CHƯƠNG 25: TUẤN
Cậu bé vẫn chưa tỉnh. Từ lúc ngã gục bên mộ mẹ – nơi tro còn vương và đất chưa ráo nước – cậu chưa mở mắt lần nào. Ngài Gabriel đã xin phép người làng bế cậu về, tay cậu khi ấy vẫn còn siết chặt một nắm đất lạnh, mặt úp xuống nền tro chưa nguội. Tuấn vẫn nhớ khoảnh khắc đó: máu khô bám quanh móng tay cậu bé, và trên mi mắt còn dấu bụi đất – như thể Nhiên đã khóc, nhưng không bật được thành tiếng.
Anh nhìn thấy chính mình mười một năm trước – cũng từng tuyệt vọng đến mức không biết còn giữ nổi điều gì, cũng từng ôm một thân thể bé bỏng không biết còn thở được đến bao giờ. Giờ đây, cậu bé kia nằm đó – như một vết thương cũ mở lại trong hình hài khác, bất động bên đống lửa nhỏ, áo còn lấm tro, mái tóc bết khói. Hơi thở đều, nhưng nhẹ như không. Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy đã nhúng nước rồi phơi nắng – khô đi nhưng không còn sức sống. Ngài Gabriel không rời mắt khỏi cậu, chỉ thi thoảng chỉnh lại tấm vải phủ vai, hoặc đổi chiếc khăn ấm trên trán. Nhưng đêm ấy, người thức trắng không chỉ có ông.
Tuấn ngồi cách đó một đoạn, bên lưng đồi trũng. Lửa đã tắt từ lâu. Trong tay anh là một đoạn gỗ ngắn, được chuốt nhẵn bằng dao. Không có lý do gì đặc biệt để giữ nó, ngoài việc tay cần làm gì đó. Trên đầu, những tán thông đen thẫm đan vào nhau như chóp của những ngọn giáo gác đêm. Và trong đầu, những tiếng động cũ bắt đầu ùa về.
...
Lần cuối cùng anh bế con bé là khi cả người nó sốt nóng như than trong bếp và cổ họng không còn đủ sức để khóc. Đó là năm 1896. Anh mười tám tuổi. Em gái mới vừa thôi bú. Mẹ bị đâm giữa sân khi cố chặn một người lính. Cha anh bị bắt khi đang đốt đống tài liệu trong hầm. Cả nhà chết trong vòng nửa ngày. Chỉ còn anh – bế con bé, chạy khỏi căn nhà lợp tranh đã bắt đầu bén lửa, chạy qua ruộng cạn, qua bờ lau, qua tiếng chó sủa và tiếng quát.
Gia đình anh không phải trộm cướp. Cha anh từng là người của một chi nhánh tàn dư Cần Vương – chuyên chuyển liên lạc, vận tải, in ấn và nuôi giấu người. Nhưng thời cuộc đã đổi. Những gì từng được gọi là chính nghĩa giờ bị treo thưởng để truy bắt. Và người ta nhận tiền.
Anh chạy ròng rã ba ngày, chân rộp, vai rát, tay thì rỉ máu vì vết đâm chưa kịp băng. Em gái anh lả dần. Không ai dám nhận. Không ai dám cho nước. Có lúc anh nghĩ mình đã giết em khi không tìm nổi một giọt nước sạch. Cơn sốt của nó là một ngọn núi không đỉnh. Mắt nó lạc đi, rồi khép hờ.
Và rồi ông ấy đến.
Không kèn trống. Không ngựa. Cũng không mang vẻ ân nhân. Chỉ là một người đàn ông mặc sơ mi mưa dầm, tay không vũ khí, và ánh mắt nhìn thẳng vào hai đứa như thể... ông đã đến trễ. Tuấn không nói gì. Cũng không buông dao. Nhưng ngài Gabriel không lại gần, không hỏi tên. Ông chỉ nói:
– Con bé còn sống không?
Tuấn không đáp. Ông ấy gật nhẹ.
– Nếu mày để nó chết đêm nay, mày sẽ mất luôn phần còn lại của mày.
Tuấn dè dặt theo ông nhưng vẫn giữ khoảng cách, ôm em chạy sau lưng ông – đến một căn lều dựng tạm trong rừng, nơi có người phụ nữ K'Ho đang đun sôi nước lá và có một chiếc chăn khô. Bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Tuấn một bát nước lá đã sắc kỹ. Sau đó, bà bẻ nhỏ vài mẩu khoai lang chín nhừ, trộn với ít nước cháo trắng – thứ mềm, ấm và dễ nuốt – rồi đút từng muỗng nhỏ cho đứa bé. Đêm đó, đứa bé thôi khóc lần đầu tiên sau ba ngày. Tuấn ngủ, vẫn ôm em trong tay. Ngài Gabriel không hỏi gì thêm.
...
Mười một năm sau ngày anh gặp ngài Gabriel trong rừng – và ở lại bên ông kể từ đó – Anh là người đầu tiên phát hiện mảnh vỏ trứng trong túi ngài Gabriel bị xáo trộn. Không ai chạm vào được túi da đó – trừ một người. Vinh. Gã nói giọng Kinh không chệch nhịp, đi rừng giỏi, nhưng luôn ngủ sát cửa và hay kiểm tra mọi thứ không phải của mình.
Tuấn theo dõi. Một đêm, anh bắt gặp Vinh đang lén gói một mảnh vỏ trứng – thứ mà Nhiên đã trao lại cho ngài Gabriel cách đó không lâu. Vinh bỏ trốn ngay trong đêm. Ba ngày sau, sau khi lần qua một trạm trung chuyển hàng hóa trên cao nguyên, Tuấn xác nhận: Vinh là người của Sébastien De Noiret.
Họ lập tức lên đường. Nhưng không kịp. Khi đến làng của Nhiên, mọi thứ đã xảy ra. Họ để lại tin cho một người già trung lập, rồi lần theo dấu từ tro lửa và vết bánh xe rừng. Cuối cùng, họ tìm được căn chòi – nơi Sébastien giam giữ Nhiên.
Tuấn là người đã chặn Sébastien khi hắn đưa tay về phía con dao. Chính anh thu hồi lại nó. Sau đó, khi nhóm tập hợp trở lại, anh trao con dao cho ngài Gabriel. Anh không bận tâm nữa.
...
Trên bầu trời đêm, không còn trăng. Nhưng tiếng côn trùng đã trở lại, đều đều như nhịp thở đất. Tuấn nhìn về phía nơi Nhiên nằm, rồi lại nhìn về phương Nam. Em gái anh giờ đã mười hai, đang học trong một tu viện ở Sài Gòn – nơi ngài Gabriel sắp xếp từ năm con bé lên sáu.
Anh không gặp nó nhiều. Nhưng anh biết: nó còn sống. Và nó đang lớn lên theo một cách mà anh chưa từng có cơ hội.
Tuấn siết nhẹ đoạn gỗ trong tay. Có những món nợ không cần đòi. Và có những ơn không cần trả. Nhưng nếu phải một lần nữa làm người chắn giữa kẻ ác và một đứa trẻ còn đang thở... thì anh vẫn sẽ đứng đó.
Vì từ lúc rời khỏi đống tro nhà mình mười một năm trước, anh đã không còn là người bỏ chạy nữa.
Tuấn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, khi cậu bé cuối cùng cũng mở mắt sau nhiều ngày mê man. Ngài Gabriel đã ở đó, cúi xuống bên cạnh. Không nói gì nhiều, ông chỉ gật nhẹ khi ánh mắt của Nhiên tìm đến. Cậu ngồi dậy, cử động còn chậm, nhưng đôi mắt đã sáng hơn lần cuối cùng anh thấy.
Họ rời khỏi điểm trú ẩn khi sương chưa tan. Tuấn không biết chuyện gì đã diễn ra giữa ngài Gabriel và cậu bé vào đêm trước, chỉ thấy Nhiên trở về trầm lặng hơn, ánh mắt như vừa rời khỏi một nơi rất xa. Có điều gì đó đã được để lại, và dường như chính cậu đã chấp nhận điều đó – không bằng lời, mà bằng cái cách cậu đi bên Gabriel, không hỏi, không ngoảnh lại.
Khi trở về trại, ngài Gabriel dẫn Nhiên đi một vòng giới thiệu với từng người trong nhóm. Tuấn đứng nhìn từ xa, thấy cậu bé hơi khựng lại khi được gọi đến trước mặt anh. Cậu cúi đầu rất thấp:
– Con... cảm ơn.
Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói: – Gọi bằng anh thôi.
Tuấn chỉ xoa đầu cậu. Không cần nói gì thêm. Chừng đó là đủ – cho một đứa vừa thoát chết, và cho một người đã quen lặng im mỗi khi giữ được ai đó ở lại.
Sau bữa cơm chiều đơn giản, Tuấn thấy ngài Gabriel trải tấm bản đồ Đông Dương lên bàn gỗ, ngón tay ông dừng lại ở vùng rìa cao nguyên, nơi đường mòn đổ xuống các trạm giao thương gần biển, rồi từ đó nối tiếp theo tuyến tàu hỏa chính về phương Nam. Giọng ông trầm nhưng chắc:
– Chúng ta sẽ rời khỏi cao nguyên ngay khi thời tiết cho phép. Nếu thuận lợi, xuống núi bằng ngựa và xe, đến vùng ven Phan Rang. Từ đó có thể xin ghép vào một đoàn tàu chở hàng xuôi về Nam – nếu gặp được chuyến nào còn chỗ trống. Ở đó... chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Tuấn nhìn từng người trong nhóm – một vòng tròn chỉ chừng mười hai, mười ba người. Không ai phản đối. Tuấn nhìn lướt qua họ một lần nữa. Không ai nói gì, nhưng trong lòng anh, một điều đã rõ: kể từ đêm đầu tiên ôm em gái băng rừng, rồi đến cậu bé đang nằm kia – anh chưa từng quay lưng khi có ai đó cần được giữ lại. Và lần này... cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip