SaPa nơi yêu thương chiếm sóng

10h00 AM
Tại sân bay nội bài đón tiếp cặp đôi trẻ. Tay trong tay bước ra chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước. Chị trực tiếp cầm lái đưa cô về Sapa. Chị muốn tất cả mọi thời gian hai người bên nhau đều không có sự can thiệp của người ngoài.

Đi cả chặng đường dài như vậy cô mệt lử cả người nên ngủ quên lúc nào không hay. Đến nơi chị chạy thẳng vào khu B gọi là Suối Mơ. Nơi này thì riêng biệt, đều là phòng làm việc phòng nghỉ ngơi của chị. Nằm ngay dưới chân núi, và cách đó 1 gian nhà là bar của resort. Chị ẵm cô thẳng đến phòng nghỉ rồi quay lại lấy mấy cái valise. Trời mùa này Sapa lạnh cóng cả người. Cô lúc ngủ cũng vô thức run bần bật khiến chị phải cởi cái áo của mình để khoác cho cô. Nhân lúc cô còn đang ngủ chị đi gỉai quyết vài công việc.
Chị trở lại đã là buổi tối và cô cũng đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường ngắm nhìn trời Sapa vào ban đêm. Nó yên tĩnh lạ thường, đặc biệt ở đây có thể nhìn rất rõ những vì sao trên kia. Nhưng cô lại không biết tên của chúng. Chị đi lại giường ôm cô từ sau gác cằm lên chiếc vai mảnh khảnh và đôi tay xiết lấy vòng eo gầy. Cả hai thở cùng 1 nhịp ở cùng 1 chỗ cùng nhìn về 1 hướng.
- Em chuẩn bị đi mình xuống nhà hàng ăn tối nào. Ở đây nhiều đặc sản chắc sẽ hợp với khẩu vị của em.
Chị và cô tay trong tay xuống khu ăn uống. Bữa tối vui vẻ ấm cúng cùng những tiếng cười của cô làm cho chị thấy nhẹ lòng. Sau bữa tối cả hai đi dạo một vòng cái sân trước Suối Mơ.
Cả hai cứ đi bên nhau như vậy, lúc này không cần nói chuyện chỉ cần mỗi người vẫn cầm tay đối phương là được. Chị ngừng lại tháo cái khăn choàng màu ghi của mình quấn cho cô. Cô hôn lên má chị một cái. Trời lúc này gió bắt đầu mạnh và .... tuyết đã rơi. Họ lãng mạn ôm nhau trong tuyết trắng xóa. Họ tình tứ trong nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của đám nhân viên và một vài du khách đi ngang. Hai người vô tư thể hiện.
Tại cái giây phút này cô cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Chị luôn quan tâm luôn đặt cô vào sự chú ý cao nhất. Cô luôn đứng nhất trong mọi duy nghĩ của chị. Làm gì thì phải nghĩ đến cô đầu tiên.
Chị thì như cô thôi. Cũng hạnh phúc ngây ngất. Chỉ cần ở bên cô lúc nào cũng là cảm giác tuyệt vời nhất. Chị cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Chị nhớ lúc đó mình cũng từng yêu Thu nhưng lại chưa bao giờ đạt đến mức độ cao trào như thế. Hay tại vì người chị yêu bây giờ là Lan Khuê. Cái này thì chị chịu không giải thích được.
Nắm tay kéo cô vào nếu còn ở nữa chắc mèo nhà cô nuôi hóa đá mất. Về lại gian phòng nhưng không phải là phòng ngủ mà là phòng làm việc.
Kéo cô đến một bên cửa sổ có gác một cái kính thiên văn
- Lại đây em! - chị dụ dỗ cô tiến lại
- Cái gì thế nhỉ? Em thấy nó quen quen. Ba và ông nội mỗi người cũng có một cái. - Cô ngờ ngợ với cái kính này
- Ngắm sao với chị nào. - chị kéo cô ngồi trên đùi mình
Chị chỉnh kính rồi từ từ lia qua lia lại trên bầu trời. Còn cô thì đực mặt chẳng biết làm gì. Mãi một hồi chị chìa ống kính đến trước mặt và bảo cô nhìn theo hướng tay mình chỉ
- Em có thấy vì sao đó không? Nó là vì sao sáng nhất trong những vì sao đứng cùng. Nó lung linh phải không, nó lấp lánh quá em ha. Nó là phương hướng cho mọi bế tắc đó.
Chị huyên thuyên về ngôi sao đó. Nào là ngày thế nào giờ thế nào thì ngắm được sao, phải xem theo góc độ nào giải trí ra sao bla bla ...
- Em nghĩ chị theo Tây phương hiện đại lại không thích lĩnh vực như này.
- Lúc còn ở trường đại học chị có gặp vị giáo sư người Việt. Và ông ấy đã hướng dẫn chị thêm về chiêm tinh học. Nó trừu tượng phong phú lắm. Càng xem càng ngắm càng hiểu càng mê. - chị nói nhưng lòng nhắc lại hình ảnh mình cùng người con gái năm đó cũng cắm trại ngắm sao.
- Mê nó hơn mê em? - cô giật cái kính trong tay ra rồi nhăn nhó nhìn chị
- Mỗi cái chị mê theo một kiểu khác nhau. Được chưa.
Chị đặt lại cái kính vào bàn ôm cô đứng lên.
- Còn bây giờ thần xin ẵm công chúa vài giường nhé!
- Sau này nếu có thời gian rảnh em muốn chị dạy em ngắm sao và cùng bàn bạc về những triết lí sâu xa ẩn bên trong đó.
Câu cuối cùng cô nói trước khi đi sâu vào giấc ngủ.
Mới lên đây một hôm mà chị thấy cô phấn chấn hẳn lên. Cô cười đùa vui chơi, cô rạng ngời nghịch ngợm. Chẳng như lúc ở Sài Gòn, ngày nào cũng nằm dài trong chăn. Hết suy nghĩ thở ngắn thở dài lăn qua lăn lại thì lặng lẽ rơi nước mắt. Chị sợ phải thấy cô như vậy. Chị chỉ quen và luôn mong muốn thấy một Lan Khuê tràn đầy sức sống vui cười tự tin vào bản thân tự mình phấn đấu đến hoàn vũ.

Chị tự hứa những ngày tiếp theo sẽ dùng sức mạnh tình yêu của mình đưa cô qua nỗi sợ hãi hụt hẫng kia mà quay về là Lan Khuê lúc trước.

Ở Sapa bình minh lên nhẹ nhàng khe khẽ. Người dân nơi đây thức từ rất sớm, khi gà gáy canh một là đã thức giấc đến mấy canh tiếp theo là đun nước nấu cơm chuẩn bị cho một ngày lên đồng vất vả. Chị cũng thuận theo sinh hoạt nơi đây mà thức giấc từ rất sớm. Nhẹ nhàng lách người ra khỏi cái ôm chị đi thực hiện kế hoạch của mình.
Hợp với khí hậu khô hanh lạnh rét của châu Âu, chị đã đầu tư vườn ươm và cánh đồng trồng oải hương tại đây. Chị đi dạo cùng lúc với những người dân đang túa nhau lên ruộng bậc thang. Nhiều người biết chị thông qua thứ nhất là chủ của resort Núi Ba thứ nhì là thân thiện. Lần nào có cơ hội lên đây công tác thì chị cũng tranh thủ thăm mọi người khi thì trời chưa sáng lại có buổi chiều tà ánh dương. Ai cũng quý cũng mến. Chị không coi họ là người làm công mà như một gia đình tập thể. Rất thân quen và gần gũi. Vì vậy mà các nhà có con trai đều giới thiệu với chị nhưng chị từ chối khéo. Rồi họ lại lấy con gái bù đắp vào nhưng mặc nhiên chị vẫn có cách tránh né. Được quý mến như chị âu cũng rất khổ đó.
Chị lượn qua các luống hoa đến kì thu hoạch. Tự tay đi ủng cầm kéo cắt vài nhánh. Lúc này nắng sớm đã lên khá gắt chị nghĩ mình cần về phòng gọi mèo con dậy.
Tại căn phòng cao cấp của chủ tịch vó cô mèo lười nằm trong chăn tay quơ sang bên cạnh nhưng trống không. Cô dụi mắt tìm kiếm. Nhưng không có một ai rõ ràng là phía bên kia giường không còn hơi ấm.
Cạch cạch
Tiếng cửa mở
- Chào em! Cô bé của chị. Cho chị biết động lực nào hôm nay khiến em tự giác thức giấc mà không cần đến chị vậy?
Chị đưa ra câu hỏi trong khi cô chẳng buồn nhìn chị lấy một cái, quay ngoắt sang cửa sổ.
Được một lúc cô không thấy chị lên tiếng thì quay lại
- Từ sáng đến giờ chị ở đâu? Mảng nệm đã lạnh nghĩa là chị rời giường rất sớm.- vừa nói tay cô chỉ chỉ hướng chị nằm mặt còn phụng phịu khó chịu phải biết.
Chị nhìn cô đáng yêu vô cùng, biết cô ghi ngờ lại chuẩn bị gen đây mà. Chị im lặng quay lưng bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại thì chị một tiếng động BỐP BỐP 
Cô phản ứng gay gắt khi chị quay lưng bỏ đi. Cô xem đó như hành động khing thường lời nói của mình, nhưng cô lại không nghĩ đến vài giây trước cô đã phản ứng thế nào với chị.
5 phút sau chị quay vào trên tay là một bó oải hương màu tím sữa được bó trong mảnh giấy báo có vẻ cũ. Chị ngồi vào giường hôn vào vai gầy rồi chìa bó hoa ra phía trước
- Là vì cái này cho em.
Chị ôm cô. Cô như lò sưởi cho chị. Tờ mờ sáng đã lang thang trên đồng nên chị như cục nước đá được nướng trên than hồng. Cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào.
Cô hạnh phúc vỡ òa trong vòng tay ai kia. Cũng chẳng biết nói gì chỉ biết dựa hết người ra đằng sau. Vì ngay sau cô là cả một bầu trời tùy ý cô mà đặt để.
Sau màn sến như hến vào buổi sáng. Cả ngày chị dẫn cô tham quan Suối Mơ và đi sâu vào bên trong nơi người dân sinh sống. Cô cũng nhanh chóng hòa nhịp cuộc sống nơi đây. Cô thử giã gạo, mặc áo thổ cẩm chít khăn trên đầu. Xem cô lúc này chẳng ai nhận ra một siêu mẫu chỉ thấy như những cô gái đôi mươi phụ giúp cha mẹ việc bếp núc. Chị ở một góc mà thấy vui lạ thường. Vui vì ai kia tươi hết cỡ, vui vì tạo hình độc đáo của nàng, vui vì nàng .... chỉ cần nàng vui chị sẽ vui.
Cuối ngày trong lúc tay nắm tay cùng chị ra về, cô đề nghị đến một chuyện. Cô quan sát tiếp xúc từ sáng đến giờ thì hầu hết các cô gái trong làng không được đi học, toàn 15-16 tuổi là đã được gả đi dù muốn dù không. Cô thấy khó chịu vì điêu này và muốn cải thiện cuộc sống cho họ. Cô muốn chị xây dựng một trường học trên đây. Cô biết yêu cầu này nằm trong khả năng của chị. Ai chứ người yêu cô thì lợi hại biết bao, hô phong hoán vũ còn được huống chi chuyện cỏn con này. Nhưng cô đâu hay cái mà cô nói hô phong hoán vũ đó sau này còn khiến cô sống dở chết dở thế nào kìa. Trở lại vấn đề, không phải chị không nghĩ tới mà đang đợi lấy giấy phép từ nhà nước rồi chị sẽ đầu tư xây trường học cho trẻ em nơi đây. Cả hai cùng nói đến một đề tài như vậy cho đến khi về đến sân trước của Suối Mơ. Cô chẳng biết hôm nay là ngày gì mà gian trước lại trang trí sa hoa đến như vậy. Cứ như là thiên đường trần gian vậy, lãng mạn bay bổng. Cô quay qua Hương
- Sao chị nói khu này là gian làm việc của chị. Chỉ có chúng ta ở nơi này thôi. Vậy mà sao lại có người trang trí kì lạ như vậy. Nhưng cũng phải nói là đẹp quá Hương ha.
Cô ngơ ngẩn ngắm hết bên này đến bên kia.
- Để chị kiểm tra lại xem thế nào. - giọng Hương bực có phần gầm gừ mặt thì đanh lại như chuẩn bị giao chiến với ai.
Cô thấy ớn lạnh với thái độ này nên nói với theo khi Hương sải bước
- Chị .. Chị đừng bắt tháo hết xuống nhé! Thật sự thì khung cảnh như vầy rất đẹp đó.
Cô lo là Hương sẽ khó chịu và gây khó dễ cho người trang trí thế này. Cô tranh thủ đi một vòng ngắm nghía trước khi chị cho người tháo dỡ theo cô nghĩ là thế.
Trông cũng không tệ nha. Chọn trắng và xanh dương nhạt làm tone chủ đạo. Tất cả bong bóng đều hình trái tim lại xếp theo hình trái tim. Bên ngoài lại bọc bằng đôi cánh thiên thần xếp bằng những li nến sáng rực. Không khí sân trước của Suối Mơ ấm hẳn lên, một vùng trời rực sáng. Bên hông sau tán cây là cặp loa bluetooh đang mở một giai điệu hòa tấu làm người nghe dâng trào. Cô thả trôi cảm xúc của mình theo giai điệu ấy.
Đột nhiên có vài tiếng nổ làm cô giật thót tim.
Tiếng của những chiếc bóng màu xanh, trắng trước mặt cô. Đi ngay sau âm thanh khiến người khác giật mình là sự xuất hiện của chị.
Cô thích chị bằng cái gì thì chị làm cho cô mê mẩn bằng cái ấy. Chị đang cười, cái nụ cười ngay từ lúc gặp nhau ở nhà hàng cho đến tận những ngày tháng sau này quen nhau vẫn làm cô ngây ngất. Cô long lanh nhìn chị. Chị rung động nhìn vào đôi mắt ấy.
- Chào em- cô gái của chị. Em thích chứ ( chị nhìn đảo một vòng xung quanh nơi cô đang đứng ). Chị đã suy nghĩ rất nhiều để lên ý tưởng cho backround này. Đứng thật vững và nghe chị nói tiếp nhé!
Chị hai tay vịn vào đôi vai gầy trước mặt, ánh mắt có niềm gì đó khó tả
- Cuộc đời chị cho đến thời điểm này rất hạnh phúc vì có em. Em xen ngang vào cuộc sống chị. Em đến bất ngờ. Em nói tiếng yêu chị. Thú thật ngay từ lần đầu thấy em ngắm nhìn đường phố bên ngoài chị đã thấy mình hẫng đi một nhịp sống. Cái cách em ngây thơ nhìn chị, em sượng sùng trước nụ cười của chị. Chị thích điều đó. Rồi những đêm em lặng lẽ theo sau chị về đến tận nhà. Nhưng em đâu biết khi em quay gót cũng có bóng người lặng thầm đưa tiễn. Chị lúc đó cũng không biết mình có phải là yêu em hay không. Hay chỉ đơn thuần trên mức tình bạn. Chị không mấy bận tâm cứ để mọi chuyện mặc nhiên như vậy. Đêm đó em say nói hết nỗi lòng của mình. Chị thấy tim mình thổn thức nhưng lúc đó có lẽ tình yêu chưa đủ lớn. Chị lại im lặng rời đi. Mãi đến khi em cùng Sơn dự tiệc. Tối đó chị thật sự là chịu không nổi. Trong chị có cảm giác sao sao ấy. Nó cứ khó chịu khi anh ta quan tâm em, anh ta dìu em từng bước. Trí não chị như nổ tung, cảm giác lúc đó khó chịu lắm. Chị cực ghét như vậy. Và chị nhận ra tình này đã ghim sâu vào tim rồi nhưng lí trí thì chưa nhận thức được thôi. Khi lần đầu tiên được ôm em trong tay, chị ngỡ cả thế giới đang thu gọn. Mọi cảm xúc đạt đỉnh điểm và chị biết mình yêu. Chị cuồng nhiệt với tình yêu này sau thời gian dài đóng cửa trái tim. Khoảng thời gian cùng em hẹn hò yêu đương chị như sống lại đôi mươi. Qua bao tất cả sự việc em vẫn một lòng yêu chị. Chị cảm nhận được điều đó. Hôm nay chị quyết định cầu hôn em. Mong em bằng lòng gả cho chị. Làm dâu họ Phạm của chị. Để chị có thể đường đường chính chính dùng bờ vai này tài năng này lo lắng ủng hộ và che chở cho cô gái bé nhỏ của lòng chị. Để cả thế giới ngoài kia phải kiêng dè e sợ mà không được hiếp đáp em. Những ngày vừa qua thấy em như vậy chị thật sự thật sự rất đau lòng. Chị thề có trời đất sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế lặp lại một lần nữa. Chị muốn là người phía sau để em tựa vào.
Chị thốt những lời yêu thương. Chị tóm gọn lại quá trình xảy ta giữa hai người trong mấy câu chữ. Dù thời gian đó đối với cô mà nói nó rất dài. Cô xúc động mạnh thế nào. Lại một lần nữa cô thấy quyết định chọn Hương là sáng suốt nhất đời cô.
- Vậy thì cho em dựa vào bờ vai này cả đời chị nhé!
Giờ phút này cô còn đủ tỉnh táo để hóm hỉnh đáp lại lời cầu hôn của chị.

Trong tuyết lạnh giá
Có một cô gái
Má đỏ hây hây
Cô cưòi hạnh phúc
Người đó là ai
Dâu cả họ Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip