Ngoại truyện 1
Trong phòng chờ nhỏ, tiếng ồn ào bên ngoài như bị chặn lại bởi lớp cửa dày. Yoongi ngồi đó, tay đan vào nhau, cố tỏ ra bình thản. Ba mẹ anh ngồi hai bên, ánh mắt vừa tự hào vừa lưu luyến.
Mẹ anh đặt tay lên tay anh, giọng mềm mỏng nhưng hơi run:
"Bé của mẹ... từ hôm nay em sẽ có gia đình riêng. Dù ở đâu, làm gì, cũng nhớ chăm lo cho nhau, biết nhường nhịn và giữ gìn hạnh phúc"
Yoongi mím môi, chỉ khẽ gật đầu, không dám nói gì vì sợ giọng mình sẽ lạc đi.
Ba anh lên tiếng, giọng trầm và chắc nhưng vẫn mang chút nghèn nghẹn:
"Ba không mong gì nhiều... Chỉ mong con hạnh phúc thật sự. Nếu Hoseok không tốt với con thì con về lại với ba, nhà chúng ta luôn chào đón con"
Lời nói ấy như một nhát chạm thẳng vào trái tim. Yoongi nuốt xuống cảm giác cay nơi sống mũi, nhưng khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Nhớ lại tối qua, anh còn mạnh miệng trêu Hoseok:
"Cưới thôi mà, khóc lóc cái gì chứ"
Mẹ cười nhẹ, đưa tay vuốt lại cà vạt cho anh:
"Hôm nay con là chú rể, phải thật đẹp trai và vui vẻ nhé. Đừng để Hoseok thấy con khóc giữa đường... không thì người ta chọc cho đấy"
Yoongi bật cười, nhưng chỉ một thoáng, rồi lại im lặng. Anh hít sâu, đứng dậy khi có người gõ cửa gọi ra chuẩn bị vào lễ. Tim anh đập nhanh hơn từng nhịp và anh không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, lời mẹ dặn "đừng khóc" sẽ... hoàn toàn thất bại.
Tiếng nhạc mở đầu lễ cưới vang lên, cả sảnh hướng mắt về lối đi trải thảm đỏ. Yoongi hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Anh bước ra một mình, dáng đi vững vàng trong bộ vest vừa vặn, ánh mắt dõi thẳng về phía Hoseok đang chờ ở cuối đường.
Nhưng khi vô tình liếc xuống hàng ghế gần lối đi, anh bắt gặp ánh mắt ba mình đôi mắt đã hoe đỏ, rưng rưng như thể chỉ cần chớp nhẹ là sẽ rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy, tất cả sự bình tĩnh Yoongi cố giữ bỗng vụn vỡ.
Anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hơi thở khựng đi, rồi nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má.
Hoseok nhìn thấy, chẳng chờ Yoongi đi hết quãng đường, liền đến đón. Cậu nắm lấy tay Yoongi, vừa lau nước mắt vừa nghiêng đầu trêu:
"Bé mà khóc như này thì có cưới nổi không đây?"
Yoongi mím môi, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn gật đầu:
"Cưới... em cưới mà"
Hoseok khẽ cười, siết tay anh chắc hơn, dắt Yoongi đi tiếp về phía lễ đài. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, cả hai chẳng còn để ý ai khác, chỉ nhìn nhau như thể đoạn đường này, và cả những đoạn đường sau đó, sẽ luôn đi cùng nhau.
Tiệc cưới bắt đầu chưa bao lâu, Hoseok đã trở thành tâm điểm của cả sảnh, không chỉ vì là chú rể, mà còn vì... ai cũng biết cậu với biệt danh "uống không say"
Haejin vỗ vai cậu cười lớn:
"Chúc mừng chú rể nha, uống một ly nào!"
Thế là chỉ cần ai cầm ly tới, Hoseok đều vui vẻ cụng, cạn sạch không để sót một giọt. Cứ hết nhóm bạn trung học, rồi họ hàng, rồi bạn bè của Yoongi cũng hào hứng thử thách. Mỗi khi Hoseok đặt ly xuống, y như rằng chỉ vài phút sau lại có người khác tiến đến.
Ban đầu Yoongi chỉ ngồi cạnh ba mẹ hai bên nhìn, khóe môi hơi cong vì thấy Hoseok lúc nào cũng cười rạng rỡ. Nhưng đến khi thấy sắc mặt cậu đã hơi ửng đỏ, vest hơi xộc xệch, Yoongi bắt đầu thấy khó chịu.
Lần này khi một nhóm bạn nữa kéo tới, ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn, Yoongi đứng dậy, bước thẳng tới bên Hoseok.
"Cậu ấy uống nhiều rồi. Muốn chúc thì chúc bằng lời thôi được không?"
Cả nhóm bật cười, có người trêu: "Ôi, chú rể uống giỏi thế mà bị giữ rồi!"
Hoseok chỉ nhếch môi cười, đặt ly xuống, khoác tay qua vai Yoongi:
"Tụi bay nghe rồi nhé. Bé nhà tao không cho uống nữa"
Yoongi liếc, nhưng bàn tay đã nắm lấy tay Hoseok, siết chặt như vừa cảnh cáo vừa lo lắng. Hoseok khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ để mình Yoongi nghe:
"Anh không say đâu, nhưng... bé ghen à?"
Yoongi hờ hững đáp, mắt nhìn chỗ khác:
"Không ghen. Chỉ không muốn em say thôi"
Sau khi đám bạn của Hoseok chịu tha, cậu tưởng mình được yên thân thì... từ xa, Yoongi đã thấy hai bóng dáng quen thuộc tiến tới Seungjoon và Minhyun.
Cả hai mặc vest bảnh bao, mỗi tay đều cầm một ly rượu, ánh mắt sáng rực đầy "âm mưu". Vừa đến bàn, Seungjoon đã tươi cười:
"Chú rể~ hôm nay bọn này không thể không uống với cậu được"
Minhyun hùa theo:
"Đúng rồi, hôm nay ngày vui cậu phải uống với tụi này"
Chưa kịp phản ứng, Hoseok đã bị nhét ly vào tay. Anh cười thoải mái, cụng một lượt với cả hai rồi uống cạn. Vừa đặt ly xuống, Minhyun đã nhanh như chớp rót đầy lại.
"Uống nhanh quá nhỉ, chắc ly này chỉ khởi động thôi"
Seungjoon lập tức nâng ly của mình lên:
"Khởi động thì phải thêm ly nữa mới đủ"
Yoongi ngồi cạnh chỉ nhìn hai đứa mà nhíu mày:
"Hai đứa định chuốc say cậu ấy à?"
"Không dám đâu anh" Seungjoon cười lém lỉnh "Bọn em chỉ muốn xem Hoseok đây có giới hạn không thôi"
Hoseok bật cười, tiếp tục uống, hết ly này đến ly khác. Mỗi lần anh vừa đặt xuống, một trong hai đứa lại nhanh tay rót đầy. Sự phối hợp ăn ý đến mức Yoongi chỉ thấy ly rượu trước mặt Hoseok chưa bao giờ vơi quá một phút.
Cuối cùng, Yoongi nghiêng người, giật nhẹ ly rượu khỏi tay Hoseok trước khi Seungjoon kịp rót thêm:
"Đủ rồi. Cậu ấy còn phải về nhà, không ở đây làm chuột bạch cho hai đứa nữa"
Seungjoon và Minhyun nhìn nhau cười khoái chí, còn Hoseok thì dựa vào lưng ghế, mắt cong cong nhìn Yoongi:
"Đủ rồi. Mời thì mời cho vui thôi, cậu ấy vẫn phải về nhà với tôi nguyên vẹn"
Cả hai người nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Hoseok đưa tay ôm eo anh "Nguyên vẹn... để làm gì nhỉ?"
Yoongi không trả lời, chỉ liếc anh một cái thật sâu, khiến Hoseok bật cười khoái chí và tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên, mặc kệ ánh mắt trêu chọc của hai đàn em kia.
Gần cuối buổi tiệc, tiếng nhạc đã dịu hơn, khách khứa cũng bớt tấp nập. Hoseok ngồi cạnh Yoongi ở bàn ăn, hai bên là ba mẹ của cả hai. Sau mấy tiếng bị mời liên tục, Hoseok đã ngà ngà say má hơi ửng đỏ, cúc áo sơ mi trên cùng đã mở, nhưng ánh mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn nguyên.
Yoongi đang gắp đồ ăn cho Hoseok thì từ bàn bên, anh liếc thấy một bóng người quen đang tiến lại chú hai của mình. Vừa nhận ra, Yoongi đã đỡ trán bất lực:
"Chết rồi... chú hai mà mời thì Hoseok toi chắc"
Quả nhiên, chú hai vừa tới đã vỗ vai Hoseok cười sang sảng:
"Chú rể! Không thể kết thúc tiệc mà chưa uống với chú được!"
Hoseok vốn lễ phép, không thể từ chối, đành cầm ly rượu lên. Chú hai cụng một cái chắc nịch, rồi giục:
"Cạn nha!"
Ly đầu xong, Hoseok chưa kịp đặt xuống, chú hai đã nhanh tay rót tiếp.
"Uống với chú một ly là may mắn cả đời, uống hai ly thì hạnh phúc gấp đôi!"
Yoongi cau mày, biết rõ mấy câu đó chỉ là chiêu dụ. Anh nghiêng đầu, quay sang ba mình, ánh mắt cầu cứu rõ rệt:
"Ba..."
Ba Yoongi chỉ nhún vai, thở dài:
"Ba không cứu chồng con được đâu"
Bất lực, Yoongi quay sang phía ba Hoseok, hy vọng ít nhất ông sẽ ra tay. Nhưng ba Hoseok chỉ cười, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc:
"Ba cũng bó tay rồi con rể nhỏ"
Hoseok ngồi giữa, nghe vậy chỉ bật cười khẽ, rồi ngoan ngoãn uống tiếp ly thứ hai, thứ ba... Mỗi lần cạn xong, cậu lại liếc sang Yoongi, ánh mắt như muốn nói: "Thấy chưa, anh vẫn ổn mà"
Yoongi chỉ mím môi, không nói gì, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết lấy tay Hoseok, như vừa cảnh cáo vừa lo lắng. Cậu cảm nhận được, liền xoay nhẹ bàn tay, đan ngón tay mình vào tay Yoongi, cười nghiêng đầu:
"Yên tâm. Anh vẫn về được... bé đừng lo"
Tiệc cưới kết thúc, khách khứa dần ra về. Bên ngoài sảnh, gió đêm thổi nhẹ làm không khí mát hơn, nhưng Hoseok đã bắt đầu bước chậm lại. Anh vẫn tỉnh táo đủ để không lảo đảo, nhưng hơi men khiến từng bước chân nặng hơn thường ngày.
Yoongi đi sát bên, tay vòng qua lưng anh để giữ thăng bằng. Vừa dìu vừa lẩm bẩm:
"Đã bảo đừng uống nữa rồi... không nghe. Bây giờ thì vui chưa?"
Hoseok cười mỉm, hơi nghiêng người tựa vào vai Yoongi:
"Anh đâu có say... chỉ là muốn em dìu thôi"
Yoongi liếc sang, thấy đôi mắt kia cong cong đầy trêu chọc, chỉ biết thở dài:
"Lần sau chú hai mời rượu thì cứ giả vờ đi toilet, hiểu chưa?"
Hoseok gật gù, nhưng ánh mắt chẳng hề có chút ăn năn. Anh nhỏ giọng:
"Anh biết rồi ạ ... bé mắng anh mãi"
Yoongi mím môi, không đáp, chỉ siết tay anh chặt hơn, dìu từng bước ra xe. Trước khi vào xe, Hoseok bất ngờ cúi xuống, thì thầm ngay sát tai Yoongi:
"Cảm ơn bé... vì hôm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip