CHƯƠNG 6: TÔI KHÔNG PHẢI KIỂU NGƯỜI EM CẦN YÊU

Studio hôm nay vắng hơn thường lệ. Buổi quay được dời lịch chiều, nên ai đến sớm cũng tranh thủ ngủ bù hoặc ôn thoại.

Joong ngồi lặng ở một góc với Dunk, hai người họ đang đọc lại kịch bản. Dunk tay khoác lên vai Joong, mắt vẫn không rời dòng thoại.

-   “Anh thấy không, Pop trong phim với Pop ngoài đời giống nhau thật. Biết thương nhưng không biết nói, biết ghen nhưng không chịu nhận.” – Joong khẽ cười.

Dunk gật đầu:

-  “Vấn đề là Nav không phải người biết chờ lâu.”

-----

Offroad bước vào, lưng đeo balo, tay cầm một túi giấy bánh nhỏ. Cậu chào mọi người bằng nụ cười quen thuộc, rồi hướng về góc của đoàn phục trang.

Daou đứng gần đó, đang nói chuyện với Geler. Nhưng ánh mắt anh lại liếc nhẹ khi thấy Offroad bước ngang qua Diamond.

Chỉ là lướt qua thôi. Không có gì đặc biệt.
Nhưng Daou… nhíu mày.

-----

Joong thấy rõ phản ứng đó. Anh quay sang Dunk:

-   “Thấy chưa? Anh mày còn định chối là không ghen.”

-   “Để coi được bao lâu.” – Dunk đáp, giọng đầy ý vị.

-----

Giữa lúc nghỉ trưa, mọi người tản ra. Geler kéo Pentor đi uống trà sữa. Diamond thì được Lego gọi đi bàn chuyện nhóm nhảy mới. Chỉ còn Daou, Offroad, Joong và Dunk ở lại trong phòng hậu trường.

Không khí có chút ngượng.

Joong chủ động lên tiếng:

-   “Da, mày rảnh không? Tao với Dunk đang định kéo đi ăn mì cay gần đây.”

-   “Không đói.” – Daou đáp gọn.

Offroad im lặng. Dunk nhìn cậu, rồi cười nhẹ:

-   “Nav, đi không? Hay đang đợi ai mời riêng?”

Offroad ngước lên, gượng cười:

-  “Ai thèm mời em đâu.”

Joong cười khẩy:

-   “Không mời nhưng lại đi ghen. Anh biết có người coi hậu trường mấy lần rồi, đoạn Nav cười với Diamond.”

Daou im lặng.

-----

Cuối cùng, Joong và Dunk kéo nhau đi. Chỉ còn hai người.

Không gian trở nên tĩnh. Offroad nhìn Daou, môi mím lại. Cậu định đứng dậy đi chỗ khác thì Daou cất tiếng:

-  “Tôi không cấm cậu chơi với Diamond. Nhưng đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng vai diễn.”

Offroad đứng sững:

-  “Em không có. Em vẫn làm tốt vai Nav.”

-  “Nhưng Nav không phải là cậu. Và Pop không phải là tôi.”

Câu đó… như một nhát cắt. Không phải đau vì lời nói, mà vì cảm giác anh đang dựng một bức tường giữa em và anh – quá nhanh, quá lạnh.

Offroad mím môi. Cậu nói nhỏ:

-  “Em hiểu rồi. Anh không cần phải để mắt đâu. Em cũng đâu còn là gì…”

Daou quay mặt đi, nhưng trong mắt anh vừa loé lên một thứ… gần như là hoảng.

Anh không muốn Offroad hiểu sai. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao để giữ cậu lại – mà không khiến chính mình lộ ra.

-  “Tôi không phải kiểu người cậu cần yêu.” – Daou nói khẽ, nhưng rõ.

Offroad lặng vài giây. Rồi cười buồn:

-  “Thế còn em? Em đâu có chọn kiểu người để yêu. Em chỉ biết mỗi lần nhìn anh… tim em không chịu nghe lời.”

-----

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng cậu.
Daou đứng đó. Mắt anh rũ xuống. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn nói gì đó để giữ một người – nhưng lại không đủ dũng cảm để nói.

-----

-  Có những người không thể nói "ở lại",
vì chính họ cũng không biết… mình có thể giữ ai đó được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip