Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ

Tối ngày hôm sau, cô vẫn đi theo chị đến một đoạn đường ít người, chị dừng lại
"Tôi đã bảo em đừng theo tôi nữa mà."
"Em .... em ..... em... em muốn nói."
"Nói đi cô gái."
PH nghe này, em có chuyện muốn nói. Một đôi mắt long lanh tròn xoe đen nhánh
" Em- TRẦN NGỌC LAN KHUÊ đây yêu chị. Em yêu chị trong từng hơi thở. Em yêu chị trong từng nụ cười. Yêu chị từ ánh nhìn đầu tiên. Yêu chị trong cái cách chị lặng im. Yêu chị trong cái dáng mảnh khảnh ốm tong. Yêu chị trong từng cái quần jean từng cái áo sơ mi màu đậm. Cho em một cơ hội đi bên chị, cùng chị đến những cung đường mang theo yêu thương này đi khắp thế gian. Em biết chúng ta biết nhau không lâu nhưng em tin vào con tim này vào lí trí này. Mong chị hãy chấp nhận."
Đáp lại lời nói từ trong trái tim trẻ kia, chị chỉ nghiêng nghiêng người lắng nghe, nhẹ nhàng cong khóe môi trong bóng tối. NHƯNG sau lời nói ấy chị bỏ đi. Để lại cô đang mong mỏi câu trả lời, chờ đợi đến khi bóng chị khuất xa thì cô vẫn nhìn. Rất lâu sau cô mới quay xe về. Vẫn có một bóng đen bước theo sau một bóng đen. Vẫn là chị luôn lo cho cô trong mọi trường hợp. Không phải là không yêu người ta đâu. Cũng yêu ngay từ lần đầu chạm mặt rồi nhưng mà cái tính cao ngạo đánh chết cũng không bỏ đó mà. Cái tính ăn trong sương máu từ ngày bước vào thương trường 10 năm trước rồi. Chờ xem sau này về trong tay cô cô dạy lại chị thế nào đây.
Cô buồn lắm chứ cũng đau lắm chứ. Lần đầu tiên trong đời biết yêu ai đó biết mong nhớ ai đó, biết buồn vì ai đó. Mà khi bày tỏ người ta làm ngơ mình mới ghê chứ. Cô rớt từ thiên đường xuống tới tận tầng địa ngục thứ bao nhiêu luôn rồi. Nhưng vẫn xây dựng hình tượng mạnh mẽ đây thôi. Những ngày sau vẫn đi làm, tối đến thì thì lặng lẽ đậu xe ở góc đường nhìn vào nhà hàng đó, nhìn ai đó đang hăng say làm việc. Hết giờ thì tự lái xe về nhà thôi cũng chẳng quan tâm xem ai có đi theo mình hay không. Nói đến chi thì hay rồi, những ngày sau nàng không đến nhà hàng thì nhấp nhổm ra ngóng vào trông, cứ đảo mắt vòng vòng tìm kiếm. Vô tình trong quá trình quan sát chị phát hiện có chiếc xế hộp màu đen đậu ở góc khuất hướng về nhà hàng, vừa nhìn thấy biển số xe là chị biết ai ngay. Cũng tạm yên tâm một phần rồi. Ở cái nhà hàng này khách hay nhán viên cùng làm chung ai mà chẳng mê PH, chị chỉ cần một nụ cười là có thể khiến cho bao người chết lên chết xuống. Không ít người muốn sở hữu cô đâu.
Có một bữa tối, trong lúc đang phục vụ thì một cô gái vô tình làm đổ rượu vang vào ngực của chị. Trong mắt của cô thì cô gái kia rõ là cố ý đây mà. Còn chạm vào ngực của chị mấy lần. Gruhhhh, chưa là gì nhưng cô cũng đang nhen nhớm lửa gen đây. Khó chịu lắm chứ, mình bày tỏ, chị ấy bơ. Cô ta động vào thì cứ để cô ta thoải mái trượt tay lên xuống. Đó là theo cách nhìn của cô thôi. Cô đâu biết trong này chị cũng khéo nhẹ lách người ra khỏi cô gái xỗ xàng này chứ. Cũng không vui là mấy đâu. Tức quá cô chạy xe qua ngang rồi về luôn. Càng nghĩ càng khó chịu rồi. Gọi điện rủ Lily đi trò chuyện tí nào. Nghĩ là làm, cô gọi cho Lily ngay và cũng rất hên hôm nay trống lịch không show cũng không quay TVC. Nhận lời ngay vì Lily cảm thấy giọng nói của Khuê Khuê nhà ta không bình thường. Chắc là lại có chuyện gì đây mà. Cô cũng thầm nghĩ hay là cái người tên PH hôm bữa ở nhà hàng vì biểu hiện chả Khuê lúc đó nghi lắm nha
Gặp nhau ở quán cafe, Khuê cũng thấy khó khăn để nói ra nhưng rồi cô cũng nói ra được. Không sao, Lily cũng thấy bình thường và còn bảo cô hãy kiên trì theo đươi người ta đi. Có thêm động lực cô phấn chấn trở lại. Quyết định nuôi hy vọng một lần nữa.
Những ngày sau lại vào nhà hàng lại tò tò theo chị. Chị nghĩ sao cô bé này trẻ con thế nhỉ. Nhưng sao từ từ chị lại thấy yêu đứa trẻ to xác này mất rồi.
Chiều thứ sáu, cô lại mặc một cái đầm cũng khá là đẹp đấy nhẹ nhàng rất tinh tế. Bước vào nhà hàng một cách tự tin nhất có thể. Ngồi chỗ cũ nhưng không thấy PH ra mà lại là người khác cô vẫn gọi món như thường nhưng tìm mãi chẳng thấy thân ảnh kia đâu. Đành chờ đến khi người phục vụ quay lại thì cất tiếng hỏi
"Em ơi cho chị hỏi?? Cái chị hay làm ở khu vực này đâu rồi em."
Bé phục vụ nhìn cô cười cười, tiếp lời
"Em cũng không biết. Bình thường là chị ấy nhận ca lúc 1.00pm đến 10.00pm, nhưng hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy." Lời vừa dứt thì từ ngoài cửa thấy chị vước vào, lạ ha hôm nay mặc váy đồ trang điểm nhẹ đồ, theo sau lại còn có một chàng trai ăn mặc lịch thiệp vest chỉnh chu tóc vuốt keo cao ráo bóng lưỡng. Trông cả hai thật đẹp đôi nhỉ. Hay lắm!!!!! Khí nóng xịt ra từ hau bên tai cô rồi. Chị thấy cô rồi, cũng thấy cô đang bốc khói ra ngoài miếng bò đang trên dĩa luôn, nhưng vẫn làm lơ đi vào thay đồng phục rồi đi ra làm như bình thường, tự nhiên hết mức có thể. Cô bây giờ mà nuốt gì nổi nữa. Nghẹn ở cổ luôn rồi. Hôm nay còn làm mặt lạnh với cô nữa chứ. Mau chóng thanh toán. Cô đi vội ra ngoài nhanh chóng lên xe của mình. Cô sợ ở lại thêm một phút mình lại rớt nước mắt trước người kia.
Cô vừa đi, trong này điện thoại chị reo lên
"10h tối nay em muốn gặp chị, hẹn ở Boheme Bùi Viện nha. Nếu chị không đến, xem em làm được gì nhé!!!!"
Chị cúp máy luôn. Hai hàng lông màu đã rất gần với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip