Ngoại truyện 3

Năm tháng sau khi kết hôn.

Giờ trưa, văn phòng yên ắng, chỉ còn lại ánh đèn dịu trên bàn làm việc của Hoseok. Cậu đang ngồi đọc tài liệu, cà vạt đã tháo lỏng, áo sơ mi xắn tay, mắt vẫn dán vào từng dòng chữ.

Cửa phòng mở ra, Yoongi bước vào với một túi hộp giữ nhiệt, ánh mắt liếc quanh như thể đang làm gì đó bí mật. Anh nhờ cô Lee nấu cơm trưa rồi đem lên cho cậu cơm nhà nấu, nóng hổi và đầy đủ món cậu thích.

"Anh ăn đi, còn ấm lắm" Yoongi đặt túi lên bàn, mở từng hộp ra.

"Cô Lee làm đó"

Hoseok ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:

"Ừm, cảm ơn bé nha"

Yoongi ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Hoseok ăn, chẳng nói gì. Chỉ đến khi Hoseok xong bữa và đang ngồi trên bàn làm việc lật tài liệu, thì Yoongi mới lặng lẽ đứng lên đi đến chỗ cậu rồi không báo trước, ngồi hẳn xuống đùi cậu.

Hoseok hơi bất ngờ, nhưng tay theo phản xạ vòng ôm eo Yoongi.

"Gì đây bé?"

Yoongi không trả lời, chỉ cúi đầu hôn một cái nhẹ lên má Hoseok. Cái hôn bất ngờ và mềm như chạm khẽ của gió đầu hè.

Hoseok nheo mắt, môi cong lên đầy nghi ngờ:

"Hôn ngọt vậy chắc là đang định xin cái gì đây mà"

Yoongi ôm cổ cậu, rúc mặt vào vai, giọng nhỏ nhỏ như mèo con:

"Em muốn nuôi mèo"

Hoseok bật cười, lòng mềm ra như nước.

"Không phải em là mèo rồi à?"

Yoongi đập nhẹ vào vai cậu một cái, Hoseok vờ nghiêm nghị, mắt nhìn xuống anh vẫn đang ngồi gọn trong lòng:

"Em chăm nó à?"

"Ừm" Yoongi gật.

"Tắm cho nó?"

"Ừm" Gật tiếp.

"Cho nó ăn?"

"Ừm"

Hoseok nhướng mày, siết nhẹ eo anh:

"Ngoan vậy thì bây giờ nghe lời anh đi vào ngủ trưa đi. Chiều dậy anh dẫn đi mua"

Yoongi sáng mắt lên, dạ một tiếng rất ngoan, rồi như để đảm bảo "đặt cọc", anh cúi xuống hôn một cái "chóc" lên môi Hoseok ngắn gọn, mềm, và có chút tinh nghịch.

Sau đó anh đứng dậy, kéo lại áo của mình như thể chưa từng làm gì, rồi lững thững đi vào phòng nghỉ. Hoseok nhìn theo bóng lưng đó mà khẽ cười, lắc đầu nhẹ:

"Mèo lại muốn nuôi mèo"

Chiều hôm đó, Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, dụi mắt ngồi dậy rồi vươn vai. Anh lười biếng lê bước ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng riêng của Hoseok, tay còn chưa buồn sửa lại mái tóc rối. Định bụng sẽ ra gọi chồng mình đi mua mèo như đã hứa, nhưng văn phòng vắng hoe.

"Hoseok đâu rồi nhỉ..."

Yoongi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa liếc quanh hành lang. Khi đến gần khu vực thang máy, anh thấy Hoseok đang đứng đó, nói chuyện với trợ lý có vẻ đang dặn dò gì đó về cuộc họp hôm sau.

Yoongi không thích.

Không nghĩ nhiều, anh bước nhanh về phía họ. Hoseok vừa quay đầu lại thì đã thấy Yoongi tiến đến gần, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Không đợi ai phản ứng, Yoongi nhẹ nhàng vươn tay, vòng qua cổ Hoseok, tựa người sát vào cậu như thể đang ôm chặt một cái gối mềm. Mùi nước xả trên áo Hoseok khiến anh càng muốn rúc vào lâu hơn.

"Anh ơi... Mua mèo đi mà... Em muốn mèo, mèo của em đâu..."

Hoseok hơi khựng lại vì bất ngờ. Tay cậu vô thức đỡ lấy eo Yoongi để giữ thăng bằng, mắt liếc nhanh về phía cô trợ lý đang tròn mắt đứng bên cạnh.

Yoongi chẳng hề để tâm, môi cong cong, mắt long lanh ngước lên nhìn chồng:

"Mua mèo đi mà... Em muốn mèo ..."

Hoseok bật cười khổ, cúi đầu nói nhỏ, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng:

"Ở đây có người nhìn đấy bé"

Yoongi vẫn giữ tay ở cổ cậu, mặt áp sát:

"Kệ... Em muốn mèo... Mèo của em..."

Cô trợ lý hiểu ý, rất biết điều cúi đầu nhẹ rồi rút lui khỏi khung cảnh riêng tư này, chân bước rất nhanh.

Khi hành lang chỉ còn hai người, Hoseok mới thở ra, cười khẽ. Cậu siết nhẹ eo Yoongi, rồi đột nhiên... bế bổng anh lên gọn gàng trong tay.

Yoongi hơi bất ngờ:

"Á..."

Hoseok cười, nhẹ nhàng áp môi sát tai anh:

"Muốn mèo thì bây giờ ngoan vào phòng anh một chút. Rồi anh chở đi mua, được không?"

Yoongi ngả đầu vào vai Hoseok, tay vẫn ôm cổ, môi lẩm bẩm như mèo con:

"Ừm... Được..."

Cả người mềm nhũn trong vòng tay ấm áp ấy, Yoongi chỉ dụi đầu, để mặc Hoseok bế mình đi về phía văn phòng.

Cửa hàng thú cưng chiều nay không quá đông, mùi phấn thơm dịu nhẹ của thú bông và mèo con bao trùm khắp không gian. Yoongi đi bên cạnh Hoseok, mắt long lanh như trẻ nhỏ vào công viên giải trí.

Tay Hoseok đút túi, còn Yoongi bước chân nhanh nhẹn vòng quanh các khu trưng bày mèo. Mắt anh sáng rực lên khi thấy một lồng mèo trắng muốt, bộ lông dài như bông tuyết, đang nằm gác chân lười biếng trong ổ.

"Ôi... Cái bé trắng trắng kia chảnh quá trời..."

Rồi chưa kịp rời mắt, Yoongi lại phát hiện thêm một bé mèo xám tro, mắt tròn xoe, đang ngồi ngoan ngoãn dụi má vào lồng, cứ như gọi anh lại chơi.

Yoongi quay phắt sang Hoseok, mặt đầy kỳ vọng:

"Anh ơi, em muốn nuôi hai bé"

Hoseok nhướng mày, môi cong nhẹ thành nụ cười nhẫn nhịn kiểu "cậu đã đoán trước được điều này". Cậu cúi xuống, mắt nheo lại, giọng thấp đầy trêu chọc:

"Thơm cái đi, rồi anh cho mua"
Yoongi không nói không rằng, vươn tay kéo cà vạt Hoseok sát lại, rồi thơm "chóc chóc" hai cái lên hai bên má chồng một cách rất thành thạo và đầy quyền lực:

"Một cái cho mỗi bé. Công bằng chưa?"

Hoseok bật cười, lắc đầu bất lực. Ai bảo cậu dám ra điều kiện với Yoongi chứ.

Sau màn "mặc cả bằng nụ hôn", Yoongi hớn hở đi một vòng chọn thêm đồ dùng. Và anh không chỉ chọn "vừa đủ" anh chọn gấp đôi cho mỗi món:

Hai chiếc chuồng mèo xịn xò màu pastel.

Hai chiếc lồng vận chuyển có đệm.

Hai chiếc giường ngủ và ổ nằm mềm như mây.

Một loạt đồ chơi mèo với lông vũ, chuột nhựa, bóng lăn.

Lược chải lông, bát ăn, bát nước mỗi thứ hai cái.

Hai khay vệ sinh và hai xẻng xúc phân.

Một túi lớn cát mèo loại cao cấp khử mùi.

"Nuôi hai bé mà thiếu gì thì tội tụi nhỏ lắm..."

Cả một xe đẩy chất đầy đồ như đi mở trại mèo mini. Hoseok đành lặng lẽ theo sau đẩy xe, còn Yoongi thì bế bé mèo xám trong tay, đứng ở quầy thanh toán đợi chồng.

Người anh hơi nghiêng về một bên, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà của bé mèo, miệng thỉnh thoảng còn nói nhỏ:

"Sao lại đáng yêu thế nhỉ"

Hoseok đứng cách đó vài bước, nhìn bé Yoongi và bé mèo được ôm trong lòng cả hai cùng mắt tròn má phúng phính mà chẳng thể ngăn được nụ cười dịu dàng.

Có lẽ từ hôm nay... nhà sẽ có thêm hai "bé con" nữa để cưng rồi.

Chiều muộn hôm đó, sau khi rước hai bé mèo cùng một xe đồ cồng kềnh về tới nhà, Hoseok gần như bận rộn chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ. Cậu hết đem chuồng vào phòng, lại lôi túi cát mèo vào góc nhà, xếp bát ăn bát nước, rồi cẩn thận đặt giường nằm cạnh sofa.

Trong khi đó, Yoongi thì... hoàn toàn trái ngược.

Anh ngoan ngoãn ngồi gọn gàng trên sofa, dáng vẻ yên tĩnh như mèo, tay ôm bé mèo lông xám trong lòng và khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt của bé mèo còn lại đang nằm duỗi dài cạnh bên. Gương mặt Yoongi dịu hẳn, ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo hai bé mèo đang lim dim tận hưởng vòng tay ấm áp.

Khi Hoseok cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống đồ lỉnh kỉnh và quay lại phòng khách, Yoongi liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện rõ sự hào hứng.

Anh giơ bé mèo lông xám trong lòng lên trước mặt Hoseok, giọng mềm như bông:

"Em này tên là Mongi nhé"

Rồi Yoongi nghiêng đầu, chỉ vào bé mèo trắng vẫn nằm duỗi người cạnh anh, mắt lười biếng liếc Hoseok một cái:

"Còn bé chảnh chọe này là Hungi"

Hoseok bật cười khẽ. Cậu đi lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoongi một cái như thưởng công cho sự ngoan ngoãn và dễ thương quá đỗi ấy.

"Rồi vậy bé Yoongi lên tắm rồi xuống chơi tiếp nhé. Tắm rồi còn ăn cơm nữa"

Yoongi lập tức gật đầu như một bé mèo ngoan, đặt nhẹ Mongi lại cạnh Hungi, rồi luồn tay vào tay Hoseok để được dắt đi như thể chính mình là bé mèo thứ ba trong nhà vậy.

Từ sau khi đón Mongi và Hungi về, căn nhà vốn đã ấm áp của Yoongi và Hoseok lại càng thêm sống động.

Hằng ngày, khi Hoseok đi làm, Yoongi ở nhà đảm nhiệm một công việc mới là chăm hai bé mèo.

Buổi sáng, Yoongi thường thức dậy lúc tám giờ, sau khi Hoseok đã rời nhà. Anh dụi mắt, vươn vai, vừa bước xuống giường đã thấy hai cái đuôi một trắng một xám lượn lờ quanh mắt cá chân như thể đang đòi chào buổi sáng.

"Chào mấy đứa. Đói rồi hả?"

Yoongi vừa nói vừa bế Hungi lên bằng một tay, tay kia xoa đầu Mongi. Anh mang cả hai ra khu vực bếp, đổ đầy bát thức ăn, rót thêm nước lọc mới, rồi ngồi xuống sàn cạnh tụi nhỏ, vừa uống sữa vừa ngắm mèo ăn đúng nghĩa một cuộc sống lười biếng dễ chịu.

Đến trưa, sau khi ăn cơm do cô Lee nấu sẵn trong tủ lạnh, Yoongi trải một tấm chăn mỏng ra giữa phòng khách, nằm duỗi người đọc sách hoặc chơi điện thoại. Mongi thì thích chui vào lòng anh nằm cuộn tròn ngủ trưa, còn Hungi thì thường ngồi ở đầu ghế sofa, dáng vẻ kiêu ngạo như đang trông coi cả căn nhà.

"Hungi à, con có phải mèo hoàng gia không đấy..." Yoongi cười nhẹ, rồi lấy lược chải lông, nhẹ nhàng chải cho từng bé một, tay mềm như sợ tụi nhỏ giận.

Buổi chiều, Yoongi bày đồ chơi mèo ra bóng chuông, cần câu, lông vũ... Anh lắc nhẹ từng món, dụ dỗ cả hai ra vận động.

Mongi thì năng động, cứ chạy vòng quanh đuổi theo cái lông vũ đến mức đâm đầu vào đệm, trong khi Hungi thì chọn cách ngồi một chỗ... xem. Đôi lúc Yoongi phải vừa chơi vừa năn nỉ:

"Hungi chơi một tí đi, mập lên Seok lại nói đó..."

Cứ thế, một ngày nhẹ nhàng trôi qua với tiếng leng keng, tiếng cào móng vào trụ, và cả những tiếng "meo" nhỏ xíu đáp lại lời thủ thỉ của Yoongi.

Chiều hôm đó, khi Yoongi đang nhẹ nhàng lau mặt cho Hungi bằng khăn ấm như thường lệ, bé hôm nay lại không vui vì bị "chùi quá kỹ". Hungi bỗng vung móng, cào một đường nhẹ lên cổ tay Yoongi rồi nhảy phốc ra khỏi lòng anh, chạy vào góc nhà nằm ườn ra.

Yoongi nhìn vết cào đỏ ửng, không chảy máu nhưng cũng khá dài, rồi lẩm bẩm:

"Sao Hungi hỗn thế Yoon chỉ lau thôi mà..."

Cả buổi chiều sau đó, Yoongi không chơi với Hungi nữa. Anh chỉ ôm Mongi, nằm dài trên sofa, tay vẫn đặt chỗ vết cào, vẻ mặt như thể vừa trải qua biến cố lớn.

Tối đến, Hoseok về đến nhà, vừa bước vào đã thấy Yoongi ngồi thu lu trên ghế, Mongi trong lòng, còn Hungi thì nằm một góc như cũng biết mình... đã làm gì.

"Anh về rồi" Hoseok cười bước tới, định đặt túi đồ xuống.

Nhưng Yoongi ngẩng đầu lên trước, đôi mắt cụp cụp, giọng nhỏ như mèo con:

"Chồng ơi..."

"Hửm? Gì thế bé?"

Yoongi liền chìa cổ tay ra, chỉ vào vết đỏ nhạt.

"Em bị Hungi cào nè... đau lắm..."

Hoseok nhìn một cái đã hiểu. Cậu đặt túi xuống ghế, ngồi hẳn xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng cầm tay Yoongi lên xem.

"Ừm, đau thật ha... Vậy giờ phải làm sao ta?"

Yoongi không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Hoseok, môi mím lại như đang đợi gì đó.

Hoseok bật cười, kéo tay Yoongi lại, cúi xuống hôn nhẹ lên vết cào.

"Vậy được chưa?"

Yoongi lắc đầu, rúc mặt vào vai cậu, giọng lí nhí:

"Phải ôm nữa..."

Hoseok nghe vậy thì liền nghiêng người, kéo anh gọn vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng, vừa vỗ vừa cười:

"Bé nhà ai mà nhõng nhẽo quá ta... Nhưng ngoan như này thì xứng đáng được dỗ"

Yoongi rúc trong lòng Hoseok, im lặng một chút rồi khẽ cười. Anh thì thầm:

"Tí anh mắng Hungi đi Hungi bắt nạt em"

Hoseok cười cười, rồi xoa má anh "Được tí anh mắng Hungi cho bé nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip