CHƯƠNG 24: GỌI VỀ VÒNG ĐÁ

Sau tia sáng cuối cùng, mọi thứ lặng đi. El vẫn đứng sát bên, vảy lưng vừa dứt ánh chớp. Nhiên chưa nói gì. Cậu chỉ ngẩng lên, hít một hơi thật sâu – như để kéo lại phần nào của chính mình vừa bị tước khỏi cơ thể.

Gabriel vẫn đứng sau, không dám bước thêm. Gió giữa rừng như đổi hướng. Có thứ gì đó vô hình vừa đi qua – không thành hình, không mang tiếng, nhưng để lại một hơi lạnh nhè nhẹ, thấm vào tận ngực.

Một lát sau, Nhiên siết nhẹ quai gùi, khom người xuống, buộc lại thật chặt. Cậu không hề nhìn Gabriel. Nhưng trong lúc kéo nút dây cuối cùng, cậu khẽ nói – chậm và đều:

– Con nghĩ... Yang cũng muốn gặp ông.

Gabriel khựng lại. Câu nói như tiếng chuông giữa rừng. Không to. Nhưng không thể không nghe.

Ông ngẩng lên. Đôi mắt già từng trải nhìn về phía Nhiên, cố tìm thêm dấu hiệu. Nhưng Nhiên đã đứng dậy, ánh nhìn xa xăm về phía bìa rừng phía Bắc – nơi Pơ'Xang vẫn ẩn sau mây.

– Con chắc không? – Gabriel hỏi.

– Dạ. – Lần này, Nhiên quay lại. Nhìn thẳng. – Không phải tiếng nói. Nhưng giống như một câu hỏi... mà ông cũng cần trả lời.

El không phản ứng gì, nhưng vẫn đứng sát bên chân Nhiên, ánh sáng trên lưng dịu lại – như đã sẵn sàng. Nhịp tim hai đứa như khẽ đồng điệu lần nữa.

Gabriel đứng lặng lại, hơi quay mặt về phía rặng. Gió lùa qua kẽ vai ông, rõ ràng và đều đặn. Trong tim ông vừa lên một ý nghĩa rõ ràng đến lạ: đây không phải chuyến đi bình thường. Lần này, ông được mời.

Trời chưa quá trưa khi họ đến bìa rừng. Sương dày hơn thường lệ, lùa xuống từ lưng núi. Càng lên cao, không khí càng trong. Cây cối hai bên như tròn sang, nhường đường. Lá rụng không ầm, mà sáng mờ dưới nắng nghiêng.

Không ai dẫn đường. Cũng không cần tìm. Từng bước chân họ chạm đất như đã được chờ đợi từ rất lâu.

Lên tới vòng đá, El đi trước, không chần chừ. Nhiên bước ngay sau. Gabriel lặng lẽ theo sau cùng, giữ khoảng cách vừa đủ.

Vòng đá trống vẫn đó, nhưng hôm nay ánh sáng phủ lên đá như đổi màu. Một vòng sáng xám nhạt lan ra từ trung tâm, đánh thức không gian.

El dừng lại ngay tại phiến đá có vết lõm. Nhiên bước vào sau, đồng thời thở nhẹ và cảm nhận.

Cậu đã từng đến đây. Một lần trong đêm, khi mọi thứ còn là sương mù và linh cảm. Một lần khác, vội vã chỉ để thu lại dấu vết. Nhưng lần này, cậu có thời gian – và ánh sáng.

Vòng đá hiện lên rõ ràng: mười hai phiến đứng thành vòng tròn, cao thấp không đều, bề mặt có phiến sần sùi, có phiến trơn nhẵn, nhưng tất cả đều hướng nhẹ về trung tâm – như một nghi thức đã ngủ yên nhiều đời.

Dưới chân từng phiến đá, rễ cây bò ngoằn ngoèo, bám như móng tay lên nền đất sẫm màu. Những đường khắc mờ dưới rêu – không rõ hình, nhưng khiến người ta cảm thấy như đang bước lên phần rìa của một bản đồ không gian.

Nhiên cúi xuống, lần tay lên phiến đá cũ. Vết lõm vẫn còn đó – mịn như vết tay in vào đá hàng trăm năm, lạnh mà yên.

Gabriel vào cuối. Khi vừa bước qua vòng đá, ông cảm nhận rõ ràng: một lực lượng đang chạm đến mình. Và rồi, giống như Nhiên ngày trước, ông cũng cảm nhận một bàn tay lạnh vô hình đặt lên ngực.

"Ngươi không còn là người quan sát."

Gabriel khựng lại. Trong ánh sáng lờ mờ trên phiến đá, ông bắt đầu nhìn thấy những vệt chữ lạ đang hiện dần. Không ngôn ngữ nào ông biết. Nhưng ông biết: điều mình tìm cả đời đã đến.

Cả ba đứng trong vòng đá. Nhưng không ai cảm thấy mình lẻ loi. Vì điều đang diễn ra ở đây, lần này, không chỉ là cho El. Mà là cho cả những ai đã đặt niềm tin vào ánh sáng từ đầu.

Không khí chợt lặng đi, rồi một âm thanh sâu như vọng từ lòng đất vang lên – không phải tiếng sấm, cũng không phải gió. Chỉ là một chấn động mềm, kéo dài – và giữa vùng đất thiêng, một cột sáng xanh từ từ hiện ra giữa vòng đá.

Ánh sáng lần này không chói, không mạnh, mà đều đặn và sâu – như thể đã qua hàng trăm năm tích tụ. Giữa làn sáng, bóng hình Yang lại xuất hiện – không nét mặt, không hình thù rõ ràng, nhưng mang theo một cảm giác không thể nhầm lẫn: tôn nghiêm, bao dung, và cổ xưa.

El quỳ xuống.

Nhiên đứng lặng. Cậu đã từng thấy hình hài này – nhưng lần này, không còn run. Cậu bước đến một bước, tay nắm chặt quai gùi – không để giữ thăng bằng, mà như để giữ lời hứa. Cậu không quỳ. Không phải vì bất kính – mà vì cậu biết: lần này, mình không còn là đứa trẻ đi lạc. Mà là một người sẽ bước tới.

Gabriel không nói gì. Ông đã thấy nhiều, hiểu nhiều. Nhưng khoảnh khắc này khiến ông phải quỳ xuống – không theo nghi thức, mà theo bản năng.

Tia sáng từ Yang rọi xuống cả ba, dừng lâu nhất nơi Gabriel. Một chuỗi hình ảnh lướt qua tâm trí ông: bản đồ cổ, con dao ba vòng tròn, quả trứng, bầu trời Đông Dương, ánh mắt đứa trẻ, và những lối đi chưa mở.

Rồi một câu không lời bật lên trong ông – không bằng âm thanh, mà bằng sự hiểu:

"Dẫn đường. Không áp đặt. Không tiếc nuối. Khi đến lúc, hãy để nó tự bước."

Gabriel nhắm mắt, nước mắt ông rơi – không vì sợ, không vì đau. Mà vì biết: sứ mệnh đời mình, cuối cùng, đã rõ.

Khi ánh sáng tan đi, El vẫn còn quỳ. Nhưng ánh sáng mỏng quanh thân nó vẫn hiện diện – dịu như một vầng khói bảo hộ. Nhiên cúi xuống, định vươn tay đỡ El, nhưng sinh vật nhỏ ấy không nhúc nhích. Một cảm giác lạ truyền qua lòng bàn tay cậu: không phải bị từ chối, mà là được giữ lại.

Cậu khẽ gọi: "El..."

El ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có lời nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, Nhiên cảm thấy cả một cơn trào dâng chạy qua tim – như thể tất cả những đêm cậu ôm El trong rừng, những sáng ngồi im bên nhau dưới tán cây, ánh sáng lặng lẽ trong đêm mưa, và tiếng thở khẽ mỗi khi cậu thì thầm một câu chuyện không cần ai đáp lại – tất cả cùng quay về.

El không nói. Chỉ rúc đầu vào tay áo cậu – một thoáng như trẻ con nép vào người thân trước giờ chia tay. Rồi nó lùi lại, ánh sáng trên lưng chớp nhẹ.

Nhiên khựng lại, rồi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy El thật lâu. Cậu không khóc. Nhưng hơi thở run lên, như thể ngực đang giữ một vết nứt không tên.

Cậu khẽ thì thầm, rất khẽ – như nói cho riêng một mình:

– Mày là nhà của tao.

Gabriel bước đến gần. Ông không ngắt lời. Chỉ đặt tay lên vai cậu – nhẹ như một cái chạm của một người cha không cần nói nhiều.

– Nó sẽ ở lại đây. Yang đã chọn giữ nó – và bảo vệ nó.

Nhiên vẫn cúi đầu. Nhưng tay cậu siết chặt. Một lúc sau, cậu đứng lên. El vẫn nhìn theo, không dịch chuyển.

Gabriel nhẹ nhàng nói:

– Con đã đi xa đến mức này... nhưng đoạn đường sắp tới sẽ không dễ. Ta muốn con đi cùng ta – đến một nơi có thể giúp con hiểu rõ hơn những gì đang chờ. Về El. Về con dao. Về chính con.

Ông dừng lại, không vội nói thêm. Nhiên vẫn chưa phản hồi. Cậu đang nghĩ – lần đầu tiên trong nhiều ngày – không phải bằng cảm xúc, mà bằng suy xét. Nếu đi theo Gabriel, cậu sẽ xa El. Nhưng nếu ở lại, liệu cậu có đủ khả năng bảo vệ những gì đã bắt đầu?

El không nhìn lên. Nhưng ánh sáng quanh nó khẽ dao động – như đồng tình.

Nhiên thở ra, sâu và nhẹ. Rồi quay sang Gabriel, gật đầu.

– Con sẽ đi. Nhưng một ngày... con sẽ quay lại.

Gabriel khẽ cúi đầu. Ông không nói gì thêm. Không cần.

Vì ánh sáng quanh vòng đá, dù đã tan, vẫn để lại một vệt ấm rất lâu – như một sự chứng nhận thầm lặng cho cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip