Chương 5 - Lạnh vs Lỳ


Sau buổi fitting ồn ào, các thành viên đã rời đi gần hết. Mei ở lại gom đồ, note lại vài chỉnh sửa cho buổi shoot ngày mai. Mùi vải vóc, mùi nước xịt phòng và chút hương cà phê pha sẵn vẫn còn vương vấn trong không khí studio rộng lớn, như thể một buổi trình diễn nhỏ vừa khép lại. Cô sắp xếp lại đống trang phục, chỉnh sửa từng chiếc áo, chiếc quần sao cho chúng ngay ngắn nhất. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Mei cầm điện thoại, bước ra khu hành lang sau studio – nơi ít người qua lại, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa và ánh đèn vàng leo lét. Cô định gọi điện cho bên phụ kiện để xác nhận lại một vài chi tiết nhỏ thì...

"Làm việc đến tận giờ này luôn à?"

Giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau khiến Mei dừng bước. Âm điệu của anh luôn có một sự điềm tĩnh khó tả, nhưng hôm nay lại pha thêm chút tò mò. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu, đều đều của Seungcheol, đang đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn thư thái như không hề vội vã. Anh vẫn khoác chiếc áo sơ mi đen đơn giản cùng với quần tây đen.

Cô đáp, không chút cảm xúc, giọng đều đều như nước:
"Còn anh thì? Không về cùng mọi người?"

Anh nhún vai, khóe môi cong lên nhẹ, một nụ cười nửa vời mà Mei đã quá quen thuộc. Ánh mắt anh lướt qua khu vực Mei vừa làm việc, rồi dừng lại trên khuôn mặt cô.
"Ở lại coi stylist tụi tôi có bỏ quên gì không. Hoặc... bỏ ai."

Mei không cười. Cô biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng cô không muốn bị cuốn vào những trò đùa mang tính thử thách này.
"Yên tâm, tôi không lạc đường, cùng lắm thì ngủ lại đây."

Seungcheol nhướn mày, bước ra khỏi bức tường, tiến lại gần hơn một bước.
"Không lạc ngoài đường, nhưng lạc trong nhóm thì sao? Lạc giữa một biển người luôn nhìn chằm chằm vào em?"

Cô cười nhạt, một nụ cười không chạm đến mắt.
"Tôi làm stylist, không phải làm bạn. Miễn trang phục đúng concept, đúng giờ, không ai cần quan tâm tôi lạc đâu. Vả lại... ai mà nhìn chằm chằm tôi chứ?"

Anh bước lại gần thêm một chút, ánh mắt lấp lánh như thể anh vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị.
"Ờ, nhưng hình như... dạo này có người quan tâm thì phải. Mà không chỉ quan tâm công việc đâu."

Mei hiểu anh đang ám chỉ ai, cô không hề ngạc nhiên. Joshua dạo này có phần cởi mở hơn với cô, cả hai thường trao đổi về nhiều thứ ngoài công việc, từ gu âm nhạc cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng Mei vẫn lạnh như thường, ánh mắt đối diện trực tiếp với anh, không né tránh.
"Nếu đang nói đến Joshua, thì đúng. Bọn tôi làm bạn. Vấn đề gì không? Hay anh cảm thấy mình bị... cạnh tranh?"

Seungcheol cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong hành lang vắng lặng. Anh dường như không hề bận tâm đến câu hỏi có phần châm chọc của cô.
"Không vấn đề gì. Chỉ hơi tò mò thôi. Người trầm như em mà lại chọn anh ấy để mở lòng đầu tiên. Cứ nghĩ em sẽ khó gần với tất cả mọi người chứ."

"Vậy anh muốn là người đầu tiên à?" – Mei nghiêng đầu, hỏi thẳng, không một chút chớp mắt. Câu hỏi của cô như một viên đạn bắn thẳng vào giữa không trung, bất ngờ và đầy thách thức.

Seungcheol thoáng khựng lại, nụ cười trên môi anh cứng lại trong vài giây, rồi nhanh chóng bật cười lớn hơn.
"Ồ, ghê nha. Nay biết phản đòn rồi. Cứ tưởng em chỉ biết im lặng thôi chứ."

Mei quay lưng đi, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa. Nhưng trước khi bước tiếp, cô nói, giọng đều đều, như thể đang độc thoại với chính mình nhưng đủ lớn để anh nghe thấy:
"Thật ra... tôi chỉ chọn người không nhìn mình như thể là một bài toán. Người không cố gắng 'giải' tôi."

Cô đi mất, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô dần xa. Anh đứng lại, đôi môi mím chặt – nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt anh không còn sự cợt nhả, thay vào đó là một sự trầm tư sâu sắc, như thể những lời Mei nói đã chạm đến một điều gì đó bên trong anh mà anh chưa từng nhận ra. Anh đưa tay lên xoa cằm, lẩm bẩm: "Không nhìn như một bài toán sao..."

Tối hôm đó – Ký túc xá SEVENTEEN

Căn bếp vẫn sáng đèn dù đồng hồ đã qua 11 giờ. Không khí trong ký túc xá thường sôi động, nhưng giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng đặc trưng của đêm khuya. Joshua ngồi trước bàn, gọt táo một cách tỉ mỉ như đang thi MasterChef. Từng lát táo được anh cắt đều tăm tắp, xếp gọn gàng trên đĩa, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Jeonghan thì mở tủ lạnh, lấy hộp bánh pudding vị vani yêu thích, tay còn lại cầm điện thoại lướt Weverse, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ trước những bình luận của fan.

Cửa mở. Seungcheol bước vào, áo khoác vắt hờ qua vai, trông không mệt nhưng chẳng tươi. Có một vẻ gì đó nặng trĩu trên khuôn mặt anh, khác hẳn với sự bận rộn thường ngày.

Jeonghan ngẩng đầu liền bật cười, tay vẫn giữ khư khư hộp pudding:
"Ủa rồi ai vừa nói 'tao về sớm ngủ sớm cho da đẹp' đó? Cái mặt xị hơn mặt mèo bị cướp cá luôn á. Chuyện gì vậy anh bạn già?"

Seungcheol phớt lờ lời chọc ghẹo của Jeonghan, kéo ghế ngồi xuống cạnh Joshua, với tay lấy miếng táo cắt sẵn. Anh cắn một miếng, nhai chậm rãi, ánh mắt xa xăm.
"Cắt đẹp đó. Truyền thống LA à? Hay có bí quyết gì không?"

Joshua cười nhẹ, đặt dao xuống, nhìn Seungcheol với vẻ quan tâm. "Truyền thống sống sạch thôi. Mà mày sao vậy? Mặt mày không giấu được cảm xúc đâu."

Jeonghan đặt pudding xuống, chống cằm, ánh mắt tinh quái nhìn Seungcheol.
"Thôi đừng vòng vo. Tao biết mày đi đâu mà. Nói đi. Gặp ẻm rồi đúng không? Stylist Mei đó."

Seungcheol nhai táo, gật đầu cụt lủn. "Ừ."
"Rồi sao? Cãi nhau chưa? Hay lại bị cô ấy làm cho cứng họng nữa rồi?" Jeonghan không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

Seungcheol thở dài. "...Không. Chỉ... khích nhau nhẹ. Nhưng mà tao mới là người bị khích."

Joshua nhướng mày, đặt thêm một lát táo vào đĩa của Seungcheol. "Cô ấy nói gì mà mặt mày về như bị đá ra khỏi Weverse vậy? Hay cô ấy từ chối mày rồi?"

Seungcheol ngả người dựa vào ghế, ngửa đầu lên trần nhà, mắt nhắm hờ. Một lúc sau mới nói, giọng điệu có chút bất lực:
"Cổ nói... cổ chỉ chọn người để mở lòng là vì người ta không nhìn mình như bài toán. Không cố gắng 'giải' cổ."

Jeonghan và Joshua liếc nhau. Không khí yên ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng Seungcheol thở dài. Đây là một câu nói khá sâu sắc đối với một người ít nói như Mei.

Jeonghan đặt pudding xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Anh chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào Seungcheol.
"Và mày thì nhìn cổ như bài toán? Mày luôn cố gắng tìm hiểu mọi thứ, mọi người xung quanh, Cheol à."

Seungcheol mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể đang tự vấn.
"...Tao không biết. Tao chỉ thấy khó đọc thôi. Càng cố gắng, càng thấy cô ấy như một bức tường."

Joshua nhẹ nhàng, giọng điệu điềm đạm như thường lệ. Anh hiểu rõ tính cách của Mei hơn ai hết vì anh là người đầu tiên cô ấy chịu mở lòng.
"Có lẽ Mei không muốn ai cố giải. Chỉ muốn được nhìn như một người bình thường.

Giống như mày, đôi khi mày cũng chỉ muốn được nhìn như Seungcheol, chứ không phải là S.Coups của SEVENTEEN, đúng không?"
Seungcheol bật cười nhẹ, nửa tự giễu, nửa chấp nhận.
"Mà mắc cười ha. Cổ càng lạnh, tao càng thấy muốn hiểu. Càng khó tiếp cận, tao càng bị cuốn hút. Nhưng mỗi lần tới gần thì..."

Jeonghan cắt ngang, chọc lét vào sườn Seungcheol, khiến anh giật mình.
"Thì cổ cúp đầu tao luôn chứ gì? Hay là cho mày ăn bơ chả?"

Joshua cười nhẹ, đẩy thêm lát táo về phía Seungcheol.
"Mày nên từ từ thôi. Không phải sân khấu đâu. Không cần giành spotlight. Tình cảm không phải là một cuộc đua." Anh dừng lại một chút. "Mei cần sự chân thành, không phải sự tò mò. Hãy thử nhìn cô ấy như một người bạn, một đồng nghiệp, hơn là một 'bài toán cần giải'."

Seungcheol nhận lát táo, cắn một miếng, nhưng không nói gì. Anh ngước nhìn Joshua và Jeonghan, đôi mắt anh vẫn ánh lên nét gì đó rất khác. Không còn lười biếng, không còn lãnh đạm. Chỉ còn... muốn hiểu một người – theo đúng cách mà người ấy cần. Một cách chân thành, không gượng ép.
Jeonghan hất cằm, ánh mắt anh lóe lên vẻ thích thú.
"Ngày mai quay hình á. Mặc cool tone đó. Mày mà thả ánh mắt kiểu hôm nay chắc cháy máy đó. Toàn cảnh quay cận mặt thôi đấy."

Joshua phụ họa, cười tủm tỉm.
"Nhưng cố đừng nhìn Mei như sắp 'giải đề toán khó' nha. Nhìn như đang... ủng hộ là đủ rồi. Cô ấy sẽ nhận ra thôi."

Seungcheol khẽ gật đầu, tay xoay xoay miếng táo còn lại trong lòng bàn tay. Anh đã có câu trả lời cho chính mình. Có lẽ, anh đã sai cách. Anh đã quá vội vàng, quá tò mò.
Chẳng ai nói thêm gì, nhưng trong lòng cả ba đều biết:

Từ ngày hôm nay, mọi thứ đã khác. Một Seungcheol mới, hay ít nhất là một cách tiếp cận mới, sẽ bắt đầu. Và có lẽ, Mei sẽ không còn là một "bài toán" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip