Chương 12 - Cuộc chạm mặt không hẹn trước


Seoul, sáng thứ bảy.

Mei hiếm hoi được nghỉ hoàn toàn. Không fitting, không quay, không chỉnh sửa chiếc outfit nào cả. Cô rời nhà với tâm trạng thoải mái hiếm có, mái tóc xanh biển khói buộc lỏng đằng sau, giấu trong chiếc hoodie đen oversized. Áo tank top trắng ôm bên trong, phối cùng quần jean ống loe cạp cao và boots cổ thấp. Mắt kính râm to bản, khẩu trang màu beige, street style đơn giản nhưng không lẫn với ai.

Lisa đã đợi sẵn ở trước một tiệm brunch nhỏ ở Hannam-dong, tay lắc lắc chiếc túi mini hình trái tim, miệng cười toe.

"Ê! Chaeyoung đang giữ bàn trong kia rồi!"

Mei bật cười, bước nhanh lại. "Tụi bây rảnh là quậy quá ha."

Lisa khoác tay Mei kéo vào, "Bộ không nhớ tụi mình từng bay nguyên team sang Paris chỉ để ăn crepe rồi về hả?"

Bên trong, Rosie vẫy tay từ một bàn gần cửa sổ. Cô đang uống trà bạc hà, tóc nhuộm nâu tro xõa dài. "Mei! Ngồi nhanh không em ăn hết croissant bây giờ!"

Ba cô gái nổi bật ngồi cùng nhau khiến không ít người trong quán liếc nhìn. Nhưng họ chẳng bận tâm. Câu chuyện cứ thế trôi qua với tiếng cười, từ chuyện stylist hậu trường BLACKPINK đến những kỷ niệm lúc còn ở Paris.

Lisa chống cằm, nhìn Mei:
"Ủa, vậy sao tự nhiên đổi qua làm stylist cho nhóm nam? Lạ à nha."

Mei nhún vai. "Muốn thử giới hạn thôi. Với lại... mấy đứa đó cũng thú vị."

Rosie bật cười. "Nghe khả nghi quá đó. Ai 'thú vị' nhất nào?"

"Shua," Mei trả lời không chút nghĩ ngợi. "Kiểu người dễ làm bạn."

Lisa chồm tới. "Còn... S.Coups?"

Mei cắn miếng bánh, giả vờ không nghe thấy. Hai cô kia phá lên cười như hiểu chuyện.

Sau bữa ăn, ba người tản bộ qua khu Apgujeong. Lisa cứ đòi ghé concept store nọ, Rosé thì kéo vào gallery nhỏ trưng bày ảnh phim.

Cả nhóm vừa bước vào một gallery kiêm concept store ẩn mình trong con hẻm nhỏ gần Itaewon. Không gian trắng tinh, ánh sáng tự nhiên, tường treo những bức ảnh film khổ lớn, vibe yên tĩnh nhưng tinh tế.

Mei bước chậm lại khi thấy một khu trưng bày ảnh đen trắng – khoảnh khắc đường phố, gương mặt lạ, và những mảng nắng gãy. Cô nghiêng đầu, nhìn một bức ảnh chụp góc phố vắng dưới mưa, ánh đèn pha loãng trong vũng nước. Tay bất giác chạm vào quai túi đeo máy ảnh cô mang theo như thói quen.

Bỗng Lisa reo lên:
"Ủa! Mingyu?!"

Mingyu đang bước tới từ phía đối diện, kính râm treo trên cổ áo. Bên cạnh là một người khá trầm – Wonwoo, vẫn với ánh mắt bình thản và hoodie xám tro rộng thùng thình.

Mingyu gỡ kính, cười rạng rỡ:
"Lisa? Lâu quá không gặp! Tao tưởng mày đi tour rồi?"

Lisa kéo tay anh đập nhẹ vào vai. "Mới về đó. Còn không phải là Mingyu hả? Hôm bữa tụi tao còn nhắc tới ảnh nữa."

Wonwoo gật đầu chào nhẹ. Rosé cũng mỉm cười đáp lại.

Mei thì vẫn đứng yên, đôi mắt dừng lại nơi ánh mắt của Wonwoo – ngắn thôi, nhưng đủ để cả hai nhận ra nhau.

Mingyu quay sang:
"Ủa? Chị Mei cũng đi chơi hả?"

Mei khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ đến mức gần như không thấy. "Ừ. Off một ngày nên xả stress nhân tiện chạy trốn deadline."

Wonwoo lên tiếng, giọng trầm:
"Khó mà tưởng tượng em có ngày trốn ra được á."

"Thường thôi, con người mà kiếm ra tiền thì phải tiêu chứ sao." – Mei đáp, môi khẽ nhếch.

Mei quay sang – bắt gặp Wonwoo đang giơ một chiếc máy ảnh film lên chụp bức tường hoa văn cũ gần góc cầu thang. Đó là một chiếc Contax T2 bạc cổ điển – không phổ biến, nhưng cực kỳ được yêu thích trong giới chụp ảnh.

Cô bước lại gần, hơi nghiêng người:
"Anh cũng chụp film hả?"

Wonwoo nhìn sang, ngạc nhiên nhẹ khi thấy cô để ý. Anh gật đầu.
"Ừ. Chụp lúc rảnh. Em cũng chơi ảnh?"

Mei gật, mắt nhìn chiếc máy trong tay anh.
"Contax T2? Anh xài Kodak Gold hay Portra?"

"Gold 200. Màu dễ lên." – Wonwoo hơi cười, ánh mắt thoáng ấm lại. "Em dùng gì?"

Mei kéo nhẹ túi vải bên hông ra, lộ chiếc Leica M6 bọc da nâu sậm.
"Cũng hay lang thang chụp. Nhưng em nghiện Ilford hơn – film đen trắng á."

Wonwoo nhướng mày. "Khó chơi hơn."

"Ừ, nhưng lúc scan lên đẹp lắm." – Mei cười nhẹ. "Có hồn."

Hai người đứng cạnh nhau, vô thức tách khỏi nhóm, trò chuyện nhỏ đủ để ai nghe qua cũng tưởng là hai người bạn thân lâu năm đang bàn về sở thích chung.

Lisa từ xa gọi lớn: "Ủa hai người đang họp máy ảnh hả? Bộ sắp mở gallery riêng à?"

Mei liếc sang, trả lời tỉnh:
"Nếu có thì chị sẽ không mời em."

Lisa cười lém lỉnh, "Ê, dù sao thì trông hợp vibe lắm nha~"

Rosé đỡ lời: "Tình cờ gặp cũng hay đó, hay là kiếm quán nào gần đây ngồi chill không?"

Mingyu nhanh chóng gật đầu. "Ở đây có rooftop cafe khá ổn, đi luôn không?"

Vài phút sau, cả nhóm đã yên vị trên tầng thượng của một quán cà phê có tầm nhìn thoáng ra sông Hàn. Gió nhẹ, nắng vừa đủ, không khí vừa lạ vừa quen.

Mei chọn một chỗ sát lan can, từ vị trí ấy, ánh nắng cuối ngày rọi vào từng đường nét thành phố. Cô lấy máy Leica ra, lặng lẽ đưa lên mắt ngắm – click. Một góc mái ngói cũ, click. Chiếc bóng Lisa nghiêng đầu cười, click. Bầu trời nhạt dần giữa ánh đèn xe xa xa.

Wonwoo ngồi gần đó, tựa tay lên bàn, vừa khuấy chậm ly cà phê, vừa nghiêng người nhìn màn hình điện thoại.
"Em có up ảnh film lên mạng không?"

Mei hạ máy xuống, cười nhẹ. "Thi thoảng. Nhưng hay để riêng."

"Thấy tiếc nếu mấy khung đó không ai nhìn thấy." – anh nói, không nhìn cô, nhưng giọng đủ thật khiến Mei bất giác im vài giây.

Cô không trả lời ngay. Thay vào đó, lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh chiếc máy Leica nằm trên bàn, ánh nắng nghiêng phủ qua tay cô – đơn giản nhưng đầy cảm xúc.

Story Instagram:
📷 "Pas de rendez-vous, pas de stress. Juste moi, la lumière, et un peu de film."
(No meeting, no stress. Just me, the light, and a bit of film.)
Ảnh: chiếc máy Leica nằm trên bàn, ly latte bên cạnh, phía sau là thành phố mờ xa.

Tối cùng ngày.
Mei về đến nhà, vừa gỡ nón beanie xuống, thông báo Instagram kêu ting ting.

Phản ứng trong group chat SEVENTEEN

HOSHI 🐯:
"Yahhhh Mei sống như phim thật đó 😭"
THE8 🐸:
"Nice Leica. Tấm này chắc dùng lens 35mm đúng không?😎"
JEONGHAN 🍑:
"Đừng để Cheol thấy. Ổng sẽ lại tưởng Mei đang sống 'chill hơn ảnh' rồi stress👼🖤"
SEUNGKWAN 🍊:
"Ủa??? Tưởng chị không có thời gian uống nước cơ mà 😳"
(Spam thêm 4 cái GIF sốc lên sốc xuống)

MEI 🐚:
(thả một icon 🐸 với THE8)
"Con người chứ phải con quỷ đâu mà không được đi chơi"

Tin nhắn riêng từ Seungcheol:
🟣 "Không tưởng tượng được em cũng rảnh để ngồi chill vậy đó."

Mei:
🟢 "Anh nghĩ tôi không biết sống à?"

🟣 "Không phải. Nhưng em cứ như luôn có deadline dính sau lưng vậy."
🟣 "Thấy story, tưởng nhìn nhầm."

Mei không nhắn gì thêm. Nhưng cô giữ lại đoạn chat đó, ngắn gọn và bất ngờ, như thể Seungcheol đã quen với một Mei chỉ biết công việc – và hôm nay, lần đầu tiên, anh thấy một phần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip