Chương 14: Những Lựa Chọn Khó Khăn

Min Hyeong không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ về Son Siwoo. Dù cậu đã cố gắng tập trung vào học hành, vào công việc nghiên cứu, nhưng những hình ảnh và câu nói của thầy cứ ám ảnh trong tâm trí cậu mỗi đêm. Mối quan hệ giữa họ dường như đã đi đến một ngã rẽ mà cậu không thể hiểu được.

Những lời của thầy vẫn vang lên trong đầu: **"Tôi không muốn làm tổn thương em, và tôi cũng không muốn kéo em vào những mối quan hệ mà cả hai chúng ta không thể kiểm soát."** Cảm giác mơ hồ giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng. Son Siwoo luôn giữ một khoảng cách, nhưng tại sao lại không thể quên đi cảm giác gần gũi những lần trò chuyện? Cậu không biết có phải chỉ là ảo giác của mình không, nhưng dường như có những khoảnh khắc mà cả hai đều không thể kiểm soát được sự kéo gần lạ lùng ấy.

---

**Một buổi sáng đầy mâu thuẫn**

Min Hyeong vào văn phòng thầy Siwoo, như mọi khi, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy mọi thứ khác biệt. Ánh mắt thầy Siwoo lạnh lùng và không còn sự quan tâm như trước, dù thái độ đó không thay đổi về mặt công việc. Tuy nhiên, trong lòng Min Hyeong, sự căng thẳng đang lớn dần lên từng ngày.

“Em đã làm xong phần báo cáo về dự án chưa?” Son Siwoo lên tiếng, giọng thầy nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.

Min Hyeong gật đầu. “Em đã hoàn thành rồi, thầy.”

Thầy Siwoo không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính. Một cảm giác lạ lùng bao trùm không gian. Cậu không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong lòng thầy, hay trong chính trái tim mình.

---

**Khoảng thời gian lặng im**

Thời gian trôi qua, nhưng không khí trong văn phòng vẫn trầm lắng. Cả hai người tiếp tục làm việc, nhưng không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ hay những khoảnh khắc thư giãn như trước. Mọi thứ đã thay đổi, dường như sự căng thẳng và mơ hồ này đã bao trùm lên tất cả.

Sau khi hoàn thành công việc, Min Hyeong đứng dậy, quyết định một lần nữa sẽ nói thẳng về những cảm xúc của mình. Cậu không thể cứ mãi sống trong mớ cảm xúc hỗn loạn này.

“Thầy, em có thể hỏi một câu không?” Min Hyeong mở lời, giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Son Siwoo ngẩng đầu lên, vẻ mặt thầy không thể hiện gì rõ ràng. “Có chuyện gì sao?”

Min Hyeong hít một hơi dài, rồi bước tới gần bàn làm việc của thầy. “Thầy đã nói rằng cảm xúc không thể mù quáng dẫn dắt chúng ta, nhưng em không thể cứ mãi sống trong tình trạng này. Em cần phải hiểu rõ, thầy có thực sự muốn giữ khoảng cách không? Hay là có lý do nào khác khiến thầy không thể đối diện với những gì đang xảy ra giữa chúng ta?”

Câu hỏi của Min Hyeong khiến Son Siwoo im lặng một lúc lâu. Đôi mắt thầy nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu sắc.

Cuối cùng, thầy thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, và nhìn thẳng vào mắt Min Hyeong. “Em không hiểu được đâu, Min Hyeong. Tôi không thể đi theo cảm xúc của mình vì tôi có trách nhiệm. Nếu tôi để tình cảm lấn át lý trí, sẽ không chỉ có em mà cả tôi cũng sẽ bị tổn thương. Điều quan trọng là chúng ta không thể làm gì ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của chính mình.”

Min Hyeong cảm thấy như có một cục đá nặng trong lòng, những lời thầy nói không phải là điều cậu muốn nghe. Cậu nghĩ rằng tình cảm mà cả hai đã chia sẻ trước đó có thể giúp họ vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng thầy Siwoo đã luôn cố gắng tránh xa, cố gắng giữ khoảng cách vì một lý do mà cậu không thể hiểu hết.

“Vậy, thầy nghĩ rằng em không thể làm gì ngoài việc tuân theo lý trí sao?” Min Hyeong không kìm được mà thốt lên, giọng đầy đau đớn.

Son Siwoo không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau, thầy nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: “Min Hyeong, có những thứ chúng ta không thể chọn lựa. Tình cảm là thứ dễ dàng khiến chúng ta mất phương hướng. Và tôi không muốn em phải hối hận về những quyết định của mình trong tương lai.”

---

**Bước ngoặt quan trọng**

Min Hyeong quay người, đôi chân như không còn vững vàng. Cậu biết rằng những lời này là sự thật, nhưng trái tim cậu không muốn chấp nhận. Cảm xúc của cậu quá mạnh mẽ, không thể dễ dàng gạt bỏ. Nhưng có lẽ thầy Siwoo đã đúng, mối quan hệ này không thể tiếp tục mãi khi cả hai đều không thể giữ vững lý trí.

Khi Min Hyeong bước ra khỏi văn phòng, cậu cảm thấy một sự trống rỗng khó tả. Cậu không thể quyết định ngay lập tức được phải làm gì, nhưng một điều cậu biết chắc chắn: Nếu muốn tiếp tục công việc nghiên cứu này, cậu phải cắt đứt mọi cảm xúc lãng mạn với thầy Siwoo.

---

**Tối đó trong ký túc xá**

Min Hyeong nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Mọi thứ dường như trở nên mờ mịt, và cậu cảm thấy một sự thất vọng nặng nề. Dường như mỗi bước đi đều dẫn cậu đến một ngã rẽ mới, và mối quan hệ với thầy Siwoo đã đến lúc phải thay đổi. Dù có đau lòng, cậu hiểu rằng đôi khi sự lý trí phải chiếm ưu thế, và nếu tiếp tục theo đuổi cảm xúc này, mọi thứ có thể sẽ chỉ mang lại tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip