Chương 9 - Ánh sáng ở những nơi không ngờ đến
Sáng sớm hôm sau, Mei có mặt ở phòng stylist từ trước giờ hẹn 30 phút. Hôm nay cô chọn phong cách street style cá tính: crop-top đen ôm gọn kết hợp với quần cargo xám bạc hơi trễ, layer cùng áo khoác bomber da bóng màu xám khói. Cô mang đôi sneaker Jordan màu đen-xanh đồng điệu với tóc, thắt thêm thắt lưng bản to có móc phụ kiện. Mái tóc xanh biển xõa nhẹ, mũ beanie đen kéo thấp làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và "cool ngầu" không thể lẫn vào đâu.
Hoshi đi ngang, suýt va vào cánh cửa rồi bật thốt:
"Anh tưởng có celeb mới debut qua chơi chốn này!"
Mei không cười, chỉ liếc nhẹ. "Nếu hôm nay muốn thử màu tóc khói bạc thì anh nên vào ngồi sớm."
"Vào ngay!!" – Hoshi khúm núm chạy thẳng vào ghế makeup, khiến Chan cười không dứt.
⸻
Buổi họp tiếp theo được tổ chức tại studio thử ánh sáng quay MV. Mei đứng quan sát từng chuyển động, từ góc máy đến cách đèn đánh sáng lên da các thành viên. Cô ghi chép liên tục.
Joshua lại gần, chìa ly trà đào:
"Uống chút đi. Nãy giờ anh thấy em chưa uống gì."
Mei nhận lấy, khẽ cảm ơn.
"Em làm vậy vì tính cầu toàn?"
"Không. Vì nếu mình không nghiêm túc với từng chi tiết, không ai khác làm giùm mình cả."
Joshua gật, mắt lấp lánh nể phục. "Không ngờ em lại nói kiểu đó."
"Không ngờ là tốt hay xấu?"
"Cho là vừa tốt vừa xấu đi"
⸻
Trong lúc thay trang phục quay thử, nhóm 97-line ngồi chờ ở hành lang: Mingyu, The8, DK, cùng Mei đang chỉnh lại bảng mood.
DK nhìn Mei, mắt sáng lên: "Chị ơi, mai tụi em có lịch họp báo. Chị tư vấn cho em phong cách 'bad boy tử tế' được không?"
Mei ngẩng lên: "Nghe mâu thuẫn nhưng thú vị phết."
The8 chen vào: "Tử tế nhưng phải có edge."
Mingyu cười phá lên: "Nghe như mô tả người yêu lý tưởng của ai đó trong phòng này."
Mei vẫn điềm nhiên: "Chị không tìm người tử tế. Chị tìm người hiểu im lặng."
Câu trả lời khiến cả ba cười ồ, nhưng ánh mắt Mingyu thì hơi chậm lại. The8 khẽ liếc nhìn cô kỹ hơn.
⸻
Đến lượt quay thử từng người. Khi Vernon bước ra, ánh sáng đổ xuống tóc nâu và chiếc khuyên tai bất đối xứng mà Mei chọn.
"Cảm ơn chị." – Cậu cúi đầu sau khi quay xong. "Chị biết ánh sáng nào bắt được đúng góc em cần."
Mei đáp khẽ: "Vì chị cũng từng là người đứng dưới đèn, nhưng không được chiếu đủ."
Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm.
⸻
Giữa giờ nghỉ, Jeonghan cùng Wonwoo đi ngang thấy Mei đang chỉnh preset màu ảnh demo.
Jeonghan nghiêng đầu: "Em đang build cả concept luôn á?"
"Vâng. Vì stylist không chỉ là người chọn quần áo. Là người kể câu chuyện qua hình ảnh."
Wonwoo gật nhẹ. "Đúng kiểu em rồi"
"Kiểu gì?"
"Ít nói, nhưng mỗi lần nói là có lớp nghĩa sau đó."
Mei thoáng cười, lần đầu nở một nụ cười thật sự không dè chừng.
⸻
Giữa lúc mọi người giải tán ra về, Mei đang thu dọn bảng vải thì một chiếc áo khoác nhẹ được choàng lên vai cô.
"Lạnh đấy."
Giọng trầm quen thuộc.
Mei quay lại, hơi bất ngờ. "Seungcheol?"
Anh chỉ gật đầu. "Anh thấy em đứng ngoài gió nãy giờ."
"Em quen rồi." – Mei định tháo áo khoác ra trả lại, nhưng Seungcheol giữ nhẹ tay cô.
"Cứ khoác đi, không sao đâu."
Mei nhìn anh một lúc, giọng trầm xuống. "Anh luôn quan tâm đến từng người như vậy à?"
"Không hẳn." – Anh cười nhẹ, mắt không rời cô – "Anh chỉ để ý những người có vẻ không cần ai quan tâm."
Mei hơi khựng lại. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt anh khi nói điều đó – dịu dàng nhưng không dễ nắm bắt.
"Cảm ơn... Seungcheol."
Anh lùi một bước, bỏ tay vào túi áo. "Nếu em cần giúp bất kỳ phần nào trong mấy buổi quay tới, cứ gọi anh."
"Ừ. Em biết rồi."
Seungcheol mỉm cười lần nữa, nhẹ như không. "Anh không phải kiểu người ép người khác mở lòng, nhưng anh có thời gian để đứng đợi nếu em muốn."
Câu nói trôi qua giữa gió lạnh, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Mei thoáng mất nhịp một nhịp thở. Cô không trả lời, chỉ siết nhẹ áo khoác trên vai.
Khi Seungcheol quay đi, Mei vẫn đứng yên, đôi mắt lặng như mặt nước.
Có lẽ... mọi thứ bắt đầu chậm lại từ giây phút này.
_______
Tối đó, Mei hẹn ăn với Jennie tại một quán Ý nhỏ nằm trong hẻm. Vừa ngồi xuống, Jennie đã đưa điện thoại ra trước mặt.
"Thấy chưa? Netizen bắt đầu tò mò rồi đó. Có một fancam hậu trường chụp anh Seungcheol nhìn mày hoài luôn."
Mei nhấp một ngụm rượu, không đổi nét mặt: "Người ta nhìn vì em là stylist thôi."
"Ừ, nhìn kiểu đó chắc đang thẩm định vải chứ không phải người ha?"
Mei nén cười, quay mặt đi.
Jennie dựa lưng: "Chị biết ánh mắt đó. Cũng từng có người nhìn chị như vậy. Cẩn thận, Mei à."
"Cẩn thận chuyện gì?"
"Người đó... nếu bước vào tim mày, thì cũng sẽ phá trật tự trong mày"
Mei nhìn ly rượu sóng sánh.
Trật tự à? Có lẽ... nó đã bắt đầu lệch nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip