CHƯƠNG 4: VÒNG ĐÁ TRÊN ĐỈNH PƠ'XANG
“Có những nơi không ai đặt tên, vì điều đang chờ ở đó còn chưa hiện hình.”
Con đường dẫn lên đỉnh Pơ’Xang không có tên. Người làng chẳng ai chặt cây mở lối, chỉ có dấu thú rừng để lại. Chỗ rậm rạp thì cúi lom khom, chỗ dốc đứng thì bám đá mà leo, có lúc phải lần theo rễ cây như bò ngang sống lưng rắn khổng lồ.
Suối Đạ Lạch đã ở lại phía sau. Tiếng nước rì rầm khuất dần, thay vào đó là tiếng côn trùng xa lạ và tiếng bước chân chạm vào thảm lá ướt mềm, nghe như ai đang bước lên một tấm chăn thấm nước. Gió không thổi như dưới chân đồi nữa. Trên đây, không khí đặc sệt mùi lá mục, nhựa thông, và cái gì đó cũ kỹ như tro lâu năm.
Nhiên không quen đi đêm.
Dù gan lì, nhưng cậu chưa từng rời làng quá xa, nhất là lúc trời tối. Cây cối ban đêm có vẻ như cao hơn, dày hơn, và những âm thanh nhỏ cũng như vọng lại từ nhiều phía.
Cậu cắm cây gậy tre xuống nền đất mỗi khi gặp chỗ lún. Đèn dầu giấu trong gùi không dám bật – sợ bị người làng nhìn thấy ánh sáng từ xa. Trước mắt chỉ có bóng tối đặc quánh, thỉnh thoảng lờ mờ khi sương loãng đi chút ít giữa rừng thưa.
Rừng đêm có những âm thanh mà ban ngày không hề nghe thấy.
Có lúc là tiếng gãy khô của cành cây xa lắc, khiến cậu đứng khựng lại – không biết đó là gió, là nai đi kiếm ăn, hay thứ gì đang theo dấu mình.
Có lúc là tiếng gầm ngắn, vọng từ rất xa, như ai đó vừa đẩy hòn đá lớn lăn xuống khe suối cạn.
Một lần, tiếng động ấy trầm và kéo dài hơn bình thường. Không phải tiếng gió. Không giống nai. Cũng không phải tiếng người. Nhiên khựng lại, tim đập dồn. Cậu nín thở lắng nghe. Âm thanh ấy ngưng bặt như chưa từng tồn tại – hoặc như thể chính rừng đã nuốt nó vào trong.
Có lẽ chỉ là tiếng đá lăn. Cũng có thể... là thứ gì đó lớn hơn, nặng hơn, đang di chuyển lặng lẽ trong bóng tối.
Người làng vẫn nói: thi thoảng có dấu chân hổ gần bìa rừng, nhưng chẳng ai từng nhìn thấy tận mắt. Mà những điều không ai nhìn thấy, đôi khi lại khiến người ta sợ hơn tất cả.
Trên cành cao, cú mèo gọi nhau bằng giọng đều đều. Dưới nền lá mục, một thứ gì đó vừa lướt qua sát gót chân cậu – nhanh, không hình, chỉ kịp để lại tiếng xào xạc rợn gáy.
Nhiên không sợ, nhưng tim cậu đập mạnh hơn. Cậu không chạy. Nhưng cũng không quay lại nhìn.
Bởi cậu biết, có những thứ trong rừng... nếu mày nhìn nó, nó cũng sẽ nhìn mày.
Một ánh sáng chớp lên phía bụi rậm. Rồi một đốm nữa. Nhỏ, vàng nhạt.
Đom đóm.
Chúng bay chậm trong bụi cây ẩm, lập lòe giữa làn sương như chìm nửa thân trong mù. Mỗi lần sáng lên là một nhịp thở yếu ớt, một dấu hiệu mong manh giữa bóng tối dày đặc.
Cậu dừng lại nhìn. Trong giây lát, lũ đom đóm khiến rừng đêm bớt lặng. Không hẳn là an toàn hơn. Nhưng bớt lạnh lẽo.
Không biết cậu đã đi bao lâu. Mọi thứ trước mắt cứ mù đặc trong sương.
Rồi bất chợt, nền đất dưới chân trở nên phẳng và khô lạ thường. Cậu dừng lại, căng mắt nhìn quanh. Từ trong làn sương lặng, những hình khối tối sẫm dần hiện ra – to, thô, và xếp thành vòng méo mó như thể ai đó đã đặt chúng xuống từ rất lâu.
Không phải bằng vì đất phẳng – mà vì cây cối nơi đây bỗng dưng thưa hẳn, ánh sáng trời khó lọt nhưng sương thì phủ mỏng hơn, mặt đất trống trơn, không có cỏ rậm. Mùi đất nơi này cũng khác: khô, sạch, và thoảng mùi khói hương đã tắt từ rất lâu.
Ở chính giữa là một vòng đá.
Những tảng đá lớn, vuông vức như có người đặt, xếp thành hình tròn méo mó. Có tảng nằm nghiêng, có tảng lún xuống, có tảng phủ rêu xanh lốm đốm. Không hề có cây nào mọc xen giữa.
Nhiên dừng lại.
Không ai kể rõ về chỗ này. Người làng chỉ bảo: “Đừng lên Pơ’Xang.” Vậy mà giờ cậu đang đứng giữa nơi mà cha từng nhắc trong sổ tay, nơi người Lạch gọi là chỗ Yang trú ngụ.
Cậu bước tới gần, ngồi xuống cạnh một tảng đá lớn – cao ngang đùi, mặt đá trơn lạnh như vừa qua cơn mưa. Giữa mặt đá là một vết lõm nông, hình bàn tay úp xuống, tựa như thứ gì đó từ người từng chạm vào vẫn còn ở lại – và đang chờ một bàn tay khác nối tiếp.
Nhiên đưa tay ra. Lúc đầu còn do dự. Nhưng rồi cậu áp hẳn lòng bàn tay vào phiến đá.
Đá lạnh – không phải cái lạnh của sương đêm hay đá núi. Mà là thứ lạnh lặng lẽ luồn vào da, rồi dần dần thấm sâu hơn, như thể đang tìm đường xuyên qua máu, qua xương.
Rồi nó chạm tới một nơi sâu hơn cả cơ thể – nơi cậu không gọi tên được. Một chốn mờ mịt, mênh mang trong tâm thức.
Không có tiếng nói. Không hình ảnh. Nhưng cậu bỗng thấy mình bé lại, nhỏ như một hạt bụi giữa một điều gì đó rất xưa.
Cậu giật tay lại. Cái lạnh đứt đoạn – nhưng vẫn còn đó, âm ỉ như thể một phần nào đó trong cậu vừa bị đánh thức.
Đột nhiên, trời lặng gió.
Một âm thanh trầm trầm vang lên. Không phải tiếng nói. Không phải tiếng bước chân. Giống như tiếng đá cọ đá, nhưng không đến từ đâu cụ thể.
Cậu nhìn quanh. Không thấy ai.
Nhưng cậu có cảm giác mình không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip