8. Bộ cậu giàu lắm à?
Sáng một ngày nghỉ cuối tuần, trời không quá nắng.
Yoongi đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, bước vào cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư. Anh chỉ định mua một chai nước và chút đồ ăn vặt cho buổi sáng lười biếng của mình.
Vừa mở cửa, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía quầy thanh toán:
"Ủa, anh Yoongi?"
Yoongi ngẩng đầu. Là Hoseok, cậu đang đứng với một túi đồ ăn vặt chất cao, trong đó toàn là bánh cá, snack, nước ngọt các loại. Trông thấy anh, Hoseok mừng rỡ chạy lại, tóc mái còn hơi ướt, chắc vừa mới gội đầu xong.
"Trùng hợp ghê. Anh cũng hay ra cửa hàng này hả?"
Yoongi không trả lời ngay, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay đi chọn nước uống.
Hoseok lon ton theo sau, ánh mắt sáng rực: "Anh rảnh không? Về nhà em chơi nhé, em vừa tìm được một bộ phim hay lắm mà xem một mình thì chán chết"
"Không"
"Nhà em có nhiều đồ ăn vặt lắm, thật đấy" - Hoseok nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật.
"Không" - Yoongi vẫn lạnh nhạt, mắt không rời khỏi kệ nước.
"Thế em bao anh ăn tối nhé?" Hoseok không bỏ cuộc "Anh muốn ăn gì em cũng bao hết. Anh đi cùng em nhé?"
Yoongi quay đầu lại nhìn cậu một lúc, ánh mắt như cân nhắc. Một lát sau, anh chậm rãi hỏi:
"Nhiều đồ ăn vặt lắm à?"
Hoseok gật đầu lia lịa: "Rất nhiều"
Yoongi híp mắt lại, tiếp tục hỏi: "Chiều nay tôi muốn ăn gì cậu cũng bao?"
"Em bao tất" - Cậu khẳng định chắc nịch.
"Nhà cậu có phụ huynh không?" Yoongi lại hỏi tiếp, giọng đều đều.
Hoseok chớp mắt một cái rồi lắc đầu: "Nhà riêng, em ở một mình. Không có ai ngoài em hết"
Yoongi im lặng thêm vài giây, nhìn xuống sàn nhà như suy nghĩ gì đó. Hoseok thì đứng chờ, mắt mở to, môi mím lại đầy hồi hộp. Bàn tay cậu cứ siết nhẹ lấy quai túi nilon, như thể chờ cả thế giới gật đầu với mình.
"...Đi" - Cuối cùng Yoongi lên tiếng.
Hoseok như sáng bừng cả mặt, hét lên khe khẽ: "Yes!" rồi không kiềm được nữa mà ôm lấy tay Yoongi kéo đi.
"Đi nhanh kẻo anh đổi ý giờ"
Yoongi để mặc cậu nắm tay mình, môi hơi cong cong khi bước ra khỏi cửa hàng.
Hoseok mở cổng rồi đẩy cửa mời Yoongi vào trước. Ngôi nhà mặt tiền hai tầng hiện ra gọn gàng, sáng sủa, vừa bước vào là một không gian phòng khách rộng với sofa bọc nỉ xám, nền nhà lát gỗ và một chiếc ti vi khá to.
Yoongi liếc một vòng rồi khoanh tay trước ngực, đứng tại chỗ:
"...Bộ cậu giàu lắm à?"
Hoseok đang cúi xuống tháo giày, nghe vậy thì bật cười, giọng nhẹ tênh:
"Không đâu. Đủ ăn, đủ mặc thôi, không có khá giả gì đâu mà~"
Yoongi nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng trong ánh mắt viết đầy dòng chữ: Bốc phét.
Nhưng anh chẳng nói thêm gì, chỉ chậm rãi bước vào, ngồi phịch xuống sofa, bắt chéo chân, mắt liếc quanh căn phòng rộng thoáng.
Anh gác tay lên thành ghế, quay đầu nhìn Hoseok đang lăng xăng cất giày dép ở cửa.
"Lấy đồ ăn vặt ra đi"
Nghe lệnh, Hoseok lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười ngoan ngoãn rồi "dạ" một tiếng, vội vàng chạy biến vào bếp. Cậu lục lọi túi nilon, rồi mở tủ lạnh, lôi ra đủ thứ bánh cá, khoai que, trà sữa đóng chai, thạch trái cây, thậm chí còn có cả gà rán đông lạnh đang chuẩn bị cho vào lò vi sóng.
Hoseok hí hửng đi ra từ trong bếp với một khay đồ ăn chất cao như núi, hai tay bưng, miệng vẫn còn cười toe: "Tới rồi, đồ ăn ra rồi đây~"
Trên khay đầy ắp nào là bánh cá thơm lừng còn bốc khói, khoai tây chiên giòn, bim bim các loại, thạch trái cây mát lạnh, vài lon trà sữa đóng chai, socola đen, mochi, su kem mềm mịn, một phần gà rán giòn rụm, kimbap cắt khúc đều đặn, snack da cá, mandu chiên vàng ruộm... gần mười món. Bày ra bàn nhỏ trước sofa mà chẳng còn chỗ để thêm.
Yoongi nhíu mày nhìn một lượt rồi nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân Hoseok khi cậu vừa đặt khay xuống:
"Bộ nhà cậu là quán tạp hoá à? Sao có nhiều vậy?"
Hoseok gãi đầu, ngồi xổm xuống bày đồ ăn rồi ngước lên cười vô tội:
"Tại em thích mấy món ăn vặt ấy mà. Tự nhiên tích lũy lâu lâu nó hơi nhiều chút xíu..."
Yoongi khẽ thở ra, gật gù kiểu "tôi hiểu rồi, đồ tham ăn", nhưng cũng chẳng nói thêm. Anh nhấc một miếng mandu nóng giòn, chấm tí tương ớt rồi bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. Vị béo thơm lan ra đầu lưỡi, khiến chân mày anh giãn ra, gật đầu một cái nhẹ.
Hoseok ngồi xuống sát bên cạnh, chống cằm nhìn anh ăn rồi nghiêng đầu:
"Nếu trưa nay anh đói nữa, em đặt thêm đồ ăn về nhé?"
Yoongi không thèm liếc nhìn, chỉ nhấc chân đạp nhẹ vào đùi cậu một cái, giọng lười biếng:
"Ăn hết đống này đi rồi hãy nghĩ đến bữa khác"
Hoseok bật cười, không phản bác gì thêm, chỉ với tay lấy remote, bật tivi lên, màn hình nhảy ngay sang một bộ hoạt hình đang chiếu dở. Cậu vừa nhai mochi vừa cười tủm tỉm, còn Yoongi thì hơi nghiêng đầu về phía cậu, ngón tay vô thức gắp thêm miếng kimbap.
___
Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng tivi và mùi đồ ăn vặt, Hoseok và Yoongi ngồi dựa lưng vào sofa, mỗi người một chiếc gối ôm. Trên màn hình là một bộ phim hành động kịch tính nhưng cả hai lại chẳng mấy tập trung Yoongi mắt dán vào màn hình nhưng tay vẫn bóc snack, còn Hoseok thì ngồi nghiêng, thỉnh thoảng liếc sang nhìn gò má trắng của người bên cạnh rồi tự mỉm cười không lý do.
Đến xế chiều, ánh nắng đã ngả vàng nhạt ngoài cửa sổ, Yoongi bỗng đặt gói bim bim xuống, quay sang nói bâng quơ:
"Muốn ăn thịt nướng"
Hoseok lập tức bật dậy như lò xo: "Anh muốn ăn hả? Gần đây có quán ngon lắm, em dẫn anh đi!"
Chưa đầy mười lăm phút sau, họ đã ngồi trong một quán thịt nướng gần nhà Hoseok không quá đông, nhưng thơm nức mùi thịt. Hoseok vừa cởi áo khoác vừa đẩy menu về phía Yoongi, cười nói:
"Anh cứ gọi thoải mái đi, em bao hết. Khi nào no thì mình về"
Yoongi cầm lấy menu, mắt đảo qua vài món thịt bò nhập khẩu, hải sản nướng và set combo ăn kèm đầy đặn, bất giác liếc nhìn Hoseok đang cặm cụi đổ nước sốt. Trong đầu anh hiện ra một dòng suy nghĩ rất thật:
"Tên này là tài phiệt à? Sao mà tiêu tiền cứ như nước vậy... mấy món này đâu có rẻ"
Nhưng miệng thì vẫn lạnh lùng như thường ngày:
"Gọi set lớn. Có thêm ba chỉ bò và nạc vai"
Hoseok gật đầu tấp nập, còn chủ động nướng phần thịt đầu tiên cho Yoongi, tay nhanh thoăn thoắt, miệng không ngừng dặn:
"Anh ăn thử cái này nè, mềm lắm. Còn cái sốt này là em tự pha đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip