Quẩn Quanh
Tây Bắc năm ngoái làm ăn được mùa, cảnh tượng nhà nào cũng chất đầy ăm ắp lúa thóc làm người dân ấm lòng cho vụ sau. Mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu được rằng lễ hội Đâm Trâu lần này sẽ rình rang thế nào, cúng tế thần linh xem như một lời cảm tạ của con cháu dưới xuôi này. Những nhà có trâu đều chăm bẵm thật tốt, thật kĩ để lọt vào mắt xanh của Già làng khi ông ấy tuyển chọn. Con nào con nấy được dẫn ra bãi đất trống đầu làng mạnh cùi cụi, đen nhánh, hai bên xương đòn vai gồ lên chứng tỏ nó đã lao động thế nào để có được. Chị ngồi trong lán cùng Già nhìn từng nhà mang trâu ra. Chẳng phải chị thích thú gì, nhưng đây là tấm lòng của dân bản. Họ quý mến chị, xme như người trong bản, nên có tiệc thờ cúng gì cũng mời chị. Còn chị nếu bận công tác thì thôi, còn rảnh rỗi thì đều tham gia thật nhiệt tình. Chẳng hạn như hôm nay
- Hương! Con thấy con nào được nhất? - Già thấy chị chăm chú nhìn ra bãi cọc nên hứng thú dò xét
- Dạ...... - thật ra chị chẳng quan tâm gì mấy con trâu đen thui kia, tâm trí lại cứ lẩn quẩn đi đâu mất tích rồi
- Cứ nói! Không được câu nệ quy tắc mà cho qua.
Chớp thời cơ Già đang nói, chị vận tâm quan sát đánh giá thầm tính toán trong đầu.
Chị đứng lên đi ra khỏi lán, Già cũng bước theo sau, đi ngang qua từng con, sau cùng đứng lại từ cuối hàng , chị nói:
- Dân mình năm nay chăm khéo, mà hầu như ai cũng mắc một lỗi là con được mang đi tế thì khoảng một tuần nay không cho ra ruộng cày, ăn mập béo thế kia chứ có lao động gì!
- Khá lắm! "Trưởng tôn" của Già
- Con nghĩ là chọn con này đi, tuy nó không được tròn trịa như mấy con kia nhưng nó có lao động, mới xứng đáng dâng lên thần linh. - chị xuôi theo ý của ông mà nói
- Giá như ta có một đứa được như con! - lão nói nho nhỏ, như đang cầu nguyện mơ ước thành sự thật
Chiều tối trong ngày chị quay trở lại gian phòng riêng biệt của mình. Cô chặn ở trước cửa:
- Hương! Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện! - cô đã đợi ở đây rất lâu có thể nói là từ đầu ngày cho đến giờ
- Em về nghỉ ngơi đi, hôm nay... chị hơi mệt.
Vỏn vẹn mấy chữ để lại cho cô chị quay lưng đóng cánh cửa gỗ dày cộm. Còn mỗi cô trơ trọi với trời đất lạnh giá này, lủi thủi đi về phòng, vừa đi cô vừa mường tượng lại cảnh cầu hôn năm ấy ...... em nên lì lợm níu kéo hay buông tay tình mình tại đây - như cách chị đã buông tay.
Dai dẳng như vậy, chèo kéo như vậy chưa biết sẽ được gì đổi lại nhiều lúc còn thấy nản lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, chị lại quần kaki bạc màu, áo sơ mi sậm và cái khăn choàng pha giữa các loại màu nóng. Chị vừa mở cửa ra
- Chúng ta cần nói chuyện! - câu đầu tiên vào buổi sáng của chị
- Chị nhận thấy chúng ta không còn gì để nói. Trừ khi em kí vào đơn! - tiết trời giá rét không đến nỗi làm cho mặt người tê liệt cảm xúc nhưng mặt chị lại không biểu hiện hỉ nộ ái ố trong câu nói
- Em không kí! Nhất định không kí?- cô kiên quyết đứng trước mặt chị hùng hồn tuyên bố.
- Được! Vậy chị sẽ gọi cho luật sư, đơn phương li dị, dù sao chúng ta cũng chưa có con, tài sản chị không giữ, tất cả cho em. Quay về nghỉ ngơi cho thật tốt và bắt đâu làm việc của mình đi. Đừng tốn thời gian vô ích cho việc vô bổ. - chị khoá trái cửa lại và bắt đầu bước đi
Cô thẫn thờ buông câu:
- Tại sao lại buông tay? Có phải chị hết yêu em?
Chị quay đầu lại nhìn cô, ngước mắt lên nhìn trời xanh rồi nheo lại hít một hơi thật sâu
- Không phải là chị hết yêu em!
- Vậy tại sao lại buông tay? Chỉ vì chị không chờ đợi được em? Ai đã nói sẽ mãi chờ em? Chỉ cần em quay lại sẽ luôn có người chờ!?
Đôi mắt chị hằn lên tia máu
- TÔI KHÔNG TIN MÌNH CÒN CÓ THỂ GIỮ LẠI TRÁI TIM EM!
Từng đoạn kí ức tua mờ lại trong đầu chị, nó chờn vờn chạy theo chị cho đến khi chị mất hút ở cuối dãy hành. Lúc này đôi chân cô còn chôn chặt ở đây
Chiều tà ánh dương, bóng chị di chuyển vắt lên mảnh tường gạch đan chéo. Trước cửa phòng hôm nay không còn gương mặt đợi mong trông ngóng. Chỉ còn lại phiến gỗ sồi được khắc thành cửa nằm im lìm đợi chủ nhân của nó mà thôi. Con yểng trong phòng thấy cánh cửa hé mở lập tức ngoác họng khuê ơi.... khuê ơi.... khuê ơi..... đáng ghét thứ như nó. Chẳng biết rằng nó có biết chủ của nó đang vì người con gái đó mà tâm can nhiễu loạn hay không mà cứ mở miệng là gọi oang oang tên người ta. Nhưng nó cũng đâu có tội, từ lúc được đưa đến đây sống chỉ được tập nói có mỗi mấy chữ đó, có được biết thêm gì. Thương cho con vật vốn hiểu biết đã nông cạn mà còn bị chủ nó kìm hãm trong đau thương của chính mình.
Mới mấy ngày trước, người dân còn toan tính cho vụ, sáng nay nhà nhà đều diện quần diện áo xúng xính để ra hội. Hôm nay lễ Đâm Trâu quen thuộc sẽ được diễn ra trong con mắt của người dân quen thuộc và của những người khách du lịch ngỏ ý muốn tham gia. Từ sáng sớm, chị đã một mình lên trước. Nhìn cảnh mọi người tất bật chuẩn bị từng món lễ mà thấy không khí rộn hẳn. Rồi từng nhà từng nhà bưng, gánh đồ đạc ra sân đầu làng.... tất cả họ như là một đại gia đình, có thể cùng nhau cười nói, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Có thể họ ít chữ thật, nhưng tình cảm của họ thì chư bao giờ là ít. Thiết nghĩ những người dân bản như không chừng còn hơn cả người miền xuôi đầy toan tính lọc lừa này.
Trễ hơn một chút, ở dưới resort có người hướng dẫn đưa đoàn khách du lịch lên. Vì chị đã có tiếng nói trước, nên người dân đều chấp nhận. Già làng còn sắp xếp cho họ có một chỗ ngồi đắc địa nhất để có thể quan sát kĩ buổi lễ tế thần của họ. Họ được đưa đến bên cánh phải của bàn Thiên dựng giữa sân làng, cạnh bên đó chính là cái cọc để cột sợi thừng đã xỏ mũi chú trâu. Có thân ảnh nhỏ thấp thoáng trong đám người đó chị nhận ra.
Cái hoa ban đầu tiên phất phơ trong gió rớt ra khỏi đài của nó, cũng là lúc trưởng làng đứng ra khỏi hàng bô lão tiến về phía bàn Thiên để cúng tế trời đất. Từng hồi chiêng trống vang rền lên cả một góc trời, bốn phía rừng núi Tây Bắc như đáp trả lại và có phần phấn khích. Tất cả mọi người im lặng nghiêng mình chăm chú theo từng hành động của người đàn ông vóc người nhỏ thó, mặt nhăn nheo này. Già khấn những câu đầu báo cáo về vụ mùa này những chuyện vinh nhục trong bản với thần linh rồi sau đó là những câu mà không ai có thể hiểu được. Về sau Già có bảo chị đó là loại âm thanh có thể giao tiếp với thần linh đất trời, nhưng những chuyện này thì chưa có ai chứng thực được!
Cảnh tượng lúc này chỉ cần một con muỗi bay ngang chúng ta cũng có thể nghe được âm thanh dao động khi nó đập cánh. Nhưng âm thanh này còn chân thực hơn vậy, tiếng động này khá lớn đối với sự im lặng. Người dân làng nghe quen sẽ biết là chú trâu đang lồng lộn giằng co với dây thừng, nhưng theo như hiểu biết của họ đố với tục làng chỉ khi Già bảo tế thần thì khoảng 3-4 thanh niên khoẻ nhất sẽ cầm những con rựa đã được mài bén nhảy vào khoảng sân đã được chừa trống và đi vòng tròn thay phiên nhau hạ con trâu xuống. Nhưng rõ ràng nghi lễ chỉ vừa mới bắt đầu mà con trâu đã có biểu hiện lạ. Càng ngày tiếng dậm chân của nó lên nền đất, tiếng gầm gừ trong cuống họng và tiếng cái dây thừng cạ vào cái cột ken két nói lên chắc chắn đã có sự việc gì khiến nó lồng lên. Tất cả đều thắc mắc, chị đứng ở cánh trái bên này thu hết cảnh tượng vào trong mắt, trong đầu đang tính toán phán xét xme chuyện gì thì bất ngờ..... mọi người bủa ra chạy toán loạn, chị thấy con trâu đã giằng được sợi thừng ra khỏi mũi, mũi nó máu chảy ròng ròng nhưng nó dường như không quan tâm lắm, và đang chuyển định vị về một phía.... là nơi có vật thể mang màu đỏ.
Bàng hoàng!
Đó là những gì đã biểu hiện trên mặt chị. Nhìn theo hướng con trâu đang sừng sộ chạy đến, đến sau này chị chỉ biết noi rằng giây phút đó tim chị không đập, chị ý thức và cảm nhận rất rõ ràng. Não chị hoạt động nhanh hết mức có thể, chạy bổ về bên đó .... đây là cuộc chạy đua giữa một con trâu và một "vận động viên FAKE" nhưng bằng tất cả nghị lực chị lao đến chắn phía người đó, giựt cái khăn choàng cổ có cái màu mà nó ghét, vo tròn lại và dùng hết sức ném đi. Nhưng sắc đỏ vừa vụt bay thì có dáng một người cũng là "vận động viên FAKE" lao theo hướng đó, con trâu bất ngờ lại bổ nhào lao theo cứ thế một người đuổi theo con trâu, con trâu đuổi theo một người, một người đuổi theo chiếc khăn trong trời gió. Cuộc vật lộn sẽ không đến hồi kết nếu như.... phía trước không là vực thẳm.
Tiếng hét thất thanh của chị
- Bỏ cái khăn đó đi!
- Em không thể! Đó là món quà của em.
Vâng- người đó là cô, cái khăn choàng cổ ấy chính là ngày ở phi trường chị quàng vào cổ trước khi xa nhau. Cô xem nó là tất cả, những ngày tháng xa lạ không có gì ở bên cạnh chỉ có nó bầu bạn cùng cô, nó mang hơi ấm của người kia làm cho cảm nhận được rằng mình đang trong vòng tay được ôm ấp vỗ về.
Làm sao! Làm sao chị không nhớ nó là do mình tặng cho cô được chứ, nhưng tình thế bây giờ là gì? Chuyện chết người đó chứ đâu phải đùa, cái khăn mất cái này tặng cái khác, cái mạng này em mất, tôi biết lấy cái gì mà sống. Có thể không được cùng bước chân nhưng vẫn muốn thấy em mỗi ngày. Em rơi xuống đó, tôi vùi mình cùng em...
Chị guồng chân chạy thật nhanh hơn nữa, nhào tới ôm kéo giật cô vào trong sau khi thấy cô có ý định lao ra chụp lại cái khăn sắp rơi xuống vực. Quang cảnh xung quanh nãy giờ cũng vì thế mà hỗn loạn vô cùng, nhưng các thanh niên trong làng cũng rất nhạy bén, họ đã chạy theo và luồn sợi xích vào cổ con trâu. 3-4 chàng trai cầm dây lôi con trâu lại và siết chặt vào cột hơn nữa.
Một pha hành động vừa diễn ra miễn phí cho mọi người cùng thưởng thức song song đó mang yếu tố tình cảm phụ hoạ.
Ý thứ được mọi người đang nhìn mình, hai người họ buông nhau ra, cô ngượng ngùng nhìn chị. Khuôn mặt tái xanh không một giọt máu nhanh chóng liếc nhìn qua cô một cái rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại chiếc khăn tay cho cô lau mồ hôi.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra qua các nghi thức, vò rượu cần xếp cao thành một bức tường cao chắn cả một bầu trời. Khách du lịch có thể tự nhiên đến lấy uống, uống bao nhiêu là tuỳ thích vì dân ở đây rất hào sảng. Họ đi lại và ăn uống như người trong làng. Mấy đứa trẻ tụm lại chơi trò này trò kia, đôi lứa đến tuổi thì bắt cặp tìm hiểu. Chị ngồi trên mâm lớn cùng các cụ nhìn ra cảnh vui mà lơ đễnh. Trên bàn đã rượu đang diễn biến câu chuyện nhà lão K'Hoan chấm cái H'on nhà lão H'Tu làm dâu, hôm nay sẵn tiện mang chuyện ra trước mặt Già thưa luôn. Làng hết chuyện vui này đến chuyện vui kia, mọi người cười khà khà khi đã ngã gần xập cái tường rượu cần, nhiều ông đã gục ngay trên mâm lớn mấy bà phải đưa về.
Nào là chén mời chén kính, chén thưởng chén phạt. Uống từ lúc mặt trời giữa đỉnh đầu đến khi khuất sau núi. Mâm bây giờ còn lại chị và vài người nữa, chị ngồi im nhấp từng bát rượu, uống liên tục không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Số đông người uống rượu mặt sẽ đỏ, nhưng khi cô đứng từ ngoài nhìn vào thấy chị tái nhạt là biết chị đã say, chị khác họ, chị chưa bao giờ lẫn vào họ và cô chưa bao giờ nhận lầm chị. Cô cứ quanh quẩn ở gần mâm lớn để ý chị, chị không phải không biết nhưng cố tảng lờ nâng bát mà uống. Như những ngày trước, uống cho say, sau rồi sẽ không còn nhớ được gì và tâm sẽ không đau.
Và rồi lần cuối cùng, chị cầm bát lên chúc sức khoẻ cả làng để ra về thì chưa kịp uống hết đã gục xuống tại chỗ. Cô đứng gần đấy quan sát thấy vậy vội chạy lại, đỡ chị trong tay và nhờ thêm mấy người nữa đưa phụ về resort.
Để xem lần em có trói được chị hay không Phạm Hương!
- Khuê ơi.... Khuê ơi.... Khuê ơi.....
Buổi sang con yểng thường thức sớm giống chủ nó nhưng hôm nay chủ nó say rượu nên vẫn li bì trong chăn gối. Chị đang ngủ mà nó cứ ầm ĩ cả lên.
- Khuê ơi....Khuê ơi.... Khuê ơi....
Chị bực mình quát lên:
- Mày có im đi không!!!
Con yểng thấy trong phòng có thêm người nó lại tiếp tục
- Khuê ơi..... Khuê oie.... Khuê ơi...
Chị lăn lộn trên giường vò đầu bứt tai một hồi cũng ngồi dậy. Chị thấy trên người mình hôm nay rất thoải mái không vướng víu chật vật với thứ gì cả, tưởng rằng sảng khoái nhưng khi nhìn xuống lại thấy cả thân hình loã thể, giật mình xém rớt khỏi giường. Lại thấy một tấm lưng trần dưa về phía mình. Một người con gái bó gối nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Từ phía sau nhìn tới bóng lưng ấy oằn lên sự cô độc, và dường như cô gái ấy đang chịu uỷ khuất rất đậm sâu.
Có những lúc rảnh rỗi, hãy thử nghĩ lại xem, khoảnh khắc nào trong đời khiến bạn lưu luyến nhất?
Tôi thường viết những status ưu thương, bạn bè nó không biết thì bảo con này nó deep, ảo vl .... những nỗi niềm viết ra đó, chỉ mong sao có một người vô tình đọc được.
Đừng làm tớ lo lắng nữa, tớ chẳng có tư cách để ở bên quan tâm cậu đâu!
😔
😞
😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip