Chap 5
Nói là làm, dạo này tôi tranh thủ đi làm thêm ngoài giờ học. Chủ yếu là làm phục vụ cho quán cafe hoặc các quán ăn. Lúc đầu có hơi mệt nhưng cũng quen dần và rắc rối cũng bắt đầu nảy sinh.
Thời gian đi làm của tôi thường là giờ nghỉ trưa hoặc buổi chiều tối, có hôm làm đến tận khuya. Thời gian ăn cơm cũng không có nữa. Tôi ăn uống tạm bợ, rãnh lúc nào ăn lúc ấy, ngủ cũng không nhiều nên tinh thần mệt mỏi, sức khỏe cũng suy kiệt dần.
- Nè, cậu không sao chứ?
Phương Du thấy sắc mặt tôi lờ đờ thì quan tâm.
- À không, hơi buồn ngủ thôi.
- Cố chút đi sắp ra chơi rồi.
- Ừ
Ra chơi tôi tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo luôn tiện uống vài viên vitamin. Làm việc nhiều quá không có thời gian ăn uống đàng hoàng nên tôi có hơi lạm dụng vitamin.
Thoáng cái cũng cuối tháng, lại phải giúp chủ nhiệm tính điểm thi đua. Tới ăn tôi còn không có thời gian huống hồ là chuyện này. Lâu quá cũng quên béng luôn.
- Cô nhờ mình nói với bạn ra về ở lại gặp cô! - Là lớp trưởng
- Cô nào? - Tôi đang buồn ngủ mơ mơ màng màng nên hỏi lại
- Cô chủ nhiệm
- Ờ, cám ơn nhe
- Không có chi
Tan học
Thiệt tình mình đang vội đi làm mà còn tìm mình làm gì không biết, phiền quá! Tôi vừa đi vừa lảm nhảm.
Cốc.....cốc....
- Vào đi!
- Cô tìm em chi?
- Sổ điểm thi đua đâu?
- Thôi chết, em quên mất
- Gì? Em chưa làm gì cả?
- Ơ.....dạ....
- Em trách nhiệm chút được không. - Giọng nói có chút khó chịu rồi
- Cô tưởng em rảnh lắm. - Tôi cau có lại, cả ăn với ngủ còn không kịp ở đó còn làm mấy chuyện không đâu.
- Lâu quá không ăn đòn nên em lại bệnh cũ tái phát à? Nói cái giọng đó với ai vậy?
- Em.....
Định cãi rồi nhưng mà không được, cãi lại thì thế nào cũng bị một trận đòn nữa. Còn đang vội phải đi làm không nên phí thời gian vô ích.
- Em tranh thủ viết rồi nộp cô sau
- Bao giờ nộp?
- Ba ngày nữa được không?
- Ừ, tới đó mà không thấy thì em coi chừng đấy.
Tôi ra về, chạy nhanh về kí túc xá ăn vội một gói mì rồi đi làm.
9h30 tối mới ra tôi tranh thủ về nhanh nhất có thể vì 10h là đóng cổng rồi. Cũng may là vừa kịp. Tôi thở hổn hển, tắm rửa thay đồ leo lên giường tranh thủ học bài sơ sơ, còn bài tập thì làm mấy bài dễ thôi, không rảnh. Còn phải nhờ Phương Du viết tiếp cái đống sổ điểm thi đua.
- Mình thấy cậu mệt quá đấy, cứ làm như vậy có ổn không?
- Không sao đâu, mình chịu được
- Nhưng mà.....
- Thôi đi bà cụ lo nghĩ chi nhiều vậy
Tôi xua xua tay cho "bà cụ" ấy thôi nói này nọ. Nhưng đúng là mệt thật. Viết đến 11h hơn thì tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
- Cậu mau dậy đi!
- Ưm.....
- Trễ học đấy!
Phương Du lay lay người, tôi lười biếng mở mắt dậy. Lại đi học.
Tiết lịch sử
- Khang Nhật Anh trả bài
Xui dữ vậy, đêm qua về học bài qua loa cho có nay sao trả đây chời? Tùy cơ ứng biến vậy.
Tôi cố nhớ hết những gì có thể, gỡ gạt được 6 điểm. Phù! Còn hên, lỡ không thuộc bài là tuần này no đòn rồi. Nhưng coi ra may không nổi rồi.
Tiết toán
- Khang Nhật Anh!
Lại nữa hả, bữa nay là cái ngày gì vậy. Tôi lê lết lên đứng cạnh bàn giáo viên mà y như đợi xử tử vậy.
- Bài tập làm kiểu gì vậy?
- Em.....
- 12 bài chỉ làm có 5 bài mà lại là 5 bài cơ bản nhất, em làm đối phó với tôi à?
- Thì em.....
Giải thích gì nữa đây, chính xác là vậy mà. Đành im lặng chứ biết làm sao.
- Giải hai bài này cho tôi
Cô viết lên bảng hai trong số mấy bài tập tôi còn bỏ dở. Tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được.
- Có làm được không? - Giọng nói thoáng chút bực dọc rồi.
- Dạ....
Tôi tranh thủ viết đại vài ba dòng. Có đúng có sai. Trước giờ tôi học toán cũng tốt nhưng suốt tháng nay lo đi làm thêm, mệt mỏi, uể oải vào lớp chả mấy tập trung được, về nhà cũng chả có thời gian ôn bài vở gì lại nên học kém hẳn.
- Học hành kiểu gì vậy? Về chỗ, tan học xuống phòng GV gặp tôi.
Tôi trở về, tâm trạng ảm đạm, bầu trời hôm nay sao đen kịt vậy?
Tan học, tại phòng GV
- Em học hành như vậy là sao? Càng lúc càng tệ. - Giọng nói có phần khó chịu cũng xen chút thất vọng. Mà sao lại thất vọng? Chắc tôi mệt quá tưởng tượng ra.
- Em xin lỗi! - Không hiểu sao hôm nay tôi thấy trong lòng cứ hối hận áy náy thế nào ấy. Bình thường là cãi lại oai oái rồi.
- Em nghiêm túc vào học hành đi có được không? Hay là muốn nghỉ luôn rồi?
- Không, em không.....
Tự nhiên lại thấy ngậm ngùi, khóe mắt cay cay. Nếu muốn nghỉ tôi có cần gì liều mạng làm ngày làm đêm vậy không? Nghỉ rồi thì ước mơ của tôi phải làm sao? Hi vọng của ba mẹ tôi phải thế nào? Nhất định không thể nghỉ học.
- Tôi cho em cơ hội sửa đổi, nếu không tôi sẽ báo phụ huynh.
- Không thể! - Tôi phản ứng rất mạnh, ba mẹ tôi không hề biết tôi đi làm thêm nhiều đến vậy. Tôi có nói với họ nhưng chỉ nói là phục vụ quán cafe thôi chứ không phải là đi làm không ngừng nghỉ như vậy.
- Còn biết sợ sao? Hôm nay tính sao đây?
- Em chịu phạt
Người ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi hôm nay tự nhiên trở nên ngoan ngoãn.
- Bao nhiêu?
- Năm.....năm mươi.....
- Cúi xuống!
Tôi im lặng làm theo. Lần này là cam tâm tình nguyện.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Hạ thể truyền tới cơn nóng rát khó chịu. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Roi cứ đều đều trút xuống, lực đạo vẫn không có dấu hiệu gì giảm. Cơn đau mỗi lúc một tăng. Tôi gồng mình chịu đòn không để mình bật ra thành tiếng kêu nhưng nước mắt đã ứa ra.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Nước mắt chảy dài. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
- Học hành đàng hoàng lại nghe chưa?
- Dạ....
Chát chát chát chát chát
- Em về đi!
Tôi ra về với nỗi buồn rười rượi. Tôi lang thang khắp nơi suy nghĩ mông lung nhiều thứ. Hôm nay không hiểu sao tôi lại thấy rất lưu tâm những lời nói của chủ nhiệm, bị hiểu lầm thấy khó chịu lắm nhưng tôi tuyệt đối không thể nói ra. Tại sao à? Haiz........
Tôi lặng lẽ trở về thoa thuốc lên cái mông sưng tím, rồi ăn uống xong thì đi làm. Tối về đến thì tranh thủ học bài, làm bài tập đến 1h sáng. Tự nhiên nghe thấy mấy lời trách móc lúc chiều của chủ nhiệm tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Tôi kiên quyết cố gắng học hành đàng hoàng.
Mấy ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục như vậy. Ban ngày đi học, giờ nghỉ thì đi làm, về đến kí túc còn học bài đến khuya lơ khuya lắc. Cuối cùng là chịu không nổi phát sốt đến không nhúc nhích được luôn. Tôi nhờ Phương Du viết đơn giúp mà quên mất chuyện hiểu lầm lần trước. Vậy là ai kia vừa nhìn thấy tờ đơn thì nổi cáu nghĩ là tôi lại trốn đi chơi.
Mặt mày hầm hầm tức giận xông đến kí túc xá. Lần này mà không thấy tôi nữa chắc sẽ đuổi học tôi luôn.
Nghe có tiếng gọi cửa tôi lười nhác ngồi dậy, đầu nhức ong ong, choáng váng. Ai lại đến lúc này chứ?
- Ơ.....cô.....
Chưa kịp nói hết câu thì tôi ngã nhào, cũng may là chủ nhiệm nhanh tay đỡ lấy không thì "no" rồi. Đỡ tôi trở lại giường, tôi mệt đến không trụ vững nữa, nằm xuống thở khó nhọc.
- Sao.....sao cô lại đến đây? - Giọng nói mệt mỏi, khàn đặc, sắp tắt tiếng rồi.
- Đến để xem em lại chạy đâu chơi rồi.
Vừa nói vừa rót đưa tôi li nước. Tôi nghe thì nhớ ngay chuyện lần đó.
- Em đã nói là em không có đi chơi rồi mà.
Tôi cầm li nước uống một hơi hết sạch.
- Ăn uống gì chưa?
- Em uống sữa.
- Uống thuốc chưa?
- Chưa
- Nói chuyện với ai vậy? - Đột nhiên nghiêm giọng trách
- Ờ......thì dạ chưa.......
- Nếu em không bệnh tôi đã cho em một trận rồi, mãi mà không chừa cái thói ăn nói vô phép.
- Dạ...... - Tôi mệt mỏi làm biếng trả lời nên dạ cho qua chuyện.
- Nằm đó nghỉ xíu đi!
Nói rồi chủ nhiệm toan bỏ đi
- Cô đi đâu vậy? - Tôi hỏi với theo
- Mua thuốc!
Ngắn gọn, tôi cũng không thèm nói nữa mà nằm đó lim dim ngủ.
- Dậy ăn chút đi! - Lại là giọng nói đó, người ta đang ngủ mà.
Tôi gượng dậy, chủ nhiệm đưa tôi tô cháo. Tôi tần ngần không muốn ăn, đang bệnh nên không có khẩu vị.
- Ăn đi, đợi tôi đút à?
- Thôi khỏi
Lát sau cũng ăn hết. Chả ngon lành gì cả nhưng người kia cứ ép.
- Uống thuốc nè!
Tôi cầm mấy viên cho vào một lượt uống cạn li nước.
- Có ổn không hay là đi bệnh viện?
- Thôi không cần đâu, em nghỉ xíu là khỏe.
Tôi từ chối ngay, từ lúc ba xảy ra chuyện thì tôi đâm ra ghét bệnh viện cực kì.
- Thật không sao chứ?
- À, thật, em ổn mà, cám ơn
- Vậy tôi về trước, tôi còn phải đi họp.
- Dạ rồi, em không sao đâu
- Thuốc để ở đây, ngủ dậy kiếm cái gì ăn vào rồi uống.
- Em biết mà
- Ừ, tôi về
Người đó về rồi tôi ngủ luôn một mạch.
Hai ngày sau thì ổn rồi, sức khỏe khá hơn nhưng tôi vẫn là không đi học nổi, sợ mệt quá ngủ gục trong lớp thì nguy. Cũng cuối tuần rồi nên nghỉ luôn thứ hai đi học lại. Định là vậy nhưng buổi chiều thấy ổn nên quyết định đi làm. Nghỉ mấy ngày rồi lại tốn thêm khoản thuốc men nên không thể nghỉ nữa. Từ lúc nhà xảy ra chuyện tôi bắt đầu chi li tính toán tiền bạc rất kĩ lưỡng. Một đồng cũng không thể lãng phí.
Buổi chiều mở điện thoại ra thấy Phương Du nhắn tin bảo là về nhà vì có họ hàng ghé thăm. Tối nay lại ở một mình.
Làm ra là hơn 9h tối, tôi tranh thủ vừa đi về vừa nhấn số gọi mẹ hỏi thăm tình hình ở nhà.
- Mẹ nghe.
- Ba mẹ khỏe không? Dạo này có chuyện gì không mẹ?
- À, mẹ khỏe, ba con cũng đỡ rồi
- Dạ vậy con yên tâm
- Nè con đừng làm thêm nhiều quá đấy, lo mà học, mẹ còn lo tính được.
- Dạ, con biết, ba mẹ đừng lo. Mẹ giữ gìn sức khỏe nữa với nhắn ba dùm con là ba ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe.
- Ừ, thôi tối rồi, con ngủ sớm đi biết không?
- Dạ, mẹ ngủ ngon
- Ngủ ngon
Tôi cúp máy, về kí túc xá.
Ủa? Phương Du không phải nói đi rồi à sao trong phòng vẫn sáng đèn. Tôi bước vào thì có nguyên "tảng băng" lớn ngồi trên giường, nét mặt lạnh băng. Vừa nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vậy. Gì vậy ta?
- Đi đâu giờ này mới về? - Giọng nói bực dọc lại có phần trách móc.
- A....em.....
- Đi chơi?
- Không.....em làm thêm.....có chuyện gì sao?
- Em tự coi đi
Tôi cầm lấy tờ giấy, là phiếu điểm. Tệ thật, tôi cũng sớm dự liệu rồi. Vẫn loại giỏi nhưng tuột đến tận hạng 32 cơ đấy. Trước đây đều ở top 10, tháng trước có tuột nhưng không nghiêm trọng vậy. Tôi cũng không ngờ chuyện này lại làm người kia tức giận đến vậy. Lần này khó dàn xếp rồi đây!
ĐỊNH VIẾT KHÔNG SPANK NHƯNG SỢ CÁC BẠN CHÊ NHẠT NÊN VIẾT LUN. CHAP SAU VẪN TIẾP TỤC SPANK NÀ. CÓ AI THẤY BẤT ỔN KHÔNG NÓI MÌNH NGHE MÌNH CHỈNH!
THƯƠNG AU ĐI~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip