho thêm một dấu nữa. Người ta biết anh có chủ rồi"

Tòa nhà công ty của Hoseok hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, một phần vì hôm trước là ngày nghỉ nên ai cũng vừa quay lại làm việc, phần còn lại... là vì sự xuất hiện của một người không thuộc về nơi này.

Yoongi mặc áo thun trắng đơn giản và quần jeans lửng, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo sơ mi mỏng màu kem. Tóc anh hơi rối nhẹ, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng sớm.

Và đúng như dự đoán, ngay khi cả hai bước vào sảnh chính, một làn sóng rì rầm bắt đầu nổi lên giữa các nhóm nhân viên.

"Người đó là ai vậy?"

"Ôi trời ơi, đẹp trai thật luôn á. Nhìn da kìa, trắng muốn chói mắt..."

"Cái khí chất nữa, kiểu lạnh lùng mà kiểu gì cũng khiến người ta muốn lại gần ấy..."

"Là người yêu giám đốc đấy hả? ..."

"Hình như hôm nay mặc đồ thường, chắc không phải nhân viên công ty mình rồi..."

Hoseok chẳng buồn để tâm đến những lời bàn tán. Cậu chỉ nắm tay Yoongi chặt hơn, còn tiện thể nghiêng đầu ghé sát tai anh:

"Công nhận anh nổi bật thật. Đi đâu cũng được ngắm như thế này, em có nên ghen không ta?"

Yoongi lườm cậu, định rút tay lại nhưng Hoseok không cho.

Thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào, mấy nhân viên đứng bên trong liền lịch sự cúi chào nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía Yoongi. Có người kín đáo lấy điện thoại bấm gì đó rồi đưa cho người bên cạnh xem.

Lúc ấy, một cô gái đứng bên trái chợt ghé tai bạn mình thì thầm, nhưng âm lượng lại không đủ nhỏ:

"Ê... có thấy dưới chân anh ấy không? Hình như... có mấy dấu đỏ hồng hồng thì phải... nhìn rõ ghê á..."

Bạn cô che miệng cười khẽ, như hiểu ra chuyện gì, nhưng chưa kịp nói gì thì Hoseok đã nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt sắc bén:

"Muốn nhìn thì cứ nhìn, nhưng đừng nói những câu không cần thiết"

Cả thang máy im phăng phắc.

Cô gái vội cúi đầu, không dám nói thêm. Người bạn bên cạnh thì run tay nhấn đại tầng, mắt nhìn chỗ khác.

Yoongi vẫn không nói gì. Anh chỉ hơi kéo ống quần xuống một chút, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Hoseok:

"Anh bảo rồi, đừng cho anh mặc quần ngắn thế này..."

Hoseok quay sang nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên sự chiếm hữu:

"Đẹp như vậy, không để người ta ghen tỵ thì tiếc lắm. Mà ai dám nhìn kỹ quá... em xử"

Yoongi bật cười mím môi, tay siết nhẹ tay Hoseok.

Trong không gian yên tĩnh của phòng giám đốc tầng cao nhất, Yoongi đang ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê Hoseok pha sẵn cho anh từ sáng. Còn Hoseok thì ngồi vào bàn làm việc, laptop mở sẵn, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Yoongi như thể chỉ cần anh hơi cau mày là cậu sẽ lập tức đứng dậy dỗ dành.

Không khí nhẹ nhàng ấy bị cắt ngang khi trợ lý gõ cửa rồi bước vào.

"Giám đốc, phòng Marketing xin phép vào để thảo luận thêm về dự án quảng bá quý tới"

Hoseok gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình "Cho họ vào đi"

Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra, năm người mặc đồ công sở bước vào, nam có nữ có, phong thái chuyên nghiệp nhưng không giấu nổi sự tò mò khi ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng.

Và rồi họ thấy Yoongi.

Một người đàn ông mặc áo thun trắng, quần jean lửng, ngồi khá thoải mái trong không gian mà trước giờ ít ai bước chân vào.

Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, nhưng Yoongi chỉ lặng lẽ đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy, lịch sự gật đầu nhẹ rồi xoay người đi thẳng vào phòng nghỉ riêng nằm trong góc phòng. Không nói lời nào, không vội vàng, dáng vẻ bình thản mà lạnh nhạt.

Cánh cửa phòng nghỉ khép lại êm ái.

Không ai lên tiếng, nhưng trong đầu tất cả bọn họ đều nổ ra một đống suy đoán.

"Người đó là ai?"

"Vào phòng nghỉ của giám đốc sao? Không phải trợ lý... cũng không phải khách mời bên ngoài..."

"Thái độ như ở nhà mình vậy..."

Dù đầu đầy câu hỏi, nhưng không một ai dám mở miệng. Bởi vì ánh mắt của Hoseok đã lạnh đi một nhịp.

Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn quét qua năm người trước mặt "Bắt đầu đi. Dự án quý tới cần đẩy timeline sớm hơn một tuần, ai đang phụ trách phần nội dung thì nói trước"

Lời nói không cao giọng, nhưng đủ uy lực để dập tắt hết mọi tò mò. Các nhân viên lập tức ngồi vào ghế, lật tập hồ sơ ra, gấp rút vào nội dung.

Không ai dám nhìn về cánh cửa phòng nghỉ nữa. Nhưng trong lòng thì ai cũng đang ngầm hiểu:

Người đàn ông đó không đơn giản chỉ là "khách" trong căn phòng này.

Cửa phòng giám đốc vừa khép lại sau khi nhóm nhân viên phòng Marketing rời đi, không khí căng thẳng của buổi họp lập tức tan biến. Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và ánh nắng nhàn nhạt đổ qua tấm kính lớn.

Ngay khi cánh cửa đóng hẳn, cửa phòng nghỉ mở ra.

Yoongi bước ra, ánh mắt anh lướt nhẹ một vòng quanh phòng trước khi dừng lại ở người đang ngồi sau bàn làm việc và đúng lúc đó, Hoseok cũng ngẩng lên nhìn anh.

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, tay giơ lên vẫy vẫy "Lại đây"

Yoongi hơi khựng lại vì hành động quá tự nhiên ấy, nhưng rồi vẫn bước chậm đến chỗ cậu. Chưa kịp nói gì thì cậu kéo lấy eo anh, nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp đặt anh ngồi xuống ngay lòng mình, trên chiếc ghế da lớn của giám đốc.

"Em làm gì đấy?" Yoongi hỏi nhỏ, tay đặt lên vai cậu để giữ khoảng cách.

"Nhớ" Hoseok nói ngắn gọn, cằm khẽ dựa lên vai anh "Họp hành chán quá. Vừa nhìn thấy anh ra là muốn ôm liền"

Yoongi khẽ cười mũi "Chỗ làm việc đấy"

"Anh không thấy họ nhìn anh đâu" Hoseok nói khẽ, vòng tay siết nhẹ hơn quanh eo Yoongi. "Có khi lại đang nghĩ lung tung rồi. Nhưng mà kệ... càng tốt"

Yoongi nghiêng đầu, thở một hơi dài, giọng có phần bất lực mà cũng có chút cưng chiều "Em đúng là... chẳng sợ gì hết"

Hoseok bật cười khẽ, môi sượt nhẹ vành tai anh "Sợ mỗi anh"

"Biết sợ là tốt" Yoongi đáp nhỏ, tay vô thức đan vào tay Hoseok đang ôm ngang bụng mình.

Yoongi ngồi gọn trong lòng Hoseok, lưng tựa nhẹ vào ngực cậu, hai tay bị Hoseok giữ trọn trong lòng bàn tay lớn ấm áp. Phòng làm việc chỉ còn lại tiếng điều hòa và ánh nắng nhạt len qua lớp rèm mỏng.

Hoseok tựa cằm lên vai anh, giọng thấp:

"Chiều nay muốn đi đâu không?"

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt nheo lại lười biếng:

"Không biết. Em nghĩ mình nên đi đâu?"

Hoseok cười khẽ, dụi mũi vào cổ anh một cái:

"Đi khu vui chơi không?"

Yoongi ngay lập tức nhăn mặt lại.

"Khu vui chơi? Em nghĩ em đang hẹn hò với học sinh tiểu học hả? Anh không đi"

Câu trả lời khiến Hoseok cười thành tiếng, tay vẫn không buông tay anh ra.

"Em thấy hợp mà. Anh hay cáu gắt, dễ dỗi, còn thích ăn ngọt. Đúng profile con nít"

"Im ngay" Yoongi liếc mắt cảnh cáo, nhưng rõ ràng là giọng nói không còn lạnh như ban đầu nữa.

Cả hai im lặng một lúc. Hoseok vẫn nghịch nghịch ngón tay Yoongi, còn Yoongi thì dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Một lát sau, anh thở ra nhẹ, nghiêng đầu dựa vào cổ Hoseok.

"Thôi, đi khu vui chơi cũng được. Nhưng em phải mua cho anh kẹo bông gòn. Và đừng có dắt anh đi chơi cái trò gì ướt người đấy"

Hoseok nhướng mày, cười rạng rỡ.

"Dạ vâng. Anh muốn bao nhiêu em cũng mua. Nhưng trò ướt thì... em không hứa trước đâu"

"Em mà làm anh ướt, anh về bắt cậu giặt đồ"

"Giặt cũng được, miễn là tối nay anh ngoan"

Câu cuối khiến Yoongi đạp nhẹ vào chân cậu, nhưng miệng lại khẽ cong lên, lưng cũng tự nhiên nghiêng sát vào lòng Hoseok hơn chút nữa.

Đầu giờ trưa, sau khi rời khỏi công ty, Hoseok lái xe đưa Yoongi về căn hộ của hai người. Trên đường về, Yoongi tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim vì buồn ngủ, còn Hoseok thì thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, khoé miệng lúc nào cũng cong cong như chẳng giấu nổi cảm xúc.

Về đến nhà, Hoseok nhanh tay mở cửa giúp Yoongi rồi kéo anh vào bàn ăn. Đồ ăn trưa đã được cô giúp việc chuẩn bị sẵn từ trước, món nào cũng hợp khẩu vị Yoongi. Anh vừa ngồi xuống đã nhướn mày nhìn cậu:

"Biết trước hôm nay anh sẽ đồng ý đi chơi đúng không?"

Hoseok chỉ nháy mắt:

"Em luôn có niềm tin vào cách dỗ người yêu của mình mà"

Yoongi bật cười, nhưng cũng không tranh cãi gì thêm, bắt đầu ăn.

Sau bữa trưa, hai người kéo nhau vào phòng ngủ. Yoongi định nằm nghỉ một chút thì bị Hoseok ôm chặt từ phía sau, ép anh nằm nghiêng để cậu gối đầu lên cánh tay anh. Hơi thở đều đều của cả hai dần hoà vào nhau, một giấc ngủ trưa ngắn nhưng yên bình khiến Yoongi có chút lười biếng không muốn dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip