Chương 6 - Không khí đổi chiều


Studio hôm nay sôi động hơn hẳn. Dàn staff di chuyển liên tục, đạo cụ được dàn dựng với tông xám – bạc – ánh xanh đầy sắc lạnh. Concept quay là "Night Urban Cool", cả nhóm SEVENTEEN sẽ chụp và quay concept "sát khí nhưng quyến rũ".

Mei đứng gần kệ phụ kiện, tay lia qua từng món một cách tỉ mỉ. Mái tóc được buộc thấp lỏng tay, lọn tóc hai bên má khiến cô hơi khó lại gần. Cô mặc blazer xám đậm, ống quần suông, giày Nike trắng. Dáng người mảnh nhưng cử chỉ cực kỳ nhanh gọn.

"Mei-noonaaa, em mặc đồ này nhìn như CEO luôn đó!" – Seungkwan huých nhẹ vai cô khi đi ngang qua, đang mặc bomber ánh navy với kính râm oversized.

Mei hơi liếc cậu, môi khẽ nhếch.
"CEO không có thời gian sửa mấy cái cổ áo bị lệch đâu."
Tay cô kéo lại phần cổ áo của Seungkwan.

DK đi ngang, cười toe:
"Nhưng noona mà là CEO thì chắc công ty em vui dữ lắm. Mỗi ngày là fashion show luôn!"

Mei vừa chỉnh vạt áo vừa nói mà không nhìn DK:
"Công ty mà ồn như em thì phá sản sớm."

Cả nhóm staff cười rộ, còn DK giả vờ clutch ngực, rên rỉ:
"Chịu không nổi noona lạnh quá~"

Mingyu đứng xa cũng góp chuyện:
"Lạnh gì? Tôi thấy noona nãy giờ chỉ lạnh với một người thôi nha..."
Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Seungcheol, đang đứng im lặng thử áo khoác cuối cùng.

Không khí thoáng chững lại một giây.

Mei quay đi, như không nghe, ánh mắt vẫn tập trung vào các phụ kiện. Cô không muốn để lộ bất kỳ một cảm xúc nào. Nhưng Seungcheol thì nghe rõ. Anh bước lại gần, khoác lên chiếc trench coat xám đậm, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng mảnh mai của cô.

Cô không nói, chỉ cúi chỉnh cúc áo trên ngực anh, động tác vừa chuyên nghiệp vừa đầy cẩn trọng. Bàn tay Mei khẽ chạm vào vải áo, cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể anh. Nhưng anh cúi nhẹ xuống thì thầm, giọng nói trầm khàn chỉ đủ để cô nghe thấy:
"Cô tính... chiến tranh lạnh tới cuối project luôn à?" Một câu hỏi mang theo ý trêu chọc, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.

Mei ngẩng đầu lên, không tránh ánh mắt đó. Đôi mắt cô sắc lạnh đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Seungcheol.
"Anh tưởng tôi có thời gian để gây chiến với anh à?" Câu trả lời của cô như một lưỡi dao sắc bén, không nhân nhượng.

Seungcheol nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười đầy quyến rũ. Anh thích cách cô không lùi bước, thích sự thách thức trong ánh mắt cô.

Seungcheol nhướn mày, môi cong lên.
"Ừ, tại tôi cũng không có thời gian... để giải mã người khó chiều như cô."

Mei không đáp, nhưng ánh mắt không lùi. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cả hai đứng sát đến thế – đủ gần để nghe tiếng thở, đủ xa để giữ ranh giới.

Không ai lên tiếng trước. Nhưng căng thẳng lan trong không khí rõ đến mức Joshua phải xen vào:
"Cheol... xong rồi đó. Để tao đưa ảnh lên sàn."

Mei cũng quay đi ngay sau đó, như một cái máy được lập trình sẵn. Nhưng trong lòng hơi bứt rứt. Không còn đơn thuần là lạnh nhạt, mà giống như... người kia cố tình khơi chuyện, mà mình thì lại muốn phản ứng. Có một sự thôi thúc không tên đang trỗi dậy trong cô.

Khi buổi chụp bắt đầu, Mei đứng ở rìa hậu trường, chỉnh góc áo, phụ kiện từng người.

Hoshi quay ra sau khi chụp xong, hớt hải chạy lại:
"Mei-ya! Cổ áo anh bị tuột nè! Chết rồi ảnh mắng đó!"

Mei cười nhẹ, nhanh tay chỉnh giúp anh:
"Chụp với mặt ngầu mà chạy như gà bay. Ai dám mắng anh?"

Jeonghan đi ngang liền chen vào:
"Coups mắng đó. Ổng đang để ý từng centimet luôn. Chắc tại có người ở đây."
Mắt anh liếc nhẹ sang Seungcheol, rồi lại nhìn Mei.
"Căng dữ ha."

Mei cười nhạt, đáp đúng chất lạnh:
"Làm leader đâu có dễ. Đòi hỏi gì cũng có cái giá."

Cả buổi chụp diễn ra trôi chảy, nhưng không ai không nhận ra:
Ánh mắt của Seungcheol luôn lướt qua phía Mei mỗi lần đổi set.

Còn Mei – vẫn chỉnh từng nếp áo, giữ đúng tác phong – nhưng tay cô bắt đầu siết nhẹ hơn khi cảm thấy ánh nhìn ấy đến.

Không ai nói. Nhưng 95-line biết rõ hơn ai hết:
Từ hôm nay, giữa họ không chỉ là công việc nữa rồi. Có một sợi dây vô hình đang dần được thắt chặt, một mối quan hệ phức tạp hơn, đầy thử thách và hứa hẹn. Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip