Chương 7: Những quyết định không dễ dàng

Min Hyeong không thể dừng lại được những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với thầy Siwoo hôm qua. Lời thầy vẫn vang vọng trong đầu cậu: “Chúng ta đều có những ranh giới cần phải tôn trọng.” Tuy nhiên, trái tim cậu lại không thể nào gạt bỏ những cảm xúc mà nó đã hình thành suốt thời gian qua.

---

**Một buổi sáng trong lớp học**

Min Hyeong ngồi trong lớp học, nhìn thầy Siwoo đứng trên bục giảng. Những lời thầy nói về tác động của cô lập xã hội đến tâm lý con người cứ như một dòng chảy không ngừng, nhưng mọi sự tập trung của cậu đều bị phá vỡ bởi suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và thầy.

Mỗi ánh mắt của thầy khi nhìn về phía cậu dường như đều mang một thông điệp mà cậu không thể hiểu rõ. Liệu thầy có thực sự thấy những cảm xúc của cậu? Hay thầy chỉ đơn giản là người thầy luôn giữ khoảng cách với học trò của mình?

Khi buổi học kết thúc, cậu chậm rãi đứng dậy, cố gắng không để lộ vẻ bối rối trong lòng. Cậu định rời đi ngay lập tức, nhưng khi đi ngang qua thầy Siwoo, thầy gọi nhẹ: “Min Hyeong, em có một chút thời gian không?”

Min Hyeong quay lại, thấy thầy đứng đó, ánh mắt đầy kiên định. “Dạ, em có ạ.”

“Vậy thì vào văn phòng tôi một chút,” thầy nói, giọng nghiêm túc. “Có một số việc tôi muốn bàn thêm về dự án.”

---

**Trong văn phòng thầy Siwoo**

Min Hyeong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm giác căng thẳng trong lòng không thể dập tắt. Thầy Siwoo đặt một tờ tài liệu lên bàn, nhưng thay vì bắt đầu công việc như thường lệ, thầy nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Min Hyeong.

“Em nghĩ gì về việc chúng ta tiếp tục hợp tác trong dự án này?” thầy hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự chân thành.

Min Hyeong hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Em… em nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để học hỏi, thầy. Nhưng đôi khi, em cảm thấy không chắc chắn về những gì mình có thể đóng góp.”

Thầy Siwoo im lặng một lúc, ánh mắt thầy nhẹ nhàng. “Em có cảm giác gì về mối quan hệ giữa chúng ta không?”

Min Hyeong ngạc nhiên. Cậu không nghĩ thầy sẽ đề cập đến điều này. “Thầy… ý thầy là sao ạ?”

Thầy Siwoo nghiêng đầu, đôi mắt thầy như muốn tìm ra sự thật trong từng lời nói của cậu. “Em nghĩ chúng ta chỉ là thầy trò, đúng không? Nhưng tôi không thể không nhận thấy rằng đôi khi, có một sự căng thẳng giữa chúng ta. Tôi không muốn làm em khó xử, nhưng cũng không muốn em cảm thấy xa cách.”

Min Hyeong cảm thấy một cơn sóng trong lòng mình. Những lời thầy nói như một sự thừa nhận về sự lúng túng giữa họ, và cả những cảm xúc không thể nói ra. Cậu không biết phải trả lời như thế nào.

“Em… em không muốn làm thầy khó xử,” Min Hyeong thốt lên, cảm giác nghẹn lại trong cổ. “Nhưng đôi khi em không thể điều khiển được cảm xúc của mình.”

---

**Một buổi tối bên nhau**

Sau buổi gặp gỡ trong văn phòng, Min Hyeong không thể dừng lại được suy nghĩ về những lời thầy Siwoo đã nói. Cảm giác bối rối lẫn lộn giữa lý trí và cảm xúc càng lúc càng mạnh mẽ. Cậu biết rằng nếu không làm gì đó, sự căng thẳng này sẽ kéo dài mãi.

Một tối cuối tuần, khi đang lang thang trong công viên, Min Hyeong bất ngờ gặp lại thầy Siwoo. Thầy đang đi bộ một mình, và khi nhìn thấy cậu, thầy mỉm cười nhẹ. “Em ra ngoài dạo chơi sao?”

Min Hyeong ngập ngừng một chút, rồi trả lời: “Dạ, em muốn ra ngoài cho thoáng đầu.”

“Cũng không phải lúc nào tôi cũng có thời gian để thư giãn. Cảm giác có một chút gì đó khác biệt khi không phải nghĩ về công việc,” thầy Siwoo nói, giọng trầm và bình thản.

Min Hyeong cảm thấy bối rối khi đứng trước thầy. “Em… em đang nghĩ về những gì chúng ta đã bàn hôm nay.”

Thầy Siwoo nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. “Em đừng quá lo lắng. Tôi không muốn làm em khó xử. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua những gì tôi cảm thấy. Chúng ta đều có những cảm xúc không dễ dàng, và tôi không muốn chúng ta phải giữ bí mật hoặc giả vờ như không có chuyện gì.”

---

**Một quyết định quan trọng**

Min Hyeong đứng lặng, nhìn vào ánh mắt thầy Siwoo. Cảm giác giữa họ giờ đây không còn chỉ là một mối quan hệ thầy trò thông thường. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt trao đổi đều chứa đựng những điều chưa nói hết.

Cậu biết mình không thể chạy trốn mãi. Một quyết định phải được đưa ra.

“Thầy… em không biết chúng ta có thể làm gì với tất cả những cảm xúc này. Nhưng em không muốn mất đi cơ hội học hỏi từ thầy,” Min Hyeong nói, giọng lạc đi. “Em chỉ hy vọng rằng chúng ta có thể tìm được cách giữ được mối quan hệ này mà không khiến nhau khó xử.”

Thầy Siwoo nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. “Đúng, chúng ta có thể tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng điều quan trọng là cả hai đều phải hiểu rằng, trong một mối quan hệ như thế này, chúng ta cần tôn trọng những giới hạn của chính mình.”

Min Hyeong gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu đối diện với cảm xúc của mình một cách thẳng thắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip