Oneshot 4: Pha lê

Ở 1 vương quốc nào đó, ở 1 nơi mà chẳng rõ là đâu, chẳng có gì là chính xác, mọi thức cứ mơ mơ hồ hồ, mộng mị như giấc mơ. Ánh sáng chói chang chiếu lò qua khung cửa như ánh vàng rơi trên mặt sàn, tòa lâu đài lấp lánh và rực rỡ nhưng lại không đẹp bằng người bên trong đó. 

Một vị hoàng tử long lanh tựa ngọc ngà, sáng chói như kim cương, kiêu hãnh như mặt trời nhưng lại mong manh như thủy tinh, chỉ vì một sơ sẩy nhỏ cũng có thể vỡ tan. 

Không phải vì ốm yếu mà vì em chính xác là pha lê dễ vỡ, cơ thể lấp lánh thanh mảnh nhưng lại lạnh, lạnh vì đá quý. Em chính là đá quý được cất giấu cẩn thận trong tòa lâu đài nhung lụa, chỉ để chắc chắn em không vỡ tan. 

Nagi Seishiro chính là kị sĩ bảo vệ hoàng tử, hắn luôn ở bên, chỉ để chắc chắn em luôn an toàn.

Khi mỗi tia nắng len lỏi vào căn phòng ấm áp đó, Reo lại càng giống mặt trời, rực rỡ đến chói lóa, ấm áp đến lạ thường khiến hắn nhìn mà ngây ngốc. 

"Tớ luôn tự hỏi vì sao Reo lại rực rỡ đến thế?"

"Cậu nói gì vậy? Có lẽ vì tớ là pha lê chăng?"

Reo nói thế, điều đó có thể đúng nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, Reo đâu chỉ đẹp khi có ánh sáng? Vốn dĩ cơ thể đó là đẹp đẽ như không thể có trên trần gian, rõ ràng nụ cười đó còn rực rỡ hơn cả mặt trời, đôi mắt đó còn lấp lánh hơn cả sao đêm.

Bàn tay thanh mảnh đó như được tạc lên bởi những vị cao nhân lão luyện, thanh tú hơn cả ngọc, mỗi khi bàn tay đó chạm vào hắn, Nagi luôn bất giác cảm thấy một hơi ấm nhạt nhòa. 

Hắn sẽ bảo vệ Reo, dù bằng bất kì cách nào, hắn sẽ nâng niu, trân trọng em, không để em vỡ vụn.

Nhưng mọi nỗ lực vẫn là vô nghĩa. 

Rồi cũng có ngày, cơ thể Reo bất ngờ rạn nứt, những đường rãnh đáng sợ lan tràn khắp cơ thể em như mạng nhện chằng chịt, đôi tay ngọc ngà bắt đầu vụn vỡ đang run lên cầm cập. Khuôn mặt thanh tú đó chứa đầy sợ hãi, từ những vết nứt máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ từng giọt đỏ thẫm như rượu vang xuống sàn. Đôi đồng tử lấp lánh hắn trân quý đang rơi ra từng viên pha lê lấp lánh, lần đầu tiên hắn không thích một thứ rực rỡ của em. 

Hắn không muốn Reo khóc, em hợp với nụ cười hơn.

"Nagi..."

Reo tuyệt vọng lên tiếng hắn mới hoàng hồn lại, lập tức chạy đến đỡ em. Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa chạm vào, Reo đã vỡ tan ra thành những mảnh vụn trong vũng máu đỏ chói mắt, trông hệt như một ly rượu vang vỡ tan trên mặt sàn lạnh lẽo.



Hắn giật mình, sợ hãi đền giật phắc dậy. Cơ thể mồ hôi nhễ nhại, đôi tay vẫn còn run cầm cập

"Reo..."

Hắn như vẫn chưa hoàng hồn, đầu óc trống rỗ mà thở hổn hển. Có lẽ tiếng động đã đánh thức người bên cạnh.

"Sei?"

Reo ngái ngủ ngồi dậy.

"Cậu sao vậy?"

Tay em sờ lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn

"Reo!"

Tay Nagi lập tức giữ chặt tay em đang áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dễ chịu.

"Cậu mơ thấy ác mộng hả?"

Em dịu dàng hỏi hắn, tay kia xoa xoa mái tóc trắng bồng bềnh.

"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, tớ ở đây rồi."

Reo đặt một nụ hôn an ủi lên trán Nagi. Hắn như con mèo được nước lấn tới, đầu dụi vào bụng em, hau tay vòng qua eo ôm chặt cơ thể Reo.

"Ngoan, ác mộng hãy qua đi nhé."

Tay em xoa nhẹ đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip