Thực Hư

Đáp chuyến bay sớm nhất, cô theo địa chỉ đến Bãi Hạc và tìm gặp anh An- người tối qua gọi cho cô. Anh lúc này mới từ bệnh viện tỉnh về. Cô thấy anh băng hết cánh tay trong lòng dậy sóng anh ta như thế còn Hương của mình có làm sao không?
Anh An nhìn nhìn cô vào thẳng vấn đề:
- Chào cô, tôi mới từ chỗ Hương về. Cô nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lên đó.
- Chào anh, anh bị thương có nặng lắm không?
- Tôi chủ bị dập cánh tay đỡ hơn Hương. Cô ấy téc đầu khâu 4 mũi và rách vai khâu 7 mũi. Bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Cô đứng hình, cô cũng mường tượng sẽ như thế nào không ngờ nặng đến như vậy. Hương ơi ở cái đất Sài Gòn không đủ sống sao mà phải ra làm nhân công ở đây chi cho thiệt vầy nè trời. Nội tâm cô gào rú.
- Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết, nếu không phiền ta xuất phát lên tỉnh ngay bây giờ được không, tôi nóng ruột lắm.
- Đợi tôi một chút. Vào trong căn dặn vài điều rồi chúng ta trở lên tỉnh.
2 tiếng sau họ có mặt ở bệnh viện tỉnh. Vừa bước vào mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô, nó gây cho cô cảm giác sợ hãi lo lắng đỉnh điểm. Cô đi qua 2 hành lang là tới, đây là khu chăm sóc cao cấp. Mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt cô một thân ảnh gầy sọp gầy hơn lúc quen nhau rất nhiều. Đầu thì quấn băng, vai có miếng gạc lớn, chân tay xây xát đến đỏ ửng cả lên, có một cái chăn đắp hờ hững ngang hông. Cô thương quá cô xót xa quá. Mắt cô rưng rưng nước rồi! Càng bước gần cô càng quặn thắt, đau đến chết mất thôi. Cô cứ ngồi đó ngắm nhìn người ta. 1 tháng không gặp, 1 tháng rồi chị làm gì mà trông gầy mòn thế, có chuyện gì khó khăn sao chị không chia sẻ cùng em vậy, em không xứng đáng để được biết sao.
Suy nghĩ chạy ầm ầm trong não bộ của cô, thương thì thương mà giận cũng vẫn giận. Bỏ cô đi mà không nói lời nào, làm cô đau khổ buồn tủi muốn chết đi sống lại. Giọng anh An vang lên, kể lại toàn bộ sự việc:
- Đêm qua anh và Hương ở ngoài lán bàn về những lỗi nhỏ của bản thiết kế, anh vào nghỉ ngơi trước. Lúc đó cũng đã có giông nhẹ rồi. Trễ hơn một chút thì giông bắt đầu chuyển biến xấu đi, nó mạnh lên quật xập cả cái lán may sao lúc đó Hương còn thức chống cho anh chứ không thôi người nằm đó là anh rồi.
Ừ tôi thà để anh nằm đó còn hơn để Hương băng trắng cả người thế kia một chút ích kỉ vì lo cho người yêu của cô nhen nhóm lên
Kể sơ lại sự việc anh bảo ra lo thủ tục nhập viện cho Hương rồi phải về lại resort Bãi Hạc kiểm tra công trình. Còn cô ngồi lại với chị. Nắm lấy tay chị áp vào má, cô nói lời yêu thương
- Chị, có biết cả tháng nay em nhớ chị lắm không. Bỏ em đi mà chẳng nói tiếng nào, đã từng có lúc em muốn quên đi chuyện tình này nhưng em làm không được. Em nhu nhược em yếu đuối em lụy tình những điều đó em chấp nhận hết vì em đã quá yêu chị rồi. Sài Gòn khó sống lắm hả chị đến nỗi phải ra đây cho bị như vầy à. Chuyện gì chị cũng im lặng, không bao giờ chịu giải thích với em, không bao giờ lên tiếng trước, chị có giỏi im lặng luôn đi cho em.
Nói vài lời với chị, cô cũng mệt quá thiếp đi bên cạnh chị từ lúc nào không hay. 4-5 tiếng sau, có người mệt mỏi nhíu mắt cố gắng mở ra. Mắt mở chưa ra hết nhưng tay lại truyền đến cảm giác ấm nóng và bên cạnh có mùi hương thân quen. Chị siết chặt bàn tay đang được đan vào nhau, cô cảm nhận nơi bàn tay cũng mở mắt. Thấy chị tỉnh dậy cô mừng lắm, chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho chị.
- Cô ấy đang dần hồi phục, mọi thứ tiến triển tốt, người nhà hạn chế vào thăm. Sáng mai tôi sẽ quay lại khám cho cô ấy. - nói rồi bác sĩ bước ra để lại cô với chị
Không khí trong phòng lúc này sao ngột ngạt quá, chị không biết nói gì cô cũng chẳng biết nói gì hai người cứ nhìn nhau vậy thôi. Người trên giường người sofa. Nhìn nhau nhìn cho thỏa cái nỗi nhớ bao ngày xa. Cô lên tiếng trước:
- Chắc chị đói rồi, em đi mua cháo.
- Khuê, chị không đói, em không cần đi mua. Lại đây ngồi với chị. - tay chị vẫy rồi đặt nhẹ lên mép giường, giọng chị kiên quyết
Cô cũng nhẹ nhàng đi lại ngồi lên đấy. Chị vươn bàn tay nắm lấy tay cô, âu yếm vuốt ve. Chợt, cô rút tay mình lại, và muốn đứng dậy đi lại sofa ban nãy
- Em, chị xin lỗi!
Chưa đợi chị nói hết câu, cô cắt ngang
- Chị nghỉ ngơi đi, mới tỉnh dậy nói ít thôi. Cô bước ra khỏi phòng mắt rớt lệ rồi. Cô ngồi thụp xuống òa khóc, cô cũng không biết tại sao lại khóc. Bao giận hờn buồn tủi thời gian trước cũng tan theo câu xin lỗi của chị mất rồi.
Của phòng khép lại trong này một người cũng mệt mỏi lắm ngoài kia một người rưng rưng lệ. Khép hờ mi mắt từ từ chị thiếp đi. Không được bao lâu chị nghe tiếng động mạnh bạo như tiếng xập lán hôm trước
Ầmmmmm
Một tên nhảy vào phòng trước con mắt hoảng loạn của PH. Không ai khác chị LH nhà ta. Một màn chào hỏi hết sức ẤN TƯỢNG. Mặt nghiêm trọng đi lại gần PH, LH bày đặt giở giọng yêu thương:
- Nghe tin mày chấn thương tao lập tức book vé về VN sớm nhất đấy. Về để xem mày chết chưa, chết rồi thì tao cũng lập tức book vé quay lại bên kia sáp nhập cổ phần ngồi vào ghế chủ tịch HĐQT của mày đấy. Mà tiếc quá, sao mày vẫn còn sống vậy?
Khá khó nhọc để PH ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường trả lời LH một giọng khinh khỉnh:
- Tao làm sao mà chết được, còn phải sống để đày đọa mày nữa đó Hằng. Về bên đây làm gì, bên này đã có người lo cho tao rồi mày không ở lại để coi quản công ti. Có phải lại muốn trốn việc đi chơi không PCT Lệ.
- Tao không có nha. Sáng hôm sau khi xập lán bên này gọi điện báo làm tao lo chết đi được nên mới về đây, tiện mang lời hỏi thăm của trên dưới tập đoàn Thiên Long đến Lão Đại của chúng nó luôn - LH nhanh nhẩu đáp lại câu hỏi của PH
- Ừ biết các người có lòng rồi. Bên đó sao rồi, còn bên anh Thạch ở trời Âu có chuyện gì không. - PH cứ từ từ hỏi hết mọi chuyện của công ti
- Chỗ tao thì không có gì để nói, 4 cái công trình đang đến giai đoạn trang trí rồi. Còn anh Thạch thì hình như đang chuẩn bị mang về cho mày một công trình mới nữa đó. Mà sao mày kêu mày ở Sài Gòn bây giờ lại suýt bỏ mạng ở đây. Tình hình ở đây có chuyện à?
- Mọi chuyện bên kia ổn là được rồi. Đợi vài hôm nữa ông Thạch về đây rồi bàn về dự án mới. Đầu tháng ngoài bắc điện vào bảo khu du lịch núi Ba Vì mà mình đang xây ấy có rắc rối với chính quyền và nội bộ có người đâm thọc. Tao phải ra đó giải quyết, chuyện vừa xong thì ở Bãi Hạc điện báo địa hình khiến bản thiết kế khó áp dụng. Tao bay thẳng vô đây bàn về việc thay đổi thiết kế với ông An luôn. Tối hôm xập lán là tao đang ngồi tính lại cái dãy phòng đâu lưng với vách núi ấy, anh An đi nghỉ ngơi trước rồi. Nên khi gió lớn lán xập tao chịu nhiều nhất và bây giờ thì như mày thấy đấy.
- Ohm, thì ra chủ tịch ta bận dữ vậy đó hả? Tao còn nghĩ mày đang ở Sài Gòn nên tính cài bữa nữa mới về. Về để coi nhà hàng mới sẵn tiện gặp mặt người có khả năng níu chân mày, khiến cho mày 5 tháng nay không về công ti mẹ bên kia để một mình tao oằn lưng gánh vác. Sao cô gái mày nói hôm bữa đó đẹp không xinh không giỏi không? Bản lĩnh trên đời cũng như trên giường ghê gớm thế nào mà mở trái tim đã chết 10 năm nay của chủ tịch Phạm đây??? - Cái mặt đểu đểu của LH nhìn là PH chỉ muốn cho một cái đấm thôi.
- Người ta đẹp lắm xinh lắm dễ thương lắm mong manh lắm. Cũng như Thu vậy. Nhưng đôi mắt cô ấy khi cười thì lấp lánh, cô ấy có đôi mắt biết cười không như Thu một đôi mắt buồn bã. Tên cô ấy là Trần Ngọc Lan Khuê là CEO cho Elite model đó, mày chuẩn bị gọi nàng là Phạm phu nhân đi. Tao thực sự cũng tìm được người đi đến cuối con đường rồi, đợi cơ hội cầu hôn nàng nữa thôi. Lát nữa có thể mày sẽ diện kiến đấy.
Câu nói cô chấm dứt để lại cho cô gái bên ngoài cánh cửa nhiều cung bậc cảm xúc. Cô lo âu cô nghi ngờ về cô gái tên Thu, cô ngờ vực về Phạm chủ tích về Thiên Long về công trình gì đó của chị, cô hạnh phúc cô sung sướng khi chị gọi cô Phạm phu nhân chị có ý định cưới cô. Nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ quá.... LH cất giọng:
- Mày chắc về chuyện này chứ. Mày có thể quên Thu không, 10 năm rồi còn gì. Đừng dây dưa cả hai lối, mày sẽ khiến người khác đau đấy. Mày năm nay cũng như tao 30 cả rồi, không còn trẻ không còn tơ với mấy cái say nắng say mưa gì nữa đâu. Sương gió gì mày cũng qua hết rồi, suy nghĩ kĩ nha. Tao thấy mấy em bây giờ nhìn thế chưa chắc đã thế. - LH cố ý nhắc nhở PH về chuyện cũ mong cô có thể bước qua và xây đắp hạnh phúc mới.
- Tao biết rồi. Năm nay Khuê cũng 25 chứ ít ỏi gì lớn cả với nhau rồi. Thật ra chuyện của Thu 5 năm trước tao đã quên được rồi, 5 năm nay tao luôn tìm cho mình một người phù hợp và Khuê chính là người phù hợp với tao. Tao nghĩ tao sẽ không sai. Mà có thêm chuyện gì nữa cũng vậy thôi, tao quen rồi.
Cô nghe chị nói như vậy mà thương quá, hẳn là một thân con gái đến hôm nay có được những thứ như lời LH thì chuyện gì trên đời chị cũng từng trải qua mà thôi. Thế nào mà trông chị lại không ra dáng kẻ gió sương là mấy. NHƯNG sao chị ấy lại giấu mình chị ấy là chủ tịch này nọ hay chị ấy coi mình giống những đứa con gái rẻ mạt chị ấy ăn bánh trả tiền. Nghĩ lại cô cũng giận lắm chứ bộ. Làm mặt hầm hầm, cô gõ cửa phòng bệnh của chị:
- Em vào đi - Chị dùng hết sức nói lớn vì chị biết người gõ cửa là cô
Cô bước vào trong ánh mắt thoáng cười của chị và sự dò xét của cái người chị gọi là LH. Chị lên tiếng:
- Giới thiệu với em đây là LH bạn thân của chị. - Quay qua nhìn Hằng gườm gườm chị nói
- Giới thiệu với mày đây là Khuê.
Chị chẳng nói gì thêm làm cô cứ ngóng mãi câu sau còn chị thì lặng im. Sau cùng cô mở lời:
- Chào chị LH, em là BẠN chị Hương rất vui được biết chị. - quay qua LH
- Em mua cháo rồi, tí nữa chị đói thì ăn nhé! Bây giờ em về Sài Gòn.
Nói với chị như vậy cô đi lại sofa lấy cái balo rồi bước đi, chị vẫn im lặng để cô đi. Cô ra khỏi phòng book vé về lại Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip