Hồi Kết

Ức chế
Ức chế
Ức chế
Cô thật là ức chế quá mà. Cả tuần mắc cái chứng gì cả 3 người đều lặn đâu mất tiêu. Không nhắn tin không gọi điện không cùng nhau ăn tối. Trời ơi là trời tôi còn sống không vậy? Thế mà mấy đứa trong chỗ làm cứ ghẹo cô tối nào cũng có người mời đi ăn đi chơi có biết ăn cơm 1 mình ở nhà chán lắm không. Mà càng chờ lại càng lặng thinh, cô sợ chị bỏ lại cô như lần trước. Nhưng cô nhắn tin cho chị gọi điện cho chị cũng không thấy bắt máy. Lo chết cô rồi!
Gruhhhhh. Bực mình quá đi!

Philip cho người theo dõi chị và Sơn. Anh ta muốn biết Sơn sẽ làm gì và chị chuẩn bị ra sao. Nhưng nhận được chỉ là lịch trình cho các shoot hình của Sơn và vé máy bay xuất ngoại của chị. Hắn nghĩ hai người này điên rồi. Muốn hai tay dâng Khuê cho hắn đây mà.
Anh Sơn cũng suy nghĩ này nọ nhưng chưa hành động.
Chị thì cứ bình thản qua lại trụ sở chính để kiểm tra tình hình và bay qua bên anh Thạch xem xét mấy công trình dang dở. Đơn giản chỉ vậy thôi công việc rồi lại công việc.

Phạm Hương, Văn Sơn hai người chuẩn bị nhận thua tôi đi. Chống mắt mà xem tôi cầm tay Lan Khuê dắt đi trước mặt hai người.

Sắp đến valentine, các cô gái của chúng ta ai cũng nóng lòng chờ đợi xem mình có quà. Riêng cô cũng ngóng nhưng là ngóng quà từ chị chứ không để tâm gì đến hai người kia. Cô biết valentine này thể nào cũng rình rang cho mà xem. Nhưng người ta chỉ muốn bình yên ăn một bữa tối với người yêu của mình thôi. Mong gì hơn nữa chứ.

Cuộc chạy đua này ai sẽ thắng, ai sẽ bắt cùng nhịp yêu thương đây?

Sáng 14-2 trước cổng Elite nhộn nhịp mọi người đi đường cũng dừng lại bàn tán. Đường vào công ti hôm nay thật khó khăn đối với nhân vật chính của chúng ta. Vừa bước xuống xe đã thấy anh Sơn ăn mặc lịch lãm tóc vuốt keo bóng lưỡng đứng chờ sẵn không ngoài suy nghĩ của cô. Thấy cô bước đến anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm trao ra trước mặt cô
- Tặng em!
- Cám ơn anh!
- Hôm nay valentine cũng là hạn định cuối của 3 người bọn anh không biết em đã có cho mình lựa chọn chưa vậy Khuê? Hãy cho con tim anh câu trả lời.
Thì ra 3 người các người chọn hạn định là hôm nay. Cũng hay để xem có kịch gì. Còn chị Phạm Hương sao không rục rịch gì hết vậy, tính bỏ em cho hai tên này sao có phải chị tính bỏ cuộc không? Cô hiểu vấn đề của cả tuần qua là gì rồi.
- Tạm thời em vẫn chưa quyết định. Còn hai người kia nữa mà hãy cho họ cơ hội. Ngày mai em sẽ công bố quyết định của mình anh nhé!
Mỉm cười với cô anh gật đầu và ngỏ ý muốn mời cô ăn sáng và cô cũng không từ chối.
Anh cũng dịu dàng nhẹ nhàng nhưng đối với PH của cô anh vẫn chưa đủ. Anh vẫn có lúc chưa kiểm soát được mình, anh sẽ chuồng chuộng cô đó sẽ nâng niu đó nhưng với anh cô chỉ quý như anh trai thôi.
Buổi sáng của cô bận rộn thế đấy. Bên này Philip nghe người ta báo cáo thì cười nhạt xem thường anh Sơn nhưng đang có phần lo sợ đối với PH. Không thấy PH hành động hắn lại càng lo lắng. Nước cờ này PH chơi theo kiểu nào đây vì đây là lần đầu tiên Philip chạm trán với PH nên lo ngại cũng đúng.
Ở một diễn biến khác có một người khá ung dung tự tại. Sáng ra năng động trẻ trung với cái jean tối màu áo sơ mi trắng xắn tay đôi nike cùng cái đồng hồ dây da thường trực. Nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Đi làm mà càng đơn giản càng tiện lợi. Cầm thêm cái hộp nâu sẫm trên tay chị ra xe chuẩn bị xuống công trình. Có tiếng hắng giọng:
- Đi chơi với dâu mẹ hả con? Sao gấp gáp vậy.
Mẹ chị lại nữa rồi. Còn chưa chính thức quen đã một điều dâu hai điều dâu rồi thật bó tay mà.
- Không có mà mẹ, con xuống công trình để đẩy nhanh tiến độ thôi. Mới sáng sớm mà chơi bời gì mẹ.
- Ờ mẹ không biết mày làm gì đâu. Mày đi chân mày mẹ có cản được đâu. Mẹ chỉ nhắc hôm nay 14-2 đó nha. Làm sao mà vụt mất dâu mẹ thì đừng về con nhé!
Bà cũng biết vụ cạnh tranh của chị nhưng bà tin chị cầm chắc phần thắng nên cứ ghẹo chị thôi.
- Thôi thôi đi làm đi đứng đó nữa một hồi không đi được đâu. - Bố chị đang đọc báo cũng phất tay đuổi đi. Ông biết tính vợ ông mà. Nhìn cái hộp nâu trên tay chị ông cũng đoán được 2 3 phần rồi.

Cứ ung dung lái xe đi làm vừa đi vừa nghĩ đến cảnh hạnh phúc tối nay rồi cười một mình như bị tự kỉ ấy. Cả đám công nhân không biết sao hôm nay chị cứ ngây ngây suy nghĩ cái gì rồi tự cười một mình.
Nắng tắt hoàng hôn rồi. Chị cũng tranh thủ chạy về shop hoa Mansion của LQK để lấy bó hồng xanh mình đặt hôm trước vừa mới nhập khẩu.
Đường Sài Gòn hôm nay đông khiếp thật kẹt cả 45 phút mà cả đường vào Elite cũng kẹt ngộ nhỉ. Chị cố gắng đưa bé cưng của mình chen qua dòng người tấp nập để đến với ai kia. Chen cả 15 phút thì chị nhích gần tới công ti tuy người đông nhưng chị lại thấy bóng ai quen thuộc đang được Philip dìu lên xe của hắn còn cầm theo bó hoa hồng đỏ thắm.
Chị thật không tin vào mắt mình, em ..... em theo bước cùng hắn ta rồi ư? Chị đến trễ àh? Em không yêu chị nữa sao? Nhưng chị vẫn rất yêu em mà. Cứ vòng vòng trong suy nghĩ của mình đằng sau xe chị kẹt dài ngoằng mọi người bấm còi inh ỏi. Đến một lúc có người đi lại gõ cửa kính thì chị mới nhận ra mình đã đứng ở đây khá lâu rồi. Ngậm ngùi đạp ga chị ra bờ sông Sài Gòn cũng lâu lắm rồi không trở lại. Lần nào đến cũng chỉ có nỗi buồn thôi. Cứ nhìn trời rồi lại ngắm mây. Cách đây mấy tiếng chị thấy hôm nay đẹp quá, là ngày đẹp nhất trong 10 năm nay là ngày chị hạnh phúc trọn vẹn. Rồi địa ngục 18 tầng chị một bước nhảy xuống tầng 18 trong 1 giây. Hoang mang chơi vơi hụt hẫng với khoảnh khắc đó. Chị biết làm gì đây.

Lúc người ta nắm mình buông,
Khi người ta buông mình tư cách gì để nắm.

Như chị đã nói lần này mở cửa nếu không được sẽ đóng lại suốt đời. Mới 30 nhưng chưa có cay đắng xót xa gì chị chưa trải qua. Yêu cô lần này chị chấp nhận rủi ro rằng mình có thể sẽ tổn thương. Không cam tâm chị không cam tâm rõ ràng là em cũng yêu chị mà sao lại chọn Philip vậy? Chị đã hừng hực khí thế như thế nào khi ở Long Hải, đã từng tự tin có em trong đời. Bây giờ thế nào lại chỉ còn mây khói.

Thua rồi!
Hôm nay Phạm Hương này thua rồi!

Dù gì cũng đã thua, nhưng PH này vẫn sẽ đến chúc em hạnh phúc. Nghĩ đến lúc chúc em hạnh phúc mà người bước cùng lại không phải chị sao đau đớn thế. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này đây.

Đánh xe đến nhà em, từ xa đã thấy ánh điện phòng sáng.
Em đi chơi về sớm vậy sao, hắn ta có cưng chiều em như chị, hắn ta có chở em qua các ngõ phố khi đường SG kẹt cứng, em đã ngắm được những tòa nhà lung ling ánh đèn, có cùng em ăn một món ăn ven đường.... có chúc ngủ ngon em như chị hay làm?

Dưới đây một người ngồi thẫn thờ trên kia một người hầm hầm sát khí. Cô cứ đi lại trong phòng
Trời ơi, sao giờ này rồi mà không gọi cho em. Bận quá thì có thể gửi hoa kèm lời chúc thôi cũng được mà. Em chấp nhận hết mọi thứ từ chị mà. Công việc quan trọng hơn em sao Hương? Em là gì của chị đây? Có quan trọng như lời chị hay nói? Hai người kia cũng đã hành động rồi còn chị cứ im lặng thế kia. Em biết làm sao Hương ơi!
Cô đang tự kỉ một mình thì có tiếng chuông cửa - chị lấy hết can đảm bước ra nhấn chuông.
Mong sao là chị ấy. Cầu mong sao là chị ấy đi, con cầu trời cầu đất cầu thần hoàng thổ địa cầu ..... bla bla các vị thần thánh cô biết đều được mang ra cầu cả..
Chạy như bay xuống cầu thang cô đã ăn mặc đẹp để đợi chị mà. Mở cổng ngay.
Đập vào mắt chị, cô hôm nay xinh quá cái đầm ren trắng này cô thật thuần khiết mái tóc uốn lọn to này cô thật gợi cảm màu son đỏ tươi kia.... chị thật muốn chạm vào một lần. Đã bao lâu chị không biết khao khát. Chị cứ đứng nhìn em mãi thôi.
Cô cũng biết hôm nay mình quyến rũ thế nào mà, chị mê mẩn là chuyện bình thường.
- Chị đến rồi àh? - cô có phần giận dỗi nên tỏ vẻ khó chịu.
Sự xuất hiện của chị làm em khó chịu sao. Phải rồi em như thế này là để chuẩn bị gặp người ta mà có dành cho mình đâu. Thôi nói lời chúc rồi về không Philip đến lại hiểu lầm thì không hay mà lỡ mình khóc thì thật không còn mặt mũi. Chị tự an ủi mình thôi.
- À.... ừ ... chị có cái này tặng cho em.
Cố rồi mà vẫn lọng cọng không được tự nhiên. Nhưng cũng trao cho em được bó hồng xanh cùng chiếc hộp nâu sẫm. Cô vừa cầm lấy chị quay lưng lại nói những tiếng rất nhỏ nó cứ nghẹn ở nơi cổ họng
- Chúc em hạnh phúc!
Cô vừa mới vui sướng vì chị đã đến và tặng quà không được bao lâu thì chị nói cái gì khiến cô lùng bùng
- Chị nói cái gì vậy Hương?
Hỏi một lần nữa cho rõ chị đang giỡn cái gì vậy. Hạnh phúc của em là chị vậy sao còn chúc em hạnh phúc rồi quay lưng đi về.
Chị không dám quay lại nhìn cô nước mắt chị rơi rồi. Đợi mãi chị không quay lại vậy thì để cô bước ra trước xem sao
- Chị bị cái gì vậy Hương? Sao chị khóc? - cô hốt hoảng lo lắng
- .... đáp lại cô sự im lặng
Một lúc sau
- Mong em hạnh phúc!
Chị bước lại mở cửa xe rồi.
Cô hét toáng lên:
- Chị nói cái gì vậy? Em nghe rồi nhưng thật sự không hiểu cái gì gọi là "chúc em hạnh phúc", " mong em hạnh phúc" nói đi Hương chuyện gì vậy? Hôm nay nói cho rõ rồi chị muốn đi đâu thì đi em không cản nữa.
Nói rồi cô đứng ngay trước đầu xe chị.
Chị quay lại
- Em vào nhà đi. Để tí nữa Philip đến thì không hay.
- Chuyện hai chúng ta liên quan gì đến Philip?
- Em nhận lời làm người yêu Philip rồi chị biết làm sao nữa.- chị tội nghiệp cất lời. Đau đớn thế nào khi phải thốt ra những lời đó.
- Em nhận lời khi nào? Em nói em chọn anh ta khi nào? - Cô lấy hết sức bình sinh thét lên
- Em nhận hoa rồi còn cho anh ta dìu lên xe đưa đi nữa. - Chị nói nhưng giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi kết câu chị rớt một giọt nước mắt.
Giọt nước của chị nhưng đối với cô sao hạnh phúc quá. Chị khóc vì chị sợ mất cô. Lần đầu tiên trong đời cô thấy mình quan trọng với chị. Hạnh phúc vậy thôi..... chị chết với tôi Phạm Hương
- Nhận hoa đó cho dìu đó rồi sao nhìn qua kia coi thấy gì không ( tay chỉ xọt rác) bó hoa của anh ta đó. Tôi không thích anh ta nhưng tôi cũng không muốn anh ta mất mặt nên đành như thế. Còn chị, biết hôm nay tôi mặc đẹp thế này để làm gì không? Để đợi chị đó, để cùng chị ăn một bữa tối nhẹ nhàng thôi rồi cùng nhau đi qua phố đông người. Bao nhiêu đó, mộng cảnh tươi đẹp. Bây giờ chị đến chúc tôi hạnh phúc, chị nghĩ tôi có thể thay đổi được tình yêu của mình sao. Nếu từ bỏ được thì đêm xập lán hôm đó tôi đã không như con điên săn vé ra Trung ở chợ "đen" để ra đó gặp chị rồi.
Ức quá mà cô phải nói cho hết nói cho rõ rồi thì quên nhau luôn cũng được.
- Em mệt rồi chị về đi.
Để chị lại với con đường dài cô vào nhà khóa cổng.

Tình yêu đó sao đớn đau
Chị chỉ biết mỗi em thôi
Cho dù em trót đắm say
Chị vẫn luôn yêu một người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip