Chương 9: Mặt trời nổi giận
Reo đã luôn cảm thấy lạ.
Tại sao Nagi lại luôn đến đúng lúc?
Tại sao những nơi em đi, hắn lại luôn biết trước?
Tại sao khi em vừa bước ra khỏi quán cafe với bạn bè cái bóng quen thuộc đó đã đứng ở ngay ngoài cửa?
Reo không muốn nghi ngờ. Không muốn nghĩ xấu về người yêu mình.
Nhưng hôm nay... chiếc điện thoại không còn là bạn đồng hành vô tư nữa — nó trở thành chứng cứ phản bội. Ứng dụng theo dõi. Ẩn trong một thư mục nhỏ. Tên thì được đặt khéo léo. Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Reo.
Bàn tay em run lên khi đối mặt với hắn.
"Cậu làm gì vậy!? Tớ làm gì để cậu cảm thấy không đủ tin tớ sao!"
Chiếc điện thoại được đặt mạnh lên bàn, vang lên một âm thanh cứng lạnh như đá rơi xuống nước. Nagi đứng đó — không chối, không phản kháng, chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại. Gương mặt hắn mờ đi trong ánh đèn.
"Nói gì đi Seishiro! Tớ đang nói chuyện với cậu!"
Reo thực sự tức giận, em chưa từng dùng giọng đó. Chưa từng nhìn hắn với đôi mắt ấy — mắt của người bị tổn thương, thất vọng.
Nagi chậm rãi nhỏ giọng lên tiếng.
"Là do Reo luôn cười với người khác... Reo chia sẻ sự dịu dàng của mình với mọi người mà không phải của riêng tớ... Tớ sợ mất em..."
Em mím môi. Đau. Nhưng tức giận hơn.
"Nực cười! Lý do đó có xứng đáng không, Nagi!?"
Tiếng "Nagi" nặng như dao cắt rời mọi dịu dàng trong tim hắn.
Không phải "Sei". Không phải "cậu" đầy yêu thương. Chỉ là một cái tên trần trụi, vô tình, xa lạ. Hắn lùi lại một bước, như thể bị đẩy vào hố sâu vô hình.
Giọng hắn như bị ai bóp nghẹn:
"Không... Đừng gọi tớ như vậy... Reo... Làm ơn..."
Reo không biết mình đang thấy gì rõ hơn:
Lỗi lầm của Nagi... hay nỗi tuyệt vọng của hắn.
Em giận. Em thất vọng. Vì em đã tin hắn tuyệt đối. Em có thể tha thứ nếu đó là một tai nạn. Một lần bốc đồng. Chứ không phải một ứng dụng được cài lén. Không phải chuỗi hành động đã lên kế hoạch kỹ lưỡng —
Với trái tim đập cuồng dại ẩn sau gương mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ.
"Tớ cần ra ngoài..."
Chỉ một câu đơn giản. Nhẹ như gió. Nhưng với Nagi, nó là lưỡi dao chém ngang thế giới của hắn.
"Reo xin lỗi! Tớ sai rồi! Tớ không nên nghi ngờ em! Đừng bỏ tớ! Xin em... đừng bỏ tớ!"
Tiếng hắn nức nở. Chân gần như khuỵu xuống, gục vào bụng em như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa lạnh. Hắn ôm lấy em, run rẩy, nước mắt ướt đẫm. Hắn không còn là chàng trai điềm đạm, lười biếng ngày trước. Cũng không còn là con thỏ nhỏ dịu dàng chỉ biết bám em như cục kẹo dẻo.
Hắn là một tín đồ đang van xin vị thần mà hắn tôn thờ — xin đừng rời khỏi đền thờ. Dù chính hắn là kẻ làm vấy bẩn sự linh thiêng đó.
Và Reo...
Em đứng đó, cảm xúc lẫn lộn. Giận dữ vẫn còn đọng lại, nhưng... cái dáng vẻ yếu ớt, run rẩy của người mình yêu —
Làm sao để trái tim em cứng lại cho được?
"Seishiro..."
Một tiếng gọi khẽ khàng, lần đầu sau những lời nặng nề.
Nagi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên hy vọng như kẻ chết đuối vừa ngoi lên được mặt nước. Em thở dài, đặt tay lên đầu hắn, vuốt nhẹ như một cái ôm xoa dịu.
Một phần vì tình yêu, một phần vì xót xa.
"Lần này... chỉ lần này thôi, tớ tha thứ cho cậu."
"Nhưng nếu lần sau cậu còn xâm phạm tự do của tớ, không còn gì giữa chúng ta nữa đâu."
Nagi gật đầu, gấp gáp, như thể đã được ban cho sự sống lần thứ hai.
Hắn vẫn ôm lấy em, nhưng không còn là kẻ thống trị, mà là kẻ ăn xin tình cảm — sẵn sàng quỳ gối vì một chút ánh sáng.
Góc tối trong hắn không biến mất. Nó chỉ im lặng, chờ đợi.
Bởi vì giờ đây, Nagi biết — đáng thương... cũng là một thứ vũ khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip