CHƯƠNG 17: CẬU ĐANG RÚT LUI, CÒN TÔI THÌ ĐỨNG YÊN
Lịch quay hôm nay đổi gấp.
Cảnh ngoại ô. Nav (Offroad) và Pop (Daou) đứng giữa cánh đồng lau sương mờ. Đạo diễn Geler yêu cầu quay cảm xúc – một cảnh chia tay không thoại.
Offroad bước lên trước. Đôi mắt không cần diễn, vì cảm xúc là thật. Em nhìn Daou. Tay nắm hờ. Chân không động.
Gió thổi.
Pop nhìn Nav như muốn giữ lại điều gì đó. Nhưng không đưa tay. Không gọi tên. Chỉ đứng đó, chết lặng.
Cắt cảnh.
Geler nhìn màn hình monitor, khẽ thốt:
- “Cảnh đẹp như vừa có ai đó thực sự mất nhau.”
-----
Ra khỏi set.
Offroad cởi áo khoác diễn, đi thẳng vào xe mà không nói với ai. Dunk vội chạy theo:
- “Ê ê ê, mày sao thế?”
- “Không sao. Tao chỉ thấy mệt.”
Dunk nheo mắt nhìn:
- “Không sao kiểu mày là không ổn rồi đó.”
Offroad cười nhạt, dựa đầu vào cửa kính. Ngoài trời bắt đầu mưa.
-----
Trong khi đó, ở khu vực make-up, Daou đang ngồi im.
Joong bước vào, vứt chai nước cho anh:
- “Mày đóng cảnh chia tay mà mặt đơ hơn đá vậy.”
Daou không phản ứng.
Joong ngồi xuống bên cạnh, giọng đều đều:
- “Tao nói thật, Offroad đang rút lui từng bước một rồi đó. Mày không thấy à?”
- “Nó có quyền làm vậy.”
- “Và mày có quyền kéo nó lại.”
Daou nhìn xuống chai nước trong tay. Những lời Joong nói như lưỡi dao lướt qua da – không sâu, nhưng rát.
---
Tối hôm đó, nhóm diễn viên phụ tụ tập ở quán của Lego.
Diamond rót rượu cho Lego. Pentor đang ghép nhạc ở quầy DJ. Geler ngồi ôm laptop chỉnh màu.
Boss đang nói chuyện với Yoon ở góc bàn. Cô gái hay cười, nhưng tối nay trầm lặng.
Yoon hỏi nhỏ:
- “Anh thấy Daou dạo này lạ không?”
Boss gật đầu:
- “Ừ. Nhưng mà hình như chính cậu ấy cũng không biết mình đang lạ chỗ nào.”
Yoon bật cười khẽ:
- “Cũng đúng. Người đàn ông khổ nhất không phải người bị từ chối. Mà là người không biết mình đang yêu.”
Boss nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia ngạc nhiên:
- “Triết lý dữ vậy. Còn em thì sao?”
- “Em á?” – Yoon mỉm cười – “Em là kiểu biết rõ mình thích ai. Nhưng cũng biết lúc nào nên từ bỏ.”
Boss nhìn Yoon. Cô không đẹp nổi bật, nhưng có ánh mắt vừa vững vừa buồn. Lần đầu tiên anh thấy mình muốn nghe thêm chuyện của một người như thế.
-----
**Daou đứng bên cửa sổ căn hộ, nhìn mưa rơi.**
Điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ Offroad:
- “Em xin nghỉ quay ngày mai. Bị sốt.”
Không có thêm lời nào.
Daou gõ lại:
- “Tôi đến đưa thuốc.”
Nhưng rồi xóa đi.
Thay vào đó, anh gõ lại một chữ:
- “Ừ.”
-----
**Sáng hôm sau. Offroad nằm trong chăn.**
Có tiếng gõ cửa.
Cậu lết ra mở. Trước mặt là… Daou.
Trên tay anh là bịch cháo nóng và một túi thuốc nhỏ.
Offroad nhíu mày:
- “Anh làm gì ở đây?”
Daou im lặng một lúc rồi nói:
- “Cháo này... mày ăn đi cho đỡ mệt.”
Offroad nhận lấy, không nói gì.
Khi Daou quay lưng đi, Offroad hỏi:
- “Anh là Pop hay là Daou vậy?”
Daou khựng lại.
- “Nếu là Pop thì anh đang giữ Nav lại.
- Nếu là Daou… thì anh đang thả em đi.”
Daou không quay đầu. Nhưng tay anh siết chặt lại thành nắm.
---
Joong gửi tin nhắn cho Dunk:
- “Daou đã bước tới nửa bước. Nhưng Offroad thì đã quay lưng hẳn.”
- “Tới lúc đau thiệt rồi đó.”
-----
- Có những lần quay lưng không phải vì hết yêu, mà vì yêu tới mức không dám ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip