Phía Sau Một Cô Gái 2

Cô về nhà thấy chị đang xem hồ sơ sổ sách cũng không làm phiền. Liền đi vào bếp làm cơm tối cho hai người. Cô đứng đợi nước sôi thì có vòng tay âu yếm ôm cô từ phía sau đầu gục lên vai hít hà hương thơm quen thuộc. Cô cũng nhắm mắt tận hưởng phút giây ngọt ngào này. Chị hôn lên bả vai cô. Lần nào cũng vậy cô nấu ăn hay rửa chén nếu chị đứng đằng sau sẽ hôn lên vai cô một cái rõ to. Thì thầm vào tai cô
- Đừng giận chị nữa nhé, mèo nhỏ của chị! Yêu em.
Cô tan chảy chỉ muốn nũng nụi trong vòng tay chị thế này thôi chẳng mong gì khác.
- Em hết giận rồi. Sau này công việc vừa thôi chừa thời gian cho em nữa đấy. Ngày mai em qua quận 9 quay The Face rồi, sẽ có những ngày về rất trễ có khi ở lại luôn sáng mai quay tiếp. Nên chị về bên bố mẹ ăn cơm tạm nhé. Không được bỏ bữa đâu. Nghe em dặn đó. Quần áo thì em ủi sẵn được vài bộ rồi. Nếu thiếu thì về nhà lấy thêm nha. Em sẽ nhắn tin cho chị thường xuyên.
Cô biết ý chị khó chiều nhưng lại không nói ra. Chị toàn miễn cưỡng thôi. Nên cô lo lắng là chuyện thường tình
- Chị biết rồi cô mèo bé nhỏ ơi!
- Đặc biệt nhá không được uống bia rượu. Đi tiếp khách cũng phải hạn chế. Tiệc tùng không được để mắt đến gái nghe chưa. Em mà biết thì chị chết với em.
Cô biết chị không có trăng hoa nhưng cũng phải dặn hờ không được lơ là phải cảnh giác cao độ.
- Lần này công việc xong em sẽ thưởng cho chị. - cô ôm chặt cổ chị rồi tạo một dấu hicky thâm đen
Chị không la lối chị im lặng cảm nhận kiểu đánh dấu chủ quyền này.
- Chị đợi quà từ em, cô gái nhỏ.

Cả hai hạnh phúc vui vẻ như vậy cùng nhau ăn tối cùng nhau làm vài chuyện lặt vặt rồi ôm nhau ngủ.

Họ bình yên trong hơi thở của nhau để ngày mai này cô vững vàng trước sóng gió dư luận, chị sải bước trong các cuộc tranh đấu.

Sáng nay xuống phim trường Long Island cả ekip đi một xe, cô thì chị nhất quyết đòi đưa xuống bằng xe riêng.

Mỗi người lại một công việc. Lâu lâu nhắn tin cho nhau. Lúc trước chị không có thói quen nhắn tin, từ ngày yêu cô tự nhiên hay cầm điện thoại gõ lóc cóc. Chị không hay dùng FB nhưng từ lúc quen cô cũng bắt đầu để ý đến mạng xã hội rồi các trang báo. Cũng âm thầm thay đổi để phù hợp với cô hơn.
Vắng cô chị không đi sự kiện toàn giao phó cho nhân viên mà thôi. Tranh thủ về nhà sớm một chút chờ cô. Có hôm xong sớm cô lại về bên chị, có ngày muộn quá ở lại luôn. Chị thường thức đến khuya đợi cô về pha sẵn nước ấm có các loại tinh dầu. Mua thêm vài tuýp gel để mát xa chân khi cô phải đi giày cả tấc hai mỗi ngày. Cứ nhẹ nhàng như vậy, chị bên cạnh chăm sóc cho cô. Cô luôn muốn về nhà mặc dù trễ cách mấy.

Hôm nay cô ngủ quên. Cô nháo nhào cả lên chạy tới chạy lui vấp té mấy lần may mà chị đỡ được.

Chị ra một góc gọi điện

" Alo Tùng hả. Sáng nay LK có chút việc với tôi nên sẽ đến trễ. Khoảng giữa buổi hãy quay. Tôi mời tất cả ekip bữa sáng hôm nay."
Nói rồi chị thủng thẳng đưa cô đi bồi bổ chứ mới có mấy bữa mà xanh xao quá. Cô thì cuống chị lại bình thản.

Giời ạ Hương ơi là Hương

- Lên xe chị đưa đi ăn. - chị nói tay dắt chiếc AB thái ra đưa cho cô mũ bảo hiểm.
- Em sắp trễ rồi đó Hương ơi. BMW đâu sao nay lại đi chiếc này. Mà có mua cũng phải bắt kịp xu hướng chứ, bây giờ ai còn đi chiếc này. - cô ca thán một bài với chị.
- Lên xe nhanh nào. Dù gì cũng trễ thôi thì ăn cùng chị một bữa đi lâu rồi không đi ăn cùng em.
Chị nài nỉ cô. Lợi ích cho cô chứ chị chẳng được gì cả nhưng cứ phải trưng giọng năn nỉ.
Lấy điện thoại cô báo ekip của mình sẽ đến trễ vì bận việc GIA ĐÌNH.
Thế là cùng chị rong ruổi trên con phố.
- Chị, sau này đừng đi oto nữa nhé, cứ đi con này cũng được. - cô vui vẻ cười nói sau lưng chị.
- Sao vậy mới nãy chê mà.
- Ừ nhưng bây giờ thích rồi. Thích ngồi như thế này ôm chị từ đằng sau. Ôm chặt thế này này cho người ta biết chị là của em. - cô hành động chứng tỏ tình cảm của mình ôm lấy eo chị ngả đầu lên vai
- Vậy sau này không đi oto nữa, cứ như vầy đi. Để chị nói cho biết vì sao có chiếc AB này. Nó đã cùng chị những năm cấp 3 đấy cô ạ. Chị có nó từ lớp 10, chị long nhong trong thành phố này với nó. Ngựa chiến lúc bấy giờ đó nhé. Đập hộp khui thùng từ thái nhập về đấy, đến hôm nay vẫn còn tốt chán.

Chị rù rì kể cô nghe về chuyện cũ cả quãng đường. Tay lái chị cừ lắm, lạng lách qua những chỗ kẹt xe, chị biết nhiều con đường tắt hơn cô tưởng. Cô nghĩ mình đang bay lượn qua các con phố. Cuối cùng cũng đến LI, hôn tạm biệt chị cô quay vào làm việc.

Vài ngày sau

Reng reng reng
" - Alo tôi PH nghe đây
- Dạ tụi em chào chị, tụi em bên FC của chị LK.
- Có gì không mấy đứa?
- Dạ tại tụi em xuống LI thăm chị Meow. Nghe chị Ngân nói là cả team đang đói ở trong đó mà bây giờ không được vào cứ đứng ngoài này thôi. Không biết chị có thể can thiệp cho tụi em vào thăm Meow được không?
- Mấy đứa đợi một chút sẽ có người dẫn vào phòng mentor thăm chị Khuê."

Tắt máy cô gọi cho Tùng Jin

"- Alo Tùng hả, tôi Hương đây.
- Vâng, có gì mà giám đốc Hương lại gọi giờ này.
- À tôi nhờ mấy đứa bên FC LK mang đồ ăn xuống cho cô ấy mà không được vào. Không hiểu tại sao nên tôi gọi hỏi Tùng thôi
- Chắc có hiểu lầm gì đó thôi Hương, để tôi ra dẫn bọn nhỏ vào."

Tại Long Island
Tụi nhỏ FC được dắt vào với sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. FC của mentor khác ganh tị, thành viên của team khác khó chịu. Cả cô cũng bất ngờ khi tụi nhỏ được vào. Vì đây là khu vực không phận sự miễn vào. Dắt tụi nhỏ lên phòng cô vẫn thắc mắc. Nhưng quan trọng hơn là tụi nó cứu đói cho cả team rồi cô cũng không để ý. Một đứa nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc ấy gửi về cho chị. Chị xem qua thấy xót xa vô cùng, quay mệt muốn chết lại thêm không ăn uống gì nói người ta giữ gìn sức khỏe xem ra là ai không biết lo cho bản thân đây.

Chị định bụng tối nay sẽ chất vấn cô, ngược lại đêm nay cô không về. Chị cũng đành ngủ trước rồi đợi cô về tra hỏi.

Giữa trưa hôm sau chị nhận được gmail của TN. Mở ra là một đoạn clip dài khoảng 20 phút trong hình là cô- LK và một người con gái môi dày khác được gọi là MT thêm một đứa nữa là cái gì Linh Linh ấy chẳng quan tâm. Nhưng nghe kĩ thì thấy mọi chuyện đang căng thẳng. MT đang nhào nhào chửi vào mặt LK cái gì cô nghe không hiểu. Còn LK thì im lặng, em lắng nghe và từ tốn nói chuyện. Nhìn LK thì nghĩ đây là cuộc nói chuyện uống trà quay qua MT chị tưởng đang đi mặc cả với một con bán cá ngoài chợ. Có thế nào thì hành động đó cũng không chấp nhận được.
Chị nhấc máy gọi cho TN hỏi rõ tình hình thì biết được trưa nay lâu đài LI được một phen hết hồn. Mentor LK quay xong phân đoạn đang về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thì MT ở đâu nhào vô phòng rồi ăn nói như cái chợ chẳng khác nào một con điên xuất viện. Mọi thí sinh đều ùa vào phòng LK xem cảnh hoạt náo.
Chị lo lắng nhắn tin hỏi thăm cô nhưng rất khéo sợ cô biết chị cài mật vụ bên cạnh
" Em đang làm gì vậy? Có đang quay không"
Mọi lần cô trả lời cực nhanh hôm nay chị đợi mãi vẫn không có hồi âm. Chị lo lắng gọi điện cô không bắt máy. Đành chịu, chị gọi lại hỏi TN để biết cô đang ở đâu thì biết cô đã về nhà lúc 3h chiều rồi. Chị cũng yên tâm phần nào.
Chị tranh thủ nhất có thể để về đến nhà xem cô thế nào. Nhưng cửa nẻo vẫn được khóa cẩn thận, chị còn nghĩ cô chưa về nhà, nhưng chị thử vào phòng tìm không thấy đi ngang phòng tắm chị nghe có tiếng nhạc giao hưởng. Tự tiện mở cửa bước vào, đập vào mắt chị cô đang nằm im trong bồn với mùi tinh dầu xả rất dễ chịu. Tiến một bước chị hôn lên trán cô
- Hôm nay sao em về sớm vậy. Mệt mỏi hả?
Cô choàng mở mắt
- Em không sao. Hôm nay xong sớm nên muốn về nhà với chị thôi.
Cô nói nhưng mắt vương nỗi buồn
- Công việc có gì không vui à? - chị vẫn cố hỏi
- Không có gì đâu, em thấy gần đây mình ít quan tâm chị lại sợ chị có người phu nữ khác nên muốn về giữ lấy yêu thương thôi. - cô cứ điềm nhiên như không có gì.
Được cô muốn diễn thì chị sẽ diễn cùng cô, cô không muốn chị biết chị sẽ không hỏi nhưng chị sẽ tính sổ cộng cả vốn lẫn lãi với người nào làm cô đau.
Nhìn đôi mắt vô hồn đó chị như muốn giết chết con nhỏ MT kia. Có lẽ cô đã tổn thương rất nhiều!
- Thư giãn đi em. Chị đi làm cơm tối.

Chị quay lưng bước ra. Cô tắt đi nụ cười lúc nãy với chị. Cô thật sự khó chịu với những lời lẽ MT nói. Cô tổn thương rất nhiều vì dù sao cô và MT cũng đã từng thân mà bây giờ thành ra như vậy. Lúc đó cô chỉ muốn trở về trong vòng tay Hương khóc thật to mà thôi. Nhưng cô biết với tính cách này của PH mà biết chuyện thì LI sẽ dậy sóng một lần nữa và có thể MT sẽ khó mà sống nổi ở cái đất Sài Gòn này.

Trở lại với chị trong bữa tối ngọt ngào cô vơi bớt nỗi lòng.
- Chị hôm nay em muốn dạo phố một chút. Đưa em đi được không. - cô muốn thấy dòng người đông đúc cô muốn quên chuyện trưa nay.
- Được chị sẽ đưa em đi.

Chị chuẩn bị mọi thứ dắt chiếc Z1000 ra cổng đợi cô
- Con AB hôm bữa đâu rồi. Sao hôm nay lại là moto vậy. - cô cũng ngạc nhiên
Chị không giải thích chỉ kéo cô lên xe rồ ga chạy vút đi. Chị lại đưa cô qua những con đường quen thuộc, tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Chị cứ chạy như vậy rất lâu cô còn tưởng mình đi hết cái Sài Gòn này rồi. Chị đưa cô đến một cánh đồng. Chị bảo cô ôm chị thật chặt. Chị rú ga cho cái pô gào thét, chị quay bánh bóp thắng nâng cô lên cao rồi thả xuống, chị chạy thật nhanh rồi bấm thắng đổi chiều... Chị biểu diễn mọi kĩ thuật một cách thuần thục.

Chị làm mọi thứ chỉ mong sao cô vơi bớt nỗi buồn. Cô thích thú hú hét ầm trời.
Sau trận quậy phá vừa rồi. Bây giờ cô ngồi im ôm lấy chị đầu gục lên vai nhìn mọi thứ xung quanh. Cô thả hồn theo những đợt gió đêm.
Tự lúc nào vai chị ướt. Chị nắm chặt tay ga, biết cô khóc nhưng bây giờ chị hỏi cô sẽ không thừa nhận.
Sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu chị thấy mình vô dụng quá. Biết cô khóc mà mình không dỗ được. Biết cô buồn mà không an ủi được. Chị lại càng thêm ghét con nhỏ người mẫu kia. Chị sẽ khiến nó hối hận về hành động hôm nay.

Màn kịch em cố diễn
Chị cũng không phải mù

P/s: tui là tui ghim bà Too vụ chửi Phê nhà mình rồi nên vào đây tui sẽ để Hương dạy cho bả một bài học. Lão đại nhà mình HIỀN  lắm 👉 chap sau sẽ vui lắm cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip