CHƯƠNG 6: GIÓ VÀ ÁNH SÁNG
Nhiên ngồi thu mình bên mép vòng đá, mắt không rời vật thể lạ nằm giữa đất. Trời vẫn chưa sáng. Sương đặc như khói, đọng thành giọt trên tóc cậu. Không còn tiếng côn trùng. Không còn tiếng gió. Cả khu rừng như đang nín thở.
Vật thể ấy rung nhẹ. Không liên tục. Mỗi lúc một rõ hơn. Lúc thì yên, lúc lại giật khẽ như có nhịp bên trong đang thay đổi.
Cậu nhích ra xa một chút. Không vì sợ, mà vì lòng bàn tay ngứa ran, như vừa chạm vào thứ đang sắp… vỡ.
Một tiếng “rắc” nhỏ vang lên. Nhiên siết chặt quai gùi, người căng ra như chờ thú rừng lao đến từ bụi rậm.
Nhưng không có gì.
Chỉ có ánh sáng xanh rịn ra từ các khe vảy, luồn qua từng nếp vỏ như hơi thở ai đó đang phì ra từ bên trong.
Gió bỗng nổi lên.
Không báo trước. Không theo hướng nào cố định. Chỉ gào lên từ bốn phía, như thể có ai đó đang đi vòng quanh vòng đá mà không thấy hình.
Vật thể rung mạnh. Rồi nứt.
Một đường nứt kéo dọc thân, rồi hai đường khác rẽ ngang như mạng nhện vỡ.
Từng lớp vảy khô rơi khỏi lớp vỏ nứt, chạm vào nhau rồi lăn xuống nền đất ẩm. Dù rơi trên lá mục, nhưng tiếng chúng vẫn vang lên – lanh canh, sắc như kim loại mỏng gõ vào nhau.
Không lớn. Nhưng đủ để khiến Nhiên nghẹt thở.
Ánh sáng bùng lên. Không còn yếu. Mà chói.
Nhiên đứng yên. Hai chân tì chặt xuống nền đất ẩm, không lùi, không tiến.
Tim đập dồn dập, nhưng cậu không run. Không phải gan lì, mà là không muốn rời đi lúc này.
Cái gì đó sắp hiện ra. Và cậu cần nhìn thấy nó.
Một đợt gió giật mạnh cuốn bụi rừng tung lên.
Rồi… im bặt.
Giữa vòng đá, ánh sáng tụ lại thành một cột mờ. Không rõ hình. Không đậm sắc. Nhưng nó đứng đó, bất động, như thể chính không gian cũng nép lại quanh nó.
Ánh sáng ấy không chói, không rực rỡ. Chỉ là một vùng sáng mờ – như hơi sương bắt lửa, như bụi tro gặp gió rồi ngưng lại giữa lưng trời.
Không gương mặt. Không tay chân. Không lời nói. Nhưng đất dưới chân Nhiên như trùng xuống. Cây cối quanh vòng đá cũng nghiêng nhẹ, không phải vì gió, mà như thể có điều gì đó khiến chúng phải cúi đầu.
Không có âm thanh nào vang lên, nhưng trong lòng cậu có gì đó thắt lại. Như vừa bị gọi tên. Không bằng miệng. Không bằng mắt. Mà bằng thứ cũ hơn cả tiếng người.
Cậu không dám bước tới, cũng không thể lùi lại.
Không ai gọi tên nó. Không ai chỉ dạy cậu.
Nhưng Nhiên biết.
Đó là Yang.
Không phải người. Không phải thần.
Là thứ gì đó xưa hơn cả lời kể, nặng hơn cả đá, sống lâu hơn cả cây cối quanh đây.
Yang không hiện ra để được thấy. Mà để được biết.
Và lúc này, cậu đã biết.
Cột ánh sáng vẫn đứng yên, lặng như khói đọng trong một khe núi lạnh.
Trong vài nhịp thở ngắn, rừng như ngừng lại. Cả gió cũng không còn.
Rồi một luồng lạnh xuyên qua ngực, rồi lan dọc sống lưng. Không phải gió. Mà là một ý niệm – khô, lạnh, và nặng như đá núi:
“Ngươi không được chọn.
Nhưng ngươi đã đến.
Vậy thì… hãy chịu hậu quả như kẻ được sinh ra giữa hai bờ.”
Không ai nói ra. Không ai gọi tên cậu. Nhưng tim Nhiên trùng xuống. Như thể suốt những tháng ngày lặng lẽ ấy, cậu vẫn âm thầm chờ một điều gì đó công nhận sự tồn tại của mình.
Một câu hỏi bật lên trong đầu, nhức nhối như mảnh xương cắm ngược:
“Nếu mình không được chọn… thì tại sao lại ở đây?”
Không phải trách móc. Chỉ là một nỗi buồn không gọi tên – buồn như một chiếc lá rơi trúng người mà chẳng ai nhìn thấy.
Cậu cúi đầu, không rõ nước mắt hay sương đang đọng nơi mi mắt.
Rồi ánh sáng ấy bắt đầu rút lại. Không biến mất đột ngột, mà tan dần, như sương bị hút xuống lòng đất, từng sợi, từng lớp, cho đến khi chỉ còn bóng tối âm ỉ bao quanh.
Trước mặt cậu, quả trứng đã vỡ.
Những mảnh vỏ rơi ra xung quanh như vỏ cây vừa bị lột, khô, sắc, và nứt theo đường không ai vẽ nổi.
Ở giữa, một sinh vật đang cuộn tròn. Nhỏ, nhưng không giống bất kỳ con vật nào cậu từng thấy. Lớp da nó le lói ánh xanh nhạt – như tàn lửa dưới tro, chập chờn, mỏng mảnh, nhưng vẫn còn sống.
Cậu chưa thấy rõ. Không đầu, không đuôi, chỉ là một hình thù lạ lẫm còn đang co lại, như một quả thông non chưa kịp bung.
Và khi ánh sáng tan hẳn, khi mọi thứ xung quanh lại trở về lặng im như cũ, một điều gì đó dội thẳng vào lòng Nhiên. Không qua tai, không qua mắt. Cũng không bằng lời.
Chỉ là một khoảng trống mênh mông – vừa lạnh, vừa sâu – như thể điều vừa xảy ra không chỉ là khởi đầu của một sinh linh, mà còn là lời cảnh báo gửi đến một phần linh hồn cậu.
Nhiên vẫn chưa biết phải làm gì.
Nhưng cậu không thể rời mắt khỏi sinh vật đang nằm cuộn trong lớp vỏ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip