Khoảng Cách
Mặt trời lên, ánh nắng có thật sẽ xóa sạch đau thương?
Cô quay trở về công việc bận rộn của mình. Ngày đi làm, tối về xem thêm các hồ sơ. Quay cuồng và hăng say một cách không cần thiết
Chị về lại với quỹ đạo. Giải quyết hồ sơ và mỗi tối đến nhà hàng phục vụ. Kể từ đêm đó, không còn người theo chân kẻ đi trước người bước sau. Không còn kẻ tất bật người ngồi ngắm. 1 tuần rồi đấy, không trộm nhìn nhau nữa nhưng 2 con tim này cùng phương mà lại ngược chiều. Không tránh khỏi nỗi nhớ trước khi nhắm mắt vào giấc ngủ. Từ từ chị cũng buông bỏ được hình ảnh 10 năm kia, từ từ cô đi sâu vào tâm trí chị. Cứ nhích từng chút một. Cô cũng có quên đâu, cũng cất vào 1 góc của trái tim nhưng cái góc này chiếm có 4 phần à NHỎ GHÊ ta ơi. Thực tế đối với cả hai mà nói như thế này rất chậm nhưng họ đang bước từng bước rất chắc chắn.
Hôm nay, phòng sự kiện của Elite gọi điện đặt tiệc. Chiều nay mọi người được về sớm chuẩn bị váy áo. Cô cũng thư thả chuẩn bị. Mục đích là để mừng cho tập đoàn Elite mở thêm chi nhánh, thêm nữa là cổ vũ cho Nguyễn Thị Loan thi hoa hậu quốc tế và mừng chiến thắng của nam vương toàn cầu Nguyễn Văn Sơn mới chiến thắng trở về. Một công đôi ba việc. Anh Sơn cũng rất mến cô, cũng 1 phần thích cô. Cô đủ nhạy cảm để hiểu được chuyện này. Anh Sơn thích cô trước khi cô gặp và yêu chị. Chiều nay anh Sơn xin qua rước cô đến buổi tiệc. Anh biết sở thích của cô vào những ngày tiệc là diện đầm đuôi cá. Đơn cử anh cũng rất thích ngắm cô như vậy. Và anh muốn mình là người đầu tiên được thấy cô lộng lẫy trong bộ cánh ấy. Cô cũng rất vui vẻ đồng ý, cái gật đầu nhẹ nhàng của cô khiến anh muốn nổ tung ra, muốn hét lên cho thỏa sự thích thú. Cô cũng biết mình cần một người bên cạnh vào những lúc này nhưng TN nhà cô thì.... thôi nói tới phát chán. Lần nào tiệc tùng xong là nó bỏ cô qua 1 góc hẹn hò với các em của các phòng ban đi tăng 2 tăng 3 có khi cô còn phải đi rước nó về nữa đó chứ mà lo cho cô.
6.00pm anh đón cô, anh lịch thiệp trong vest đen cô sang trọng trong với chiếc đầm đuôi cá. Một cặp trời sinh đây mà, anh rất vui cứ tủm tỉn cười 1 mình mãi, cô cũng nhận ra điều này. Bước vào cô nhận ra cái nhà hàng quen thuộc đây mà. Nơi hằng tối ngắm người ta đây mà. 1 phút trấn tĩnh, cô nở nụ cười công nghiệp khiến nhiều người chú ý. Khoác tay anh Sơn tự tin bước vào. Trong con mắt nhiều người cặp này đẹp đôi đấy, uyên ương đây mà. Nhưng trong mắt ai kia thì.... chỉ có 1 màu buồn mà thôi.
Em có người khác rồi sao
Em quên tôi rồi sao
Yêu thương nói bỏ là bỏ nhanh vậy sao
Em cười kìa sao mà hạnh phúc quá, nhưng sao tim mình cũng đau quá.
Giống cảm giác của em chưa
Những câu hỏi chạy dài trong trí óc. Rồi PH cũng bước ra như những phục vụ khác. Chị thấy cô, cô thấy chị. Hai cặp mắt nhìn nhau, một tảng băng và một màu buồn.
Em đẹp quá nhỉ. Sao lúc trước mình không nhận ra. Em đang cười, nụ cười ấy trông hạnh phúc biết bao.
Chị ấy đang lại gần kìa. Mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng ấy. Nhưng sao... trong đôi mắt ấy ẩn một nét buồn vậy. Chuyện gì đã đến với chị vậy PH, em muốn ước nỗi buồn đó xuất phát từ em.
Hai câu hỏi trong hai con người. Xa xôi quá, diệu vợi quá.
Càng lúc càng gần, một bàn tay vươn tới anh Sơn lấy một li cho mình và lấy một li cho cô. Lịch sự nói:
- Cám ơn!
Nở một nụ cười, chị nói:
- Hai người thật đẹp đôi.
Ầm......cô tưởng trời sập. Chị vừa nói gì. Cô....cô nghẹt thở quá, ở ngực trái sao nó thắt lại vậy. Đau quá! Cô không cười nổi rồi, chỉ có anh Sơn là niềm nở thôi.
Chị là đang khen cô đẹp đôi với một người đàn ông khác.
Chị quay đi, cũng không đợi cô phản ứng. Bước thật nhanh vào bên trong, chị sợ thêm một phút trước mặt cô chị sẽ rơi lệ mất. Bóng người đã hút sâu bên trong mà sao cô vẫn nhìn mãi thế. Cô đứng như trời trồng, anh Sơn lo lắng sợ cô có vấn đề nên hỏi han
- Em có sao không Khuê? Em mệt hả?
Đáp lại những câu hỏi chỉ là nụ cười giả tạo cho qua
- Em tự nhiên thấy hơi khó chịu một chút.
- Để anh đưa em vào chỗ ngồi.
Nói là làm anh đưa cô vào chỗ và mình ngồi kế bên
Từng hành động nãy giờ chị thấy hết. Chị không bước ra ngoài nữa, chỉ ở sau phòng chuẩn bị thôi. Chị không muốn chạm mặt cô nữa.
Sao yêu thương lại mệt mỏi như vậy. Người đau đớn kẻ bứt rứt.
Cô vẫn ngóng về cửa EXIT nhưng sao chị không bước ra lần nữa sao chị không raaaaa. Cô khó chịu rồi. Cô đứng lên muốn một lần đối mặt nữa. Có tiếng nói với theo sau 1 bước chân cô:
- Em đi đâu vậy Khuê? Đang mệt mà.
- Em vào phòng chuẩn bị xem xét lần nữa. Thân là chủ bữa tiệc thay mặt cô Nga tổ chức em không thể sơ sài tắc trách được đâu anh ạh.
Câu nói vừa xong cô bước luôn sợ anh giữ lại.
Vào phòng chuẩn bị phải tìm mãi mới thấy chị. Cô đứng một bên chăm chú nhìn chị kiểm tra từng khâu. Chị biết cô đang đứng bên trái của mình nhưng sao chị lại không muốn quay mặt về phía ấy. Quay lưng lại chị chỉ nói:
- Em yên tâm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Chỉ cần em yêu cầu tất cả sẽ được dọn ra.
Câu nói vừa dứt chị bỏ đi nhưng bị một bàn tay gầy gầy xương giữ lấy
- Không muốn nhìn mặt em đến thế sao?
Câu nói trôi vào khoảng không. Chị không trả lời im lặng gỡ tay ra rồi bước đi. Cô lại thất thố nữa rồi. Một lần nữa cô mặt dày trong tình cảm của mình. Thở dài một cái cô quay ra và chuẩn bị để mình lên phát biểu khai tiệc.
Sau màn phát biểu mục đích và khai tiệc, cô quay trở ra ngoài ban công đứng hóng gió một chút. Không khí trong đó ngột ngạt quá. Không phải cô không quen tiệc tùng mà là chuyện lúc nãy đến bây giờ cô không còn tâm can để vui. Nhìn quanh xuống dưới cô thấy một người tay đút túi đang tựa lưng vào tường ngẩng đầu lên trời. Chốc chốc lại khẽ thở dài thườn thượt.
Chị nhìn cái gì trên trời nhỉ?
Cô cũng thử ngước lên, chẳng có gì cả ngoài màu đen và vài ngôi sao nho nhỏ. Cô thật thắc mắc không biết vì chuyện gì đã khiến Hương có vẻ bế tắc suy nghĩ nhiều đến như vậy.
Có thể gặp nhau không nhiều nhưng ngoài những lúc không cười thì chỉ một biểu hiện là mặt lạnh không ai đoán được suy nghĩ của Hương cả. Ngoại trừ hôm nay, thoáng nhìn đã biết Hương cất trong kia một bụng sầu.
Đang thả hồn theo chị, anh Sơn đã đến kế bên lúc nào không hay:
- Chuyện gì đã khiến cô gái của anh phải ưu tư vậy? Em khó chịu với những người ở trong sao.
Nhìn vào mắt anh cô cất lời
- Em thì đâu có gì đâu, chỉ tại thời gian gần đây công việc căng thẳng quá. Nhiều hồ sơ, chương trình chuẩn bị cho năm sau nữa. Rồi lương thưởng cho nhân viên sao cho hợp lí làm e chóng hết cả mặt.
Cô thấy mình diễn giỏi quá có tố chất làm diễn viên lắm
Một người đàn ông dịu dàng là đây:
- Em mệt vậy để anh đưa về nhé. Em ở đây một lát lại thêm nhức đầu. Mới bay một chuyến dài từ Mĩ nên anh cũng muốn nghỉ ngơi.
Nói đoạn anh dìu cô vào trong nói vài câu với mọi người rồi ra về.
Đứng đợi anh lấy xe ra, cô nhìn thấy ánh mắt quen thuộc nhìn mình. Đôi mắt ấy nhìn mình nhưng sao xa xăm quá vậy, nó thâm trầm có phần đau thương nhưng rất nhanh chị quay đi chẳng kịp cho cô phản ứng. Vừa lúc đó xe anh lăn bánh tới.
Âm thầm quan sát
Lặng lẽ tổn thương
P/s: tui là tui nghi thằng cha Sơn có ý với Phê Phê nhà mình lắm. Mấy lần đăng inst tình tứ. Tui ghét ổng yahhh 👊👊👊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip