Cuộc Sống Mới

Cô và chị bắt đầu chính thức quen nhau. Cô nồng nhiệt chị chân thành.
Mỗi ngày trôi qua đối với cả hai đều thấy hạnh phúc. Có những đêm chị ngủ lại với cô cũng có những đêm lại về nhà bố mẹ. Nhưng tuyệt đối luôn tranh thủ ăn cơm tối cùng nhau, chị thích cảm giác vừa ăn cơm vừa nghe cô nói về công việc về chuyện xung quanh rồi bản thân sẽ xen vào vài câu hay cũng kể cho cô biết công trình đã đến giai đoạn nào. Chị đã đi ngược lại với chính mình, chị của những ngày trước không thích vừa ăn vừa nói. Chị thường im lặng dùng hết phần của mình sau đó tráng miệng và nói vài câu rồi để mọi thứ trôi vào khoảng lặng. Đôi khi cô thắc mắc
- Chủ tịch như chị mà cũng xuống tận công trình cũng xăn tay áo vào làm hả?
Không nhìn cô nhưng lại gắp một miếng bò vào chén cho cô
- Vậy em có xuống tận phòng tập training cho models mới không? Em có theo sát models trong từng lớp học từng buổi gym không? Có được Thiên Long hôm nay cũng là những ngày ròng rã công trình của chị, Hằng và anh Thạch đấy. Lợi nhuận ai không ham nhưng còn phải đảm bảo an toàn.
Cô nghe cũng gật gù cho là phải. Rồi cũng không hỏi gì thêm.

Những tối cô có lịch diễn chị cũng tranh thủ về sớm đưa cô đi đón cô về.
Chị thấy hơi khó chịu nha, sao người yêu chị nổi tiếng vậy mà lúc nào cũng bắt ra sau cùng bắt lượn mấy vòng mệt muốn chết luôn à. Đợi lúc cô yên vị xong xuôi trên xe chị mới nói ra nỗi lòng. Cô nhìn vào mặt chị cười ha hả như được mùa. Lần đầu tiên cô không giữ hình tượng trước chị lần đầu chị thấy cô vui đến thế cười tôi em vui đến thế? Chị trưng bộ mặt ngố tàu vừa lái xe vừa nhìn cô.
- Chị suốt ngày chỉ biết bê tông xi măng cốt thép thôi. Lúc nào cũng một móng bao nhiêu bao mấy xô đá mấy xô cát cho đúng kĩ thuật. Chẳng biết gì về nghệ thuật cả? - cô dám trêu chị
Nhướn mày nhìn cô:
- Em chê chị sắt đá?
Nghe mùi khói thuốc súng ở đâu đây rồi.
- Em không có mà!
Cô kéo nhựa câu nói tỏ vẻ đáng yêu nhõng nhẽo với chị.
- Đến nhà rồi. - quăng cho cô cục bơ chị vào nhà trước ung dung ngồi trên sofa đợi cô.
Cô mỉm cười tinh nghịch đi ngang qua chị một nước vào phòng luôn. Chẳng đợi lâu cô bước xuống với cái quần đùi jean rất ngắn cùng cái áo ba lỗ hai dâh của mình.
Từ từ bước xuống đi những bước chân bắt chéo nhẹ nhàng điêu luyện cô bước đến bên chị nhưng lại ngồi trên thành của cái ghế hai tay như hai con rắn uốn lượn quấn vào hai bên vai chị từ từ bò xuống theo nhịp cô áp lại gần từ phía sau và thở một hơi nhẹ như gió đến gáy của chị. Thấy chị khẽ rùng mình cô phá lên cười chị đỏ cả mặt
- Từ nãy tới giờ em đi gọi là gì?
Cái này chị tự tin
- Catwalk.
- Có biết tại sao gọi là catwalk? - cô thách thức nhìn chị rồi bước đi 2 3 bước
- Cái này không biết? - chị ngây thơ nhìn cô
- Nhìn kĩ em bước nè. Chị thấy giống con mèo nó bước không. Tướng bao đỏng đảnh luôn. Nó đi kiêu sa làm sao nên mọi người gọi là catwalk đó hiểu không. - cô giảng giải nhiệt tình
- Có biết em thích con gì không? - đang nghe bùi lỗ tai tự nhiên hỏi câu lãng nhách
- Bằng trí thông minh thì PH này thừa biết em thích con gì rồi. Con mèo chứ gì. Nhìn em đi lúc em vui vẻ cười như con mèo, sáng ra thì cũng lười như mèo, lại thích đi catwalk chẳng phải muốn bước giống mèo sao.
Chị cao giọng tự hào về cặp mắt biết quan sát của mình.
- Giỏi dữ vậy ta. Thưởng!
Hôn ngay một cái vào giữa sống mũi khiến chị ngất ngây.
- Người ta còn biết biệt danh Meow của em nữa đó giỏi không? Thưởng nữa đi.
Chụtttttttt lão đại nhà ta khoái chí cười hì hì
- Vậy còn cái chữ T mà em đi lúc nãy gọi là gì đây chị người yêu?
Nãy nghe tụi nhỏ FC nó rù rì cái gì Meow bước lên sàn runway kìa chắc là nó rồi
- Sàn Runway phải không em yêu
- Chính xác. Vậy vị trí em đi có biết không?
- Đi cuối cùng mà hăm hở cái gì?
Ăn một cái cốc vào đầu ngay nhé Hương
- Cái đó gọi là Vedete đó trời ơi. Vị trí đó là vị trí đắt giá lắm đấy. Những bộ cánh đẹp nhất là dành cho vedete ó. Còn vị trí first face nữa. Người ta bao nhiêu năm catwalk mới có thể đứng ở vị trí đó. Chị bực mình cái gì hả.
- Chị nghĩ em nổi tiếng như vậy mà phải đi vị trí cuối cùng thật thiệt thòi nên khó chịu thôi. Thì ra là như vây.
- Ừ lúc mới vào nghề em làm gì được như bây giờ. Cũng phải khổ luyện lắm đó.
Miệng cứ nói mà người đã tựa vào lòng người ta hồi nào không hay.

Trưa nay cô có buổi trình diễn cho show của Lâm Gia Khang. Chị đã nói là chị sẽ tranh thủ về đưa cô đi mà cô thì cứ khăng khăng là sẽ đi với team the face của mình. Đến trưa chị phóng như bay về đến công ti thì nhận được lời nhắn rằng cô đã đi trước. Chị khó chịu kinh khủng nhưng vẫn hoà nhã ngồi vào hàng khách mời. Phải giữ thể diện cho cả hai mà.
Tham dự xong chị cũng không đợi cô cùng về mà lên xe xuống thẳng công trình luôn. Ở đó tận mấy ngày liền. Cô gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời.
Biết mình sai cô chủ động tìm chị. Phải truy tìm mãi mới biết chị đang ở bên quận 7. Lúc cô xuống cũng vừa hay chị từ thang an toàn ra. Mới có mấy ngày đã sạm đen gầy đi khá nhiều. Sớm mà biết cô đã xuống từ lâu
- Hương sao không về nhà?
- Em về đi Hương đang bận.
Chị bỏ cô bơ vơ giữa đống gạch cát đi vào bạt để xem tiếp phần thiết kế đang thi công. Thật tức chết cô mà. Thôi đành ra xe đợi chứ biết làm sao bây giờ.
5h chiều rồi cô quay trở vào thấy chị đang thu dọn vài thứ bỏ vào cặp da. Tiến lại gần chị, ôm người ta từ đằng sau tay xiết chặt. Ở đằng trước mặt chị nhăn như khỉ ăn ớt
- Sao mấy hôm nay không ghé nhà em? - cô có phần giận dỗi khi hỏi
Mặt thì nhăn nhó nhưng vẫn bình thản trả lời
- Ghé để làm gì? Có việc gì đâu mà phải ghé? Em có cần sự quan tâm của tôi đâu.
- Thôi em xin lỗi mà. Tại lâu rồi mới có show quy tục cả hội the face lại nên em muốn đi chung thôi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Em xin lỗi mà nha nha nha nhaaaaaaa......
Chị cũng chịu hết nổi cô rồi. Cũng chẳng giận nữa đâu mà sao eo chị lúc này nó càng lúc càng đau vậy ta.
- Áaaaaaaaa - chị thình lình la lên
Thì ra khi cô ôm lấy vòng eo nhỏ kia vô tình cái vòng tay cấn vào chỗ chị bị cây sắt đập vào. Lật đật cô kéo chị ra xe tự tiện vén áo chị lên xem. Một vệt bầm tím bằng 4 ngón tay trên cái eo tráng nõn nà kia. Cô gầm gừ
- Chị bị từ bao giờ?
- Từ sau hôm show LGK
- Đã qua mất ngày mà còn tím như thế thì va *nhẹ* lắm chị hả.  Vừa nói tay vừa nhấn nhấn vào chỗ đó
   Hôm nay cô mà không xuống chắc chị tính để vậy luôn quá!
Thế là đêm về người nằm tận hưởng người ngồi mát xa lâu cằn nhằn vài câu.

Những ngày cả hai cùng đi sự kiện thì cô sẽ đi thử đồ từ 2 3 ngày trước và sau đó thì đi lựa đồ cho chị luôn. Chị tất bật với công việc và phần cũng vì không thích đi mua sắm cho lắm. Đối với chị áo sơ mi quần jean cũng xong không cầu kì làm gì. Lúc còn ở New York thì có Vincen( thư kí) lo chuyện này thay chị. Về đến VN thì lại có cô thành ra chị cũng không mấy bận tâm. Cô yêu những khoảng thời gian đi shopping lựa áo cho chị. Sơ mi các kiểu chọn màu tối một chút nhưng đôi khi cũng là vài cái màu trắng tiện cho chị mặc vest. Lựa những đôi oxfort da mềm, sandal êm chân và nhất là chị thích bata. Riêng bata chị sẽ tự lựa riêng. Chị chuộng bata đến từ Nike hay Adidas. Còn cô thì chỉ thích những đôi cao gót Louboutin thôi. Cô thích những chiếc váy màu pastel nó nhẹ nhàng bồng bềnh khi đi bên chị biết chừng nào.

Cảm xúc khi yêu
Không lời diễn tả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip