Vì Chị Một Lần Nữa
Trở về từ trạm xá nhỏ của huyện, mặt chị trắng bệt không còn giọt máu. Cô bác sĩ ở trạm bảo chị bị suy nhược thân thể cần chú ý đến sức khoẻ hơn nữa. Nhưng chị vẫn bỏ mặc lời nói mọi người. Về phòng đóng cửa và đứng trong nắng nhìn những ngọn đồi nhấp nhô trải dài, dài đến vô tận
Nỗi đau âm ỉ, nó kéo dài và không có hồi kết. Chỉ biết rằng rồi từ đây không biết phải thế nào cho qua ngày hết giờ.
Những ngày tiếp theo phải làm sao?
Một con người từng có ý chí vươn lên từ tay trắng, nghị lực ở nơi đất khách quê người gây dựng sự nghiệp. Mà giờ đây, ở SaPa này có vẻ như người đó đã chết để lại một kẻ vô hồn. Nghề nghiệp chính lúc này lại là gõ đầu trẻ, lúc rảnh rỗi thì giutar bầu bạn, khi trốn chạy đã có rượu kề bên. Cuộc sống chị thật lãng tử .... lại hằn sâu nhiều vết đau.
Đừng chạm đến nếu bạn không phải là người có thể chữa lành!
Buổi sáng sau ngày chị từ trạm xá về, tụi nhỏ vẫn được cho nghỉ vì lí do chị không khoẻ. Tin tức đã nhanh chóng truyền đến bản nhỏ, các già làng đều lo lắng. Họ thảo luận và quyết định chọn một người đại diện ra resort hỏi thăm chị.
Cô gái nhỏ nhắn mang vác nhiều thứ đồ gửi biếu của các nhà. Lỉnh kỉnh ra đến sảnh tiếp tân để họ thông báo với chị cho vào. Sau nhiều thủ tục, cuối cùng có một anh chàng đi ra phụ cô gái nhỏ xách đồ. Đi hết hai đoạn hành lang dài và qua một cánh cửa vòm chính thức ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. So với ngoài kia nhân viên đi lại ầm ầm thì ở đây hình như không có ai cả, chỉ có vài gian phòng và một con yểng.
Cô gái nhỏ này cũng biết chị, đã vài lần vào bản chơi chị có gặp và nói chuyện. Anh nhân viên bước nhanh chân hơn gõ tay vào cửa phòng. Được mộ lúc thì có tiếng Tách Tách cái chốt được đẩy ra.
- Em chào chị! Em mới lên. - cô bé khom người lễ phép
- Không cần phải câu nệ lễ nghi. Vào đi em. - chị cười cười đưa tay xách phụ
- Ra đây thăm chị mang theo cả bản àh???- chị mở lời châm chọc
- Chị này, em mà không mang nó ra đây thì các già để yên cho em sao? Chị bệnh làm gì để em phải khổ sở thế không biết! - con bé không vừa đáp trả
- Ra thăm chị hay ra cằn nhằn? Cằn nhằn thì về! Còn ra thăm thì ở chơi mấy ngày trong resort đi.
- Èo! Thích thế, vậy thì phải cử người đưa em đi tham quan nhé!
Con bé mới nói mấy câu thì điện thoại bàn reo lên, chị bước nhanh đến bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy đôi mày liễu chạm nhau nhẹ ở khoảng không. Vài tiếng àh ừh rồi kết thúc bằng chữ được. Chị dập máy rồi thừ người ra vài phút
- Chị ... chị.... chị..... chị sao vậy? Có chuyện gì vậy? - con bé lo lắng hỏi han
Chị cũng chẳng biết nói sao nhưng khi không gian im ắng chị nghe tiếng Cộp Cộp Cộp tiếng giày gót nhọn chạm bào sàn gỗ. Nơron thần kinh bắt đầu rung với biên độ vô cùng lớn
- Giúp chị chuyện này được không? - giọng chị như rất gấp gáp
- Ok! Có gì cần em nào??? - con bé trả lời không suy nghĩ, gần như khi chị vừa kết thúc câu nói thì nó cũng trả lời luôn
- Được!
Sau câu trả lời đó, chị quay người tất cả đồ đạc vào một xó phòng rồi quay lại con bé đang ngơ ngác. Kéo tay nó đến chiếc giường sậm màu, một tay tháo hai cái nút sơ mi của mình trước tiếp theo là đôi tay run run chạm vào áo của cô gái nhỏ nó như hiểu ra chuyện
- Không phải chị muốn.... chị muốn...muốn ... - nó lắp bắp hoài không ra chữ
- Giúp chị! Chị không làm gì quá đáng! - chị thành khẩn nhìn nó
Nhìn vào đôi mắt chị, thoáng có sự chờ mong mà âm thanh cộp cộp kia đã rõ hơn lúc nãy. Nó khẽ gật đầu nhưng trong mắt có phần do dự lớn mà rồi cũng xuôi theo.
Chị nhắm mắt lại, âm thanh đã rất gần rồi.
Chị thì thầm
- Xin lỗi em!
Cũng chẳng biết lời thốt ra là dành cho ai nữa? Chỉ biết vết thương lại rách ra thêm một mảng lớn.
Tiếng cót két sau khi chiếc cửa mở ra, một thân ảnh với chiếc áo lông dày sụ hiện lên trước mặt mình là căn phòng quần áo quăng bừa bộn, hai con người trên chiếc giường đang mãnh liệt quấn xiết, hai bàn tay đan chặt, một bàn tay đặt ở eo, một bàn tay đang gấp gáp tháo tất cả các nút còn lại của chiếc sơ mi, mặt chị chôn vùi vào hõm cổ của người nằm dưới, còn cô gái thì nhắm mắt cong người ngước lên trần nhà ..., cảnh tượng lúc này là gì đây????
Em còn không mau làm om xòm lên để mình buông cô bé này ra đi, tiếp tục diễn nữa sợ rằng sẽ bại lộ mất thôi.
- Hươnggggg! - thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát mà cảm như xé nát tâm can của chị
- Là chị có lỗi
Chị từ từ ngừng lại mọi động tác, nhỏm người dậy, quay lưng về phía cô.
- Chuyện này là thế nào vậy Hương??? - đôi mắt nhen nhóm nỗi hoang mang cực độ
Chị chầm chậm quay lưng về phía cô, không quên cúi xuống lấy cái chăn đắp lại cho cô bé. Mọi hành động của chị đã được cô thu vào mắt.
Từ lúc nào chị có những hành động nhẹ nhàng đó đối với người con gái khác ngoài em vậy??? Khuê như không tin vào mắt mình
- Như em thấy! - chị lạnh nhạt buông lời
- Chị rời đi rất sớm từ đêm hôm ấy chỉ vì....- cô bỏ lửng câu nói xem chị điền nó thế nào
- Phải! Tôi lên đây vì cô ấy. - những tia máu đỏ với vận tốc chậm rãi chuẩn bị giăng kín cặp mắt màu cafe
Cô chết sững với câu trả lời của chị, cô đã mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ lo giải quyết công việc để có thể sắp xếp thời gian rảnh lên đây níu kéo chị trở về. Cuối cùng lại nhận được một cái táng thật mạnh vào mặt mình. Cô thấy mọi công sức như đổ sông đổ biển!
Cô rơi một giọt sương nhưng mắt lại không đỏ
- Khẩu vị của chị đổi rồi! - nhẹ tênh như lông ngỗng, cô bây giờ gào khóc cũng không nổi mà cười khinh cũng không đủ sức nữa rồi.
-Ngay cả khi tôi sắp lên giường cùng một người con gái khác việc đó cũng không làm em động lòng thì xem như ngày đó tôi ở Pháp đã không nhìn lầm.
Câu trả lời rồi cũng nhận được nhưng lại không nghĩ lại phải nhận trong hoàn cảnh đau như vậy.
- Trâu già thì thích cỏ non mà em! - chị cay đắng thốt ra lời buồn
Thà tự miệt thị chính mình, cái đau này, đau một lần cho ngất đi rồi sẽ không đau nữa, còn hơn ngày nào cũng dày vò ruột gan.
Không nỡ buông tay vì sâu trong tâm vẫn mong có thể một lần xoay chuyển tình thế nhưng sau hôm nay vận đổi sao dời mọi chuyện sẽ được tua lại khoảng thời gian của 4,5 năm trước. Em vẫn là Trần Ngọc Lan Khuê và tôi vẫn là Phạm Hương. Hai con người hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau nữa rồi.
Hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm rồi không còn gặp lại nhau nữa.
- Xin lỗi tôi đã làm phiền!
Cô thay đổi thái độ, quay gót và đóng nhẹ cửa lại.
Sau cánh cửa này,
một bên trong,
một ở ngoài.
Hai nỗi đau tưởng chừng khác biệt nhưng chung quy lại vì chữ Tình cả.
Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, ba con người ba dòng suy nghĩ khác nhau
Chị quẩn quanh trong dư âm nỗi đau
Cô ưu thương với tình cảnh vừa rồi
Cô gái nhỏ nghĩ về hai người lớn, cô rõ ràng là nhìn ra trong mắt họ luôn có tia yêu thương đối phương nhưng sao mọi chuyện lại đi đến nước không cứu vãn được.
Được một lúc trôi qua chị chỉ nghe được hai tiếng cộp cộp nữa và tiếng thứ ba là tiếng ẦM hình như vừa có cái gì đó đổ xuống rất mạnh. Chị như gắn lò xo bật dậy chạy vụt ra nhào đến mở cửa. Ngay trước mắt chị, một thân thể đã ngã xuống ngất lịm đi nhưng những giọt lệ chưa khô ở bên gò má cao gầy.
- Khuê! Khuê! Em sao vậy Khuê???? Khuê ơie, Khuê? - chị ôm cô vào lòng lay mạnh nhưng không có tiếng trả lời.
Trạm xá ngoài huyện lại tiếp nhận một ca ngất xỉu giống hai ngày trước. ICó những điểm tương đồng như ca trước cũng là chiếc xe hơi đó, cũng người tài xế đó, nhưng lần này là người ngất xỉu lần trướ ẵm một người cùng giới chạy vào.
- Dạo này huyện mình ngất xỉu nhiều quá vậy?? - hai chị y tế đứng gần nhau trao đổi khi thấy cảmh tượng đó.
Sau khi khám cho cô xong, bác sĩ đặt kim truyền cho cô một chai nước biển rồi bước ra nói chuyện với chị.
- Tôi chẳng hiểu tại sao dạo gần đây người trẻ các cô nghĩ thế nào. Công việc còn quan trọng hơn mạng sống hay sao mà ai cũng lo làm chẳng lo chăm sóc sức khoẻ. Cứ nay người mày ngất vì suy nhược cơ thể rồi mai lại ẵm một người suy nhược nữa vào. Haizzz .., thật là ....
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn. - chị không hiểu cảm giác lúc này chả mình. Tim chị đã nhày thót lên một nhịp khi thấy cô ngất trước cửa, mọi suy nghĩ lo lắng chỉ dồn về một người.
- Cô là gì của cô gái ấy?- bác sĩ dò hỏi
- Tôi là ch..... àh ý tôi là bạn - chị chững lại khi định nói là chồng nhưng ... tình thế bây giờ là đã kí vào giấy li hôn rồi
- Khuyên nhủ cô ấy và chú ý đến mình nữa nhé! - bác sĩ xin phép
Còn lại một mình chị và cô trong căn phòng nhỏ ở trạm xá. Chị bước lên, một tay vươn ra muốn áp vào đôi má gầy hao xanh xao ấy nhưng có cái gì đó lại chững lại, chị thu tay về quệt nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài mặc dù chị đã rất kìm chế.
Chị ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh chạm nhẹ bàn tay chỉ còn lại da bọc xương của cô đau lòng hôn nhẹ. Chị nhìn như vậy cho đến một lúc ngủ quên bên cạnh cô.
Chi đang ngủ thì có cảm giác một cái gì đó đập vào vai mình, chị lơ mờ thức giấc thì có tiếng Trâm Anh
- Khuê sao rồi???
- Cô ấy suy nhược cơ thể, ăn uống nghỉ ngơi điều độ là có thể khoẻ lại. Sao cậu biết mà lên đây?
- Mình nghe mấy đứa nhân viên nó chạy qua báo là Khuê lên, rồi ngất xỉu trước phòng cậu nên lên đây luôn. - TA đã nghĩ rằng họ có khả năng quay lại rất cao vậy mà....
- Ừh, cậu lên đây thì tốt, ở lại chăm sóc cho Khuê đi! - chị nói mà đôi mắt lưu luyến nhìn cô không muốn xa rời nhưng vẫn quyết tâm bước đi
- Này này ... sao lại giao cho tớ? - TA cố níu kéo
- Tất cả nhờ vào cậu! - chị quay lưng rời đi nhanh như cơn gió.
Hai đôi mắt buồn cùng lúc rơi giọt lệ nóng.
Chân bước vào cuộc tình là biết sẽ không mong ngày có lối thoát.
Nhưng
Đến đi đến đoạn đường cùng
Là do ai cố chấp!
Chị cố chấp không nghe cô giải thích?
Hay cô cố chấp không nghe chị giải thích.
Ai sai, ai đúng xin đừng bàn đến.
Sẽ có những lúc trong cuộc đời, sau này nhìn lại, bạn chỉ muốn mất đi đoạn kí ức đau thương đó.
Mưa nặng hạt làm lòng tôi đau
Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu
Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc
Khóc thật nhiều bên giáo đường Chúa nhật buồn.
Thiên đường đã mất
Sẽ chỉ còn khúc nguyện cầu
Em nào thay đổi, giá như anh yêu thật lòng
Chỉ vì đam mê yêu mù quáng.
Vì em yếu mềm, vì anh mơ mộng
Để mất em trong vòng tay
Vì anh dối lừa, vì anh không thật
Thôi ta hãy cho nhau một lần nữa.
Quỳ nơi thánh đường, chợt nhớ hôm nào
Ta ngắm sao trên trời cao
Ngày mai thức dậy, tìm kiếm mỏi mòn
Xin em hãy cho anh một lần
Xin em hãy cho anh một lần thôi.
Vì anh một lần nữa - Quang Dũng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip