62. Yoongi được chiều quá nhỉ

Lúc đó là gần cuối giờ chiều, Yoongi đang nằm co trong lòng Hoseok trên sofa phòng làm việc, tay vuốt nhẹ phần tay áo của cậu, mắt lim dim vì buồn ngủ. Hoseok thì vẫn còn cắm cúi xử lý đống email từ bộ phận tài chính, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người yêu nằm trong lòng mình, môi khẽ cong lên.

Điện thoại Yoongi rung lên một cái. Anh ngước mắt nhìn màn hình rồi bật dậy nhẹ nhàng khỏi lòng Hoseok, giọng dịu hẳn đi khi nói:

"Mẹ gọi"

Hoseok cũng ngừng tay, nhìn anh.

Yoongi bắt máy:

"Dạ, con nghe đây mẹ"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp và dịu dàng của mẹ Hoseok, lúc nào cũng thân thiện và gần gũi:

"Yoongi à, mẹ gọi để nhắc nè. Còn 2 tuần nữa là đến tết con với Hoseok về Gwangju chơi nha. Mọi người cũng rất muốn gặp Yoongi đó"

Yoongi khẽ cười, giọng mềm ra theo thói quen mỗi khi nói chuyện với bà:

"Dạ, con biết rồi mẹ. Con với Seok sẽ về"

Mẹ Hoseok lại nói tiếp, nghe giọng như đang mỉm cười:

"Ừ, rồi mùng Hai hai đứa tranh thủ về nhà ba mẹ con luôn cho đủ lễ ha. Bên nào cũng là nhà, về được là quý"

Yoongi nghe mà tim ấm lên hẳn. Anh nhẹ nhàng đáp:

"Dạ. Con sẽ nói với Seok rồi tụi con sắp xếp"

"Ừ, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Chăm nhau cho kỹ nghe chưa"

"Dạ"

Khi cuộc gọi kết thúc, Yoongi nhìn điện thoại một chút rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hoseok vẫn dõi theo mình. Cậu hỏi nhỏ, nửa trêu nửa thật:

"Mẹ gọi rủ anh về ăn Tết đúng không?"

"Ừ" Yoongi bước lại ngồi xuống lại trong lòng cậu, tựa đầu lên vai Hoseok "Bảo về nhà em vài hôm rồi mùng Hai về nhà anh"

Hoseok cười nhẹ, siết tay ôm anh vào lòng hơn nữa:

"Thế thì Tết này mình có nguyên combo hai nhà đón rể rồi"

Yoongi liếc cậu một cái, má hơi đỏ lên nhưng không nói gì, chỉ im lặng để yên trong vòng tay ấm áp ấy. Tim anh khẽ run lên vì xúc động. Tết này, thật sự không còn gì thiếu cả.

Chiều đó, khi mặt trời đã nghiêng bóng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng làm việc rộng rãi của giám đốc Jung, Yoongi duỗi người trên sofa, ngáp khẽ một cái vì buồn ngủ. Anh đã tưởng cả hai sẽ được về sớm như đã hứa từ sáng. Nhưng không.

Hoseok vừa nhận được một cuộc gọi từ phòng pháp lý. Cậu chau mày khi nghe người đầu dây nói, sau đó thở dài rồi quay sang nhìn Yoongi đang lười biếng ngồi trên sofa.

"Anh ơi..." Hoseok gọi, giọng bất lực.

Yoongi nhướn mày: "Ừm?"

"Phòng pháp lý bảo có việc gấp. Em phải qua họp một lúc. Anh... chờ em chút nhé?" Hoseok bước tới, khom người hôn nhẹ lên trán anh, giọng dỗ dành như đang an ủi một đứa nhỏ bị thất hứa.

Yoongi bĩu môi, có hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu: "Đi nhanh đi, em mà lâu là anh ngủ luôn đấy"

Hoseok cười nhẹ, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh rồi rút lui khỏi phòng, để lại Yoongi nằm lười trên sofa, tay với lấy điều khiển tivi nhưng rồi lại vứt qua một bên. Anh lăn người, gối đầu lên chiếc gối ôm thơm mùi nước xả mà Hoseok hay dùng, mắt lim dim.

Ngoài kia, không khí công ty đã bớt nhộn nhịp. Trong phòng thì yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa phả nhè nhẹ.

Yoongi chớp mắt nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

"Làm người yêu giám đốc khổ thật"

Nhưng rồi khoé môi anh vẫn cong lên. Dù phải nằm đây đợi như một bé mèo con bị bỏ lại, nhưng chỉ cần Hoseok quay lại, chỉ cần cậu ấy còn giữ lời rằng "sẽ về cùng anh", thì bao nhiêu đợi chờ cũng đều đáng giá.

Một lúc sau cánh cửa phòng họp vừa mở, Hoseok đã sải bước về văn phòng với vẻ vội vàng. Cậu đẩy cửa vào, thấy Yoongi nằm nghiêng trên sofa, tay cầm điện thoại, chân thì lười biếng đung đưa theo nhịp nhạc trong đầu. Dù chỉ mới xa nhau chưa đến một tiếng, nhưng vừa thấy anh, mắt Hoseok đã sáng lên như được tiếp thêm sinh khí.

"Anh yêu, em về rồi đây" Hoseok nói, tiến lại gần và cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoongi.

Yoongi chẳng nói gì, chỉ nhíu mày lườm cậu một cái rồi quay mặt sang hướng khác.

"Chưa xong việc à?" giọng lơ đễnh nhưng rõ ràng là có chút giận dỗi.

Hoseok bật cười, tay vòng qua eo anh kéo dậy khỏi sofa.

"Xong rồi. Bây giờ về nhà với em nhé? Em chịu hết tội, về nhà đấm lưng xoa chân cho anh luôn"

Yoongi nhếch môi, cuối cùng cũng bật cười khẽ:

"Ừm, tha cho em lần này"

Hai người cùng xuống hầm gửi xe. Mỗi người vào xe của mình, chuẩn bị rời khỏi công ty.

Một buổi sáng cận tết, Yoongi không thay đồ đi làm như thường lệ. Anh thong thả mặc bộ đồ thun dài tay thoải mái, cột tóc mái lên đỉnh đầu rồi bước xuống bếp. Không khí trong nhà im ắng hơn hẳn mọi ngày, không có tiếng bước chân hay mùi đồ ăn quen thuộc từ bếp truyền ra.

Anh ngó quanh, vừa hay thấy mảnh giấy ghi chú dán trên tủ lạnh:

"Cậu Yoongi, cậu Hoseok đã bảo tôi nghỉ Tết sớm rồi ạ. Chúc hai người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. – Cô giúp việc"

Yoongi đứng đó, nhìn mảnh giấy vài giây, rồi bật cười khẽ một tiếng. Đặt tay lên bụng, anh lẩm bẩm:

"Vậy là hôm nay không ai nấu ăn cho anh, phải không Hoseok?"

Yoongi dọn dẹp gọn gàng lại nhà cửa, lau sơ bếp và bàn ăn, gom hết quần áo giặt khô về phòng, sau đó mới vào phòng ngủ kéo hai vali lớn ra giữa sàn.

Anh bắt đầu gấp áo khoác, quần dài, áo len cho cả hai người, miệng lẩm bẩm:

"Ba mẹ em ấy thích mình mặc mấy màu sáng... thôi cái áo trắng này đi. Còn cái áo len sọc này chắc mang theo phòng khi trời lạnh"

Dọn đến bàn làm việc, anh cúi xuống lấy cả túi thuốc bổ Hoseok vẫn hay uống hàng ngày, còn cẩn thận cho vào hộp riêng lót giấy mềm, như sợ vỡ.

Một lúc sau, anh ngồi bệt xuống sàn thở ra một hơi, tay chống ra sau, mắt lơ đãng nhìn ra ban công đầy nắng. Cả căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng không cô đơn bởi vì Yoongi biết, Hoseok sẽ trở về sớm, rồi cả hai sẽ cùng về Gwangju, đón cái Tết đầu tiên như một gia đình thực thụ.

Ngay lúc đó, điện thoại reo lên. Màn hình hiện cái tên quen thuộc: Seokie

Yoongi nhấc máy, giọng lười biếng nhưng mềm hẳn đi:

"Gì thế?"

Giọng Hoseok bên kia ấm áp vang lên:

"Em nhớ anh quá. Anh đang làm gì đấy?"

Yoongi mỉm cười:

"Dọn đồ... để sáng mai em chở anh về nhà"

Tối muộn, Hoseok lái xe về nhà sau một ngày làm việc dài. Đèn trước cổng đã bật, ánh sáng ấm áp rọi nhẹ ra khoảng sân nơi hai chiếc vali lớn đặt ngay ngắn bên hiên. Cậu dừng xe, nhướng mày cười khi thấy Yoongi rõ ràng đã chuẩn bị xong từ lâu.

Hoseok bước vào nhà, bỏ áo khoác lên giá, còn chưa kịp gọi người yêu thì từ trong phòng khách, một dáng người quen thuộc đang đứng trước chiếc gương gần cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xám tro mềm mại, tay phải cài lại cái kẹp tóc nhỏ xíu trên đầu một cái kẹp hình củ cà rốt màu cam chói lọi, thứ mà Hoseok đã mua khi cả hai cùng đi chợ truyền thống. Lúc đó Yoongi còn nhíu mày, cằn nhằn:

"Cái này? Không đời nào anh kẹp thứ này lên đầu đâu, nhìn ngốc chết"

Thế mà giờ lại đang nghiêm túc cúi đầu chỉnh cho ngay ngắn.

Hoseok đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay, không giấu được nụ cười tươi roi rói:

"Ơ kìa, ai nói sẽ không đời nào kẹp cái đó lên đầu nhỉ?"

Yoongi giật mình ngẩng lên, đôi tai đỏ ửng lộ rõ dưới tóc mái rối. Anh lườm Hoseok một cái, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

"Chẳng qua... tiện tay với đúng cái đó thôi"

Hoseok bước tới gần, vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai người yêu, cười khẽ:

"Ừm, tiện tay mà lại chỉnh tới chỉnh lui?"

Yoongi hừ nhẹ, không cãi nữa. Anh để yên cho Hoseok ôm mình, nhịp tim hai người dần hoà cùng một tiết tấu bình yên.

Một lát sau, Hoseok ngẩng đầu hỏi:

"Đồ xếp xong hết rồi à?"

Yoongi gật gật:

"Xếp sẵn ngoài sân. Sáng mai dậy sớm là đi được"

Hoseok hôn nhẹ lên má anh, cười:

"Người yêu ai mà giỏi thế"

Yoongi không đáp, chỉ nắm tay Hoseok kéo vào phòng, nơi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng từng chút một đúng kiểu của anh. Nhưng cái kẹp tóc màu cam sáng loáng vẫn cứ nằm yên trên đầu anh cho đến lúc cả hai tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, hai người đã lặng lẽ kéo vali lên xe. Yoongi vẫn còn ngái ngủ, khoác nguyên bộ đồ ngủ dài tay hôm qua, thậm chí chẳng buồn gỡ mấy cái kẹp tóc hình thú trên đầu. Hoseok thấy thế chỉ nhẹ nhàng kẹp thêm lên tóc anh 2 cái kẹp khác nào là con thỏ trắng, cả miếng bánh mì nhỏ xíu sau đó mặc thêm áo khoác cho anh, thắt dây an toàn rồi vươn tay vuốt nhẹ tóc mái người yêu trước khi lái xe.

Yoongi lên xe chưa được mấy phút đã ngả đầu sang ghế phụ, thiếp đi ngay. Hoseok thì ngược lại, cậu tỉnh táo, vừa lái xe vừa bật playlist nhạc ballad nhẹ nhàng, rồi ngân nga theo giai điệu để chuyến đi dài thêm phần dễ chịu.

Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng ngôi nhà lớn ở Gwangju thì Yoongi vẫn còn lim dim ngủ, chỉ lờ mờ mở mắt khi Hoseok lắc tay anh.

"Anh, dậy nào, tới rồi"

Yoongi dụi mắt vài cái, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ gật đầu theo phản xạ. Hoseok mở cửa xe, vòng qua bên kia nhẹ nhàng đỡ anh ra ngoài. Mẹ Hoseok từ trong nhà bước ra, vừa trông thấy con trai và cậu rể nhỏ thì bật cười thành tiếng.

"Ôi trời ơi, đáng yêu quá trời đất ơi! Yoongi à, con mặc đồ ngủ vậy mà cũng chịu đi xa thế hả?"

Bà đưa tay chỉ lên đầu Yoongi: "Lại còn cặp kẹp tóc nữa 2,3 cái luôn cơ đấy!"

Yoongi đứng ngẩn một giây, rồi vội đưa tay sờ đầu mình cảm giác rõ ràng từng cái kẹp tai thỏ và cà rốt còn nằm yên trên tóc. Tai anh ửng đỏ, nhưng vẫn không tháo xuống. Hoseok đứng bên chỉ cười, tay vòng nhẹ qua eo anh dắt vào nhà.

"Mẹ, tụi con chạy xe từ sớm, anh ấy suốt cả đoạn đường không ngủ được nhiều. Giờ con dắt lên phòng để anh ngủ thêm chút"

"Ừ ừ, dẫn anh lên nghỉ đi. Về nhà rồi, mọi việc khác để mẹ lo"

Hoseok đưa Yoongi lên phòng riêng ở tầng hai, vừa vào đến nơi, Yoongi đã nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín mặt, giọng khàn khàn:

"Ngại chết mất..."

Hoseok cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh:

"Ngại gì, mẹ khen đáng yêu còn gì. Mà đúng là đáng yêu thật"

Cậu tháo từng cái kẹp trên đầu Yoongi ra, xếp ngay ngắn trên kệ, rồi cũng cởi áo khoác ngoài, nằm xuống cạnh anh.

"Ngủ thêm một lát nhé"

Yoongi chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi quay mặt chui vào lòng Hoseok. Bên ngoài, nắng xuân nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa, còn bên trong, hai người đàn ông yên bình nằm cạnh nhau, khởi đầu một cái Tết mới thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Đầu giờ trưa hôm ấy, trời Gwangju có nắng nhẹ, không khí mát mẻ và phảng phất hương gạo mới từ cánh đồng xa. Hoseok dậy trước, cậu nhấc tay Yoongi ra khỏi người mình, hôn nhẹ lên trán anh rồi lặng lẽ rời giường. Yoongi vẫn còn ngủ rất sâu, chăn quấn lấy cả người như cái kén.

Hoseok xuống nhà, vừa bước vào bếp đã thấy mẹ mình đang chuẩn bị rau củ.

"Mẹ, để con phụ"

"Ủa? Con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi"

"Con muốn chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy. Hồi sáng đi đường dài, dậy chắc đói"

Mẹ Hoseok vừa rửa rau vừa cười cười: "Yoongi được chiều quá nhỉ"

Hai mẹ con đứng trong bếp, vừa nấu vừa nói chuyện rôm rả. Hoseok cắt cà rốt, nêm nếm gia vị, lâu lâu lại quay sang hỏi mẹ xem có thiếu gì không. Bầu không khí trong căn bếp sáng hôm ấy vừa ấm áp, vừa rộn rã tiếng cười.

Khoảng hơn mười hai giờ, Yoongi mới tỉnh. Vươn vai mấy cái, anh phát hiện bên cạnh mình đã trống từ lâu. Áo ngủ vẫn là bộ dài tay từ hôm qua, trên đầu không còn mấy cái kẹp tóc nữa, mái tóc hơi rối, buông nhẹ qua trán.

Yoongi dụi mắt, đi chân trần ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa tìm Hoseok. Xuống đến tầng một, vừa bước tới đầu cầu thang thì bất ngờ nghe thấy một giọng nữ trẻ vang lên từ phía phòng khách:

"Ủa? Nhà mình có thêm thành viên mới hả?"

Yoongi đứng khựng lại, chớp mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Một cô gái tầm ba mươi, dáng người cao, tóc uốn nhẹ, đang ôm bó hoa từ vườn đi vào. Trông cô vừa bất ngờ vừa thích thú khi nhìn thấy Yoongi từ trên cầu thang bước xuống, người hơi gầy, cao vừa phải, vẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay rộng thùng thình, tóc mái rũ che nửa mắt, ánh nhìn còn hơi mơ ngủ.

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, từ phía bếp, Hoseok đã nghe thấy tiếng cô chị họ mình nên chạy ra.

"Chị Hana? Chị mới qua à?"

"Ừa, mẹ kêu qua lấy mấy cành hoa trang trí"

Rồi cô quay sang Yoongi, nhướn mày trêu: "Đây là... em rể của chị đó hả?"

Yoongi đỏ mặt rõ rệt, chân còn chưa kịp bước tiếp xuống. Hoseok nhanh chân đi tới chân cầu thang, ngước nhìn anh:

"Anh dậy rồi à? Xuống đây, em nấu xong rồi"

Mặt Yoongi hơi cúi xuống, má đỏ ửng nhưng vẫn bước từng bước xuống, khẽ hỏi nhỏ:

"Em bỏ anh lại trên phòng lâu lắm hả?"

Hoseok dịu dàng xoa nhẹ tay anh, miệng cười khẽ:

"Chỉ một chút thôi. Em muốn chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh mà"

Hana đứng bên cạnh thấy hai người thân thiết như vậy thì che miệng cười, không quên buông thêm một câu:

"Gì mà tình thế trời"

Yoongi càng cúi đầu sâu hơn, Hoseok thì chỉ cười toe toét kéo anh về phía bàn ăn. Ánh sáng buổi trưa xuyên qua rèm cửa bếp, rơi lên vai hai người, như đang tô thêm sắc xuân vào một ngày Tết trọn vẹn và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip