Chị Và Quá Khứ

Một bữa tối lãng mạn với cô và chị chỉ cần được ăn cùng nhau nói với nhau vài câu chuyện cô ngồi trong lòng chị cả hai cùng xem tivi.....
- Em!
- Chị nói đi.
- Ngày mốt chúng ta về ăn cơm với bố mẹ chị nha? Được không? Em có bận gì không?
Trong lòng cô thấy vui lắm chị muốn giới thiệu mình với gia đình của chị kìa, nhưng mà sao lo quá ta lỡ ba mẹ chị ấy không chấp nhận mình rồi sao?  Chị ấy sẽ như thế nào? Cô tự chìm trong suy nghĩ của mình. Chị đợi lâu rồi mà cứ im ỉm thôi
- Em đừng lo quá. Ba mẹ chị dễ lắm không khó đâu. Chuyện gì thì đã có chị rồi. - chị mở lời trước cho cô yên tâm
- Ừ ngày mốt em rảnh mà, em sẽ về ăn cơm cùng gia đình của chị.
Chị mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu.
Nói thì cứng lắm chứ ruột cô đang đánh bọ cạp với nhau. Cô hồi hộp muốn chết được.

Ngày mốt rồi cũng tới. Cả buổi chiều cô ở nhà thử hết cái đầm này đến cái đầm kia cái nào cũng không vừa mắt cả tủ đồ lộn xộn hết cả lên. Thử mãi rồi cô cũng chọn được cái đầm màu hồng phấn nhẹ nhàng make up tông nhẹ cho mình cô thêm phần tự tin. Chị ở dưới nhà chờ mãi mới thấy cô xuống. Thật ra chị cũng về sớm xem cô chuẩn bị thế nào. Nhưng chị tin vào gout thẩm mĩ của cô. Không làm chị thất vọng cô mang đến cho chị một cô gái đoan trang thùy mị hiền lành dễ thương khác với CEO Trần của Elite ngày thường.
Chị tự tin lái xe đưa cô về ra mắt bố mẹ mình. Chị nghĩ mẹ mình sẽ thích sự lựa chọn này và bố cũng sẽ ưng ý mà thôi.
Chị dẫn cô về hoàn toàn là bất ngờ. Chị không hề báo trước cho bố mẹ biết
- Thưa bố mẹ con mới đi làm về.
- Hôm nay không chết lại công trình hả con? - mẹ chị lên tiếng hỏi
- Mẹ này, hôm nay nhà có khách đấy.
Cô ngoài này nghe giọng mẹ chị mà sợ sệt
- Mẹ có thấy ai ngoài hai lão già này và thanh sắt di động đâu.
- Vậy là mẹ không muốn gặp con dâu rồi. Thôi để con dẫn người ta về. - chị nhanh chân đi ra ngoài
- Mình về em ơi. Mẹ không muốn gặp em đâu.
- Mày nói gì vậy con? Dâu hả? - bà trở thái độ nhanh như chớp mắt
Chị dẫn cô vào
- Con chào hai bác. - cô lễ phép lên tiếng
Bố chị chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi quan sát cô. Mẹ chị cũng tinh tế quan sát cô
- Ừ con đến chơi.
Chị thấy cô khó xử lên tiếng nói tiếp
- Giới thiệu với bố mẹ đây là Lan Khuê bạn gái con. Giới thiệu với em đây là bố mẹ chị.
- Tên đầy đủ của con là gì? - bố chị nãy giờ trầm mặc bây giờ đã lên tiếng.
- Dạ tên đầy đủ của con là Trần Ngọc Lan Khuê. Con năm nay 25 hiện đang làm cho Elite Models. - cô trả lời rất tự tin
- Bố mẹ con làm nghề gì? - ông tiếp tục hỏi han về gia đình bên kia
- Dạ bố mẹ con là giảng viên đại học cho đại học nhân văn. Còn ông bà với các cô dì chú bác đều đã định cư ở Đức rồi.
- Thôi thôi. Mấy chuyện đó từ từ nói sau. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nào.
Bà kéo tay cô đi trước bỏ lại chị và ông phía sau.
- Bố còn bày đặt hỏi han. Chẳng phải đã cầm trên tay profile của người ta rồi sao? - chị nói nhỏ đủ cho hai người nghe
- Ta chỉ muốn xem thái độ nó thế nào thôi.- Ông bước nhanh chân vào bàn cơm chị theo sau
Bệnh nghề nghiệp, có mục đích với người nào thì nhất định phải có trên tay profile của người đó trước tiên. Hai bố con PH như nhau cả.
Chị im lặng ăn cơm lâu lâu quay qua gắp đồ ăn cho cô. Cô bẽn lẽn nhìn chị mỉm cười. Hành động của hai đứa ông bà Phạm thấy hết cả nhưng tuổi trẻ mà cứ để chúng nó tự nhiên. Bà hỏi han về công việc của cô rồi hai đứa bận như vậy sao có thời gian cho nhau
- Dạ không, tối nào con với chị Hương cũng cùng nhau ăn ...
Cô mới nói tới đó chị đã đưa chân đẩy cô rồi.
- Để Khuê nó nói có gì mà phải đẩy. Hay nhỉ?- bà cao giọng rồi chị biết sắp có chuyện còn ông thì ngồi xem kịch vì thật ra ông biết hết mà không nói với bà thôi
- Vâng tối nào con cũng cùng chị ấy ăn cơm và trò chuyện. - cô vui vẻ nói đến ngày tháng đó
- Ừ vậy mà bác cứ tưởng nó PHẢI ở lại công trình bận rộn đến nỗi cả tháng về nhà có 2 3 lần thôi chứ.
Cô đưa mắt nhìn chị, chị lúng túng không biết nói gì
- Thì nó về trễ không muốn làm phiền đến hai thân già chúng ta nên ở tạm lại nhà cái Khuê ấy mà bà. Bà cũng kệ tụi nhỏ đi. - ông lên tiếng giải thích cũng như bênh vực cho đứa con gái ông cưng nhất
- Da dạ đúng rồi đó mẹ tại con sợ phiền thôi. - chị lắp bắp nói theo bố
- Tôi làm gì dám động tới con gái cưng của ông mà phải bênh. - bà nói giọng tủi tủi rồi nhìn ra xăm
- Từ năm 19 tuổi đã lăn lộn qua trời Tây, tới năm 25 một tay gầy dựng sự nghiệp thì chỉ về thăm gia đình một lần, năm nay 30 về đây được nửa năm không biết có đi nữa hay không... chân nó là chân đi mà ai cản được đâu chứ. - bà như nhớ lại hồi ức của 10 năm trước những ngày nhớ con đến xót cả lòng
- Tôi đâu có bỏ nó một mình. Tôi vẫn tranh thủ thời gian thăm nó mà.
- Ông nói cái gì? Ông có thăm nó sao ông không cho tôi đi hả? - bà trở giọng liền quay sang trách móc ông
- Đúng đó mẹ bố có qua thăm con nhưng không cho mẹ theo vì sợ mẹ đau lòng thôi. - chị cũng nhớ lại phần nào nỗi cơ cực trên đất Nga mà mình đã trải qua
Nãy giờ người xem tuồng là cô mới đúng. Cô cứ đực mặt ra hết nhìn người này đến ngó người kia thôi. Bây giờ mới biết sơ sơ về những năm tháng đó của chị. Có cơ hội nhất định cô phải hỏi cho rõ mới được.
Bữa cơm lại vui vẻ trở lại. Mọi chuyện êm đẹp theo như ý chị. Cũng tối rồi chị xin phép bố mẹ đưa cô về bên nhà.
Trên đường về nhà, cô không nói chuyện với chị. Chị thì cứ tưởng cô đang suy nghĩ gì đó nên cứ im lặng. Mỗi người một suy nghĩ cứ như thế đến hết con đường. Đến lúc trước khi đi ngủ
- Chị không có gì muốn nói với em hả?
Cô thật sự muốn chị mở lời trước, cô tò mò xuất thân và quá khứ của chị
- Em muốn chị nói gì? Nói về cái quá khứ đó hả.
Chị biết cô đang tò mò lắm
- Em nghĩ chị sẽ nói với em sớm hơn. Nhưng em lại biết sơ sơ qua lời của bác gái mà không phải là chị. Tại sao chị không nói cho em biết? Hay là em chưa đủ quan trọng để biết hả Hương?
Cô nói mà giọng buồn mang mác mặt cô xụ xuống. Chị biết cô giận rồi. Từ giường bước xuống chị âu yếm ôm cô trong lòng
- Vì em không hỏi nên chị tưởng em không quan tâm lắm.
Cô vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của chị bước tới cái trường kỉ ngồi xuống. Chị thở dài nhìn cô rồi bước xuống nhà rót 2 li vang mang lên. Riêng chị biết đêm nay mà nói về quá khứ thì sẽ là đên dài đối với chị và cô.
Cô vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài bầu trời kia rộng lớn quá nhỉ, sao nó tối tăm thăm thẳm quá. Chị bước lại đưa cho cô một li và cũng ngồi xuống nhìn cùng phía với cô.
Chị cất giọng đều đều
Hồi còn nhỏ gia đình chị sống ở Hải Phòng đến năm chị cấp 3 thì chuyển vào TP.HCM sống. Lúc chị tốt nghiệp THPT bố nói muốn chị tự lập rồi đưa chị đến Nga. Tiền học bố sẽ chu cấp còn cuộc sống bên đó tự bươn chải. Lúc đó mẹ đau lòng lắm không muốn chị đi nhưng thật dự chị lại muốn đi. Chị đăng kí vào trường đại học loại trung học ngành thiết kế xây dựng. Tại đó chị học được nhiều thứ lắm và đặc biệt quen biết một người bạn rất thân là LH đó. Gia đình nó cũng muốn nó tự lập. 2 tụi chị cùng sống trong một căn hộ nhỏ xíu không có lò sưởi. Mùa đông thì hai đứa cứ co quắp lại nằm sát bên nhau. Cùng nhau đi xin làm thêm, có những đói đến mức phải đi lượm từng mảnh đồng vụn để bán kiếm sống. Rồi một năm sau gặp được anh Thạch anh ấy học trên chị và LH 1 khóa. Cả ba chơi với nhau từ đấy, nhưng rồi có một bước ngoặt để làm nên Thiên Long hôm nay. Có một cuộc thi về thiết kế mô hình công viên xanh, đây là công trình quốc gia nên được các nhà thầu trong và ngoài nước để ý. Vô tình 3 người tụi chị lại chiến thắng cuộc thi này nhận được số tiền không nhỏ. Sau đó bán lại thiết kế cho một công ti ngoại quốc lại được thêm một khoản nữa rồi từ từ đứng lên mở một văn phòng nhỏ thôi. Cả 3 cùng làm lụng cùng xây dựng đợi chị và LH tốt nghiệp khi đó công ti cũng có tiếng trong nước rồi. Không dừng lại ở đó chị mang tham vọng muốn được lấn sân ra nước ngoài. Chị đến New York mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng đổi lại là thất bại đầu tiên- bài học đau đớn nhất. Chị quay về chuẩn bị kĩ càng lại đến nơi phồn hoa đó lần nữa. Lần này chị thành công rồi các thành công nối tiếp nhau. Chị và 2 người kia quyết định đưa Thiên Long đến New York- một quyết định táo bạo. Thời gian đầu sóng gió không ít 1 ngày chị ngủ không đến 4 tiếng. Chị cũng không biết đến nhà cửa chỉ có công trình và công trình. Chị chỉ quay về nhà thăm bố mẹ một lần và đây là lần thứ 2. Những năm sau Thiên Long dần lớn mạnh có thể bước dài cả Châu Âu tụi chị lại càng bận rộn hơn nữa. Anh Thạch phụ trách Châu Âu, LH thì ở lại trụ sở chính điều hành còn chị lang bạt ở Châu Á. Cứ như vậy phát triển rồi chị bắt tay vào muốn mở một nhà hàng trong trung tâm thành phố. Lúc nó mới đi vào hoạt động chị trực tiếp quản lí. Buổi sáng chị tranh thủ xem các kế hoạch buổi chiều đến nhà hàng phục vụ thị sát tình hình. Đây là lĩnh vực mới nên chị đặc biệt quan tâm dành nhiều thời gian. Và cũng trong thời gian này chị gặp em đấy. Chị định nói với em về thân phận của mình rồi nhưng đùng một cái Bãi Hạc gặp chuyện chị phải đi giải quyết và sau đó thì như em chứng kiến.
Cô ngồi lắng nghe chị kể lắng nghe cảm xúc của chị. Cô biết thành công nào cũng có góc khuất. Cô thương chị quá! Thân con gái mà có được hôm nay thật đáng nể phục. Một lần nữa cô thấy lựa chọn của mình là chính xác. Cô lại càng vững tin vào chị.
Cô nhích lại gần dựa vào bờ ai ấy. Cô thấy mình được che chở mình được bảo vệ. Cô tin chị. Cô lại thêm yêu chị hơn.
- Còn điều gì em chưa biết về chị không? - cô ngây ngô hỏi lại chị
- Hết rồi thưa em người yêu!

Cả hai ôm nhau nhưng trong lòng đều đang nghĩ ngợi.

Hơn ai hết chỉ có chị biết còn một mảnh ghép nữa để hoàn chỉnh câu chuyện này. Nhưng chị xin giữ lại. Chị muốn cất nó vào. Cất nó vào nỗi đau của chị.

Xin lỗi cho những thiếu sót của chị. Nhưng khi nào tình này đủ lớn chị mới can đảm bộc bạch cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip