chương 1

Ngày 19.6.2004 một thiên thần ra đời tiếng khóc vang lên khắp góc phòng phía bên ngoài một người đàn ông cao ráo lại có nét điển trai nở một nụ cười lau đi những giọt nước mắt vì lo lắng nhưng thiên thần ấy vô tình mang đi mạng sống của người mẹ cứ ngỡ hạnh phúc đang chắm nở nhưng lại bắt đầu cho một tấn bi kịch 

ting... Tiếng mở cửa vang lên một người bố bên ngoài lo lắng sốt ruột, bác sĩ bước ra bồng theo đứa bé trên tay với gương mặt bất lực rồi lắc đầu nói " Rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ giữ được đứa bé, mong gia đình không quá đau buồn". Ngay sau đó người bác sĩ đưa đứa bé trên tay cho người bố. Người bố suy sụp nhìn vào đứa bé trên tay rồi nhìn vào phòng cấp cứu người vợ, ông không nói một lời nào những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, người đàn ông 20 tuổi không ngại cả thanh xuân yêu thương người con gái ấy từ bỏ cả tiền tài để nhận lại kết cục này ư. Ngày hôm đó nơi góc phòng của bệnh viện phía trước phòng phẫu thuật một người đàn ông khóc , tiếng khóc vang lên như xé lòng người , dòng người qua lại cũng không khỏi xót thương.

6 năm sau

Ngày người vợ mất một phần mềm trò chơi ông tạo ra đã được đông đảo người ủng hộ, ông trở nên nổi tiếng ngay sau đó ông có cả tiền tài địa vị mà ông có gắng để cho người vợ mình.Lời hứa về một cuộc sống vinh hoa đầy phú quý ông đã thực hiện được nhưng người vợ của ông lại không thể đợi thêm một vài phút để hưởng, người phụ nữ cả đời có lẽ chỉ biết ông là một chàng nghèo. Lời hứa đó ông đem lại hết cho đứa con ông yêu thương con ông, quan tâm con từng chút những gì con ông muốn ông luôn không ngần ngại mà mua, mỗi một phút một giây ông luôn yêu thương đứa con đấy, bởi việc sở hữu vẻ ngoài điển trai và tài năng của ông, không ít người dụ dỗ ông nhưng bản thân ông không một chút dao động, câu nói được nghe nhiều nhất từ miệng ông có lẽ là "Tôi có vợ rồi" Những người xung quanh ông chả ai biết đến người vợ của ông nên ai cũng đều tò mò, duy chỉ có một đứa bé bảy tuổi mới biết rằng người ông đang nói đến là vợ của bố cô cũng chính là người mẹ cô, người dùng cả mạng sống để sinh ra cô, ảnh người phụ nữ đó đêm nào cũng nằm trên đôi tay của bố cô cùng những giọt nước mắt không ngớt. Người tưởng chừng mạnh mẽ, tài năng , lạnh lùng lại khóc rất nhiều thậm chí còn hơn cả đứa trẻ. Cô thấy ông cười rất nhiều nhưng hầu hết những người khác chưa bao giờ thấy ông cười.

1 năm sau cô bắt đầu đi học, hôm đến trường chỉ có bố cô, ngay ngày đầu tiên đến trường cô thu hút khá nhiều bạn bè bởi vẻ hiền từ và dễ mếm, cô được khá nhiều người yêu thích cả nam lẫn nữ, cuộc sống cấp 1  của cô có lẽ là khoảnh khoắc cả đời cô không thể nào quên được

Nhân ngày 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi trường kiến nghị cả lớp có một buổi dã ngoại và mỗi lớp sẽ diễn một tiếc mục nhỏ tại khu cắm trại, cả lớp háo hức bàn luận với giáo viên chủ nhiệm về chủ đề sẽ diễn, Bảo Vy là người mê tiên nữ cô liền kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm về đề tài vở kịch tiên nữ , ngay khi cô vừa ngồi xuống một cậu nhóc trông có vẻ nhỏ con cùng gương mặt dễ thương nói"  tiên nữ làm gì có thật em kiến nghị làm về đề tài siêu nhân thưa cô, chỉ có siêu nhân có thật thôi" nói dứt câu Bảo Vy biểu môi trông có vẻ không hài lòng nói lại "Siêu nhân mới là không có thật" cả hai đứng lên cãi nhau một hồi lâu cuối cùng cô kiến nghị bầu theo số lượng cả lớp cuối cùng vì số lượng nữ đông hơn nên yêu thích tiên nữ nhiều hơn nên vỡ kịch được chọn sẽ là tiên nữ và người hóa thân vào một trong hai tiên nữ bao gồm cả cô và một cô bé có ngoại hình khá xinh nhưng lại rất ít nói, cô giáo chọn bạn nữ vì muốn tạo cơ hội để bạn có thể tiếp xúc được với lớp. Ngay giờ ra chơi cậu nhóc con ấy tức giận hậm hực bước đến bên Bảo vy nói" tôi nói cho cậu biết nàng tiên gì đó không có thật đâu chỉ có siêu nhân, cậu nói lại với cô bảo không diễn nữa đi" nghe cậu nói thế cô im lặng không nói lại khiến cậu tức điên giật dây tóc của cô, mái tóc đó là bố cô đã cột cho cô khiến cô tức giận giật lại sợi dây chuyền đeo trên người cậu, nhưng không ngờ những hạt sâu chuỗi lại bị đứt ra văng khắp nơi, cậu ta bắt đầu cắm cuối nhặt lại từng hạt, trừng mắt với cô một cái rồi bỏ đi. Cô bình tĩnh to giọng nói" Siêu nhân mới không có thật cậu là đồ ảo tưởng" Cậu nhóc cứ thế quay về bàn cuối ngồi cũng không muốn đôi co với cô nữa , cậu vẫn luôn biết rằng siêu nhân không có thật nhưng cậu vẫn mong ước sẽ xuất hiện một vị anh hùng cứu cuộc đời cậu, lời nói của cô như khiến cậu chấp nhận sự thật, khiến cậu biết rằng ảo tưởng của cậu là vô nghĩa

Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật Bảo Vy rủ cô qua nhà để tập, ngay khi vừa tới cô bé đã há hốc mồm kinh ngạc về ngôi nhà lớn của Bảo Vy, căn nhà của cô có khi chỉ bằng căn phòng nơi đây,sau đó cô bắt gặp lão quảng gia mang trên mình một bộ đồ trông rất khí chất, cùng chiếc kính tròng trắng , độ tuổi tầm 50 , dẫn cô đến phòng ,cô bắt đầu đi khắp căn nhà với gương mặt hớn hở và sau đó bắt gặp Bảo Vy đang nằm ngủ trên chiếc giường màu hồng với những  nệm trông rất lớn , điều hòa đang bật còn cô thì đang nằm kín mít trong chiếc chăn , phòng Bảo Vy có rất nhiều gấu bông, cô bắt đầu chạy đến bên giường ngồi trên chiếc nệm loay loay Bảo Vy giọng lí nhí " Nè hôm nay tôi và cậu phải diễn tập dậy đi " Bảo Vy từ trong giấc mơ tỉnh giấc, đôi mắt ngấn lệ từ từ mở ra nhìn vào chiếc đồng hồ, giờ là 12h trưa rồi, cô vội ngồi dậy hẳng nhìn vào cô bé trông hơi lạ này vừa ngáp vừa nói" Ai đây, sao vô phòng tôi", Bỗng cô chợt nhớ ra gì đó, hôm nay hai người hẹn tập diễn, cô bất chợt nhìn lại rồi cười nói" Xin lỗi tôi quên mất, tôi chuẩn bị ngay đây, cậu chờ tôi chút" Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm rồi bước ra với bộ váy khá xinh nói" Xin lỗi tối qua tôi thức đợi bố tôi về nhưng có vẻ ông ấy không về rồi" Cô bạn ngồi đó nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô không nói lời nào. Chợt nhớ tới gì đó cô vội nói" tôi tên HÀ Nguyệt Anh , nguyệt là trăng, Anh trong anh đào" cô cười tươi đáp lại " tôi tên Bảo Vy , tên nghe hay chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: