Ngoại truyện: Quá khứ của tội lỗi và đau thương

Năm đó tôi 23 tuổi. Một cái tuổi xuân xanh của người con gái. Nhưng đáng tiếc, màu xanh ấy đã chẳng dành cho tôi.

Tổn thương từ mối tình đơn phương ngày nào khiến trái tim tôi lạnh giá. Ba của tôi cũng đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư chỉ sau 4 tháng phát bệnh.

Tôi trở về căn nhà cũ

- Cô còn về đây để làm gì?

Mẹ đón tôi bằng ánh mắt lãnh đạm.

- Dù mẹ có giận con thì con cũng xin được đốt cho ba nén nhang

- Tùy cô

Mẹ nói rồi bỏ đi.

Tôi đứng lặng người bên bàn thờ. Bức ảnh lạnh ngắt, mùi khói nhang cay xè, ngột ngạt. Vì đâu nên sự tình?

Từ sau khi tốt nghiệp. Tôi bắt đầu chú tâm vào phấn đấu trong công việc.
Điều mong muốn duy nhất là được cống hiến, xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho gia đình mình.

Nhưng cuộc đời này chưa bao giờ do mình nắm giữ. Tôi một tâm phấn đấu nhưng lại bị kẻ khác hãm hại. Giữa chốn bon chen giẫm đạp lên nhau mà tiến lên, tôi nhận ra mình chỉ là một đứa ngây thơ bất lực.

Sau ba năm nỗ lực, chịu đựng bao gian nan tôi vẫn chỉ là một nhân viên kế toán của một công ty nhỏ. Hằng ngày nhìn sắc mặt của cấp trên mà sống. Chịu đủ bức ép, khinh miệt.

Tôi chán nản bỏ việc. Suốt mấy tháng trời lang thang khắp nơi. Vô tình quen biết Dương Thế Khang. Có thể nói hắn chính là kẻ đã thay đổi triệt để tư tưởng của tôi.

"Cây cao luôn đón gió, chỉ kẻ bất tài mới không bị ganh ghét. Muốn không bị thao túng thì cách duy nhất là thao túng lại kẻ khác"

Tôi vào công ty của hắn làm việc. Những tranh giành ác liệt nơi thương trường, tôi bắt đầu học được những cái gọi là thủ đoạn. Tranh đấu, chiếm đoạt, hạ gục lẫn nhau. Mãi cho đến lúc ba tôi đang hấp hối trong bệnh viện tôi vẫn đang lao đầu vào cuộc chiến không hồi kết ấy.

Đến lúc tôi trở về thì đã quá muộn. Mẹ rất đau lòng, cũng rất thất vọng khi biết tôi đã bán rẻ đạo đức của mình chỉ vì những danh lợi hư vô ấy.

Tôi có mệt không?

Mệt chứ, rất mệt, rất đau khổ. Tôi sống, tôi đấu tranh, không vì cái gì cả. Nơi mái nhà yên bình và tràn ngập những yêu thương giờ chỉ còn là kí ức. Lạnh lẽo, xa lạ là tất cả những gì còn lại lúc này. Tôi rất muốn được trở về, ôm lấy ba mẹ, ăn những món ăn quen thuộc, sống lại những tháng ngày thanh bình của lúc trước.

Tôi lại rời đi. Trở về chốn thành thị hào hoa đầy bon chen ấy. Đeo lại lớp mặt nạ cười, đem cái gọi là lương tâm vứt sang một góc.

- Alo

- Mình hẹn ở chỗ cũ nha, anh có tin vui.

- Được, em biết rồi.

Quán cafe X

- Anh đã tìm được nguồn đầu tư vốn mới. Dự án lần này chắc chắn sẽ thắng lớn.

- Vậy thì tốt quá!

- Em không vui sao?

- À, không phải, em hơi mệt thôi

- Vậy để anh đưa em về nghỉ nha

- Cũng được.

Năm đó tôi và Dương Thế Khang đang quen nhau. Thực chất tôi chỉ lợi dụng hắn và công ty của ba hắn để đối phó hòng chiếm đoạt công ty gia đình của Linh Nhi.

Tôi chán nản trở về căn nhà trống vắng một mình.

Sau khi thành công phá hoại nguồn tiếp vốn, giành được dự án lớn của công ty đối thủ. Tôi đem mọi tội lỗi đổ hết cho Dương Thế Khang.

- Rốt cuộc em đang làm gì vậy?

- Đến lúc này anh vẫn còn ngây thơ

Tôi cười khinh bỉ. Nhìn nét mặt Dương Thế Khang vừa hoang mang vừa căm giận.

- Từ đầu cô chỉ muốn lợi dụng tôi?

- Chứ không thì anh nghĩ tôi tiếp cận anh vì cái gì? Vì anh tài năng hay vì yêu anh? Buồn cười

- Con khốn! Mày dám đùa cợt tao

Hắn hung hăng định lao đến đánh tôi. Nhưng bị tôi đỡ được.

- Đều do anh ngây thơ cả thôi. Giờ còn trách ai

- Mày....Tao giết mày....

Đúng lúc đó cảnh sát xông vào. Tôi diễn nốt phân cảnh cuối cùng.

- Sếp à, hắn điên rồi, hắn uy hiếp tôi

- Được rồi! Cô đừng lo, không sao đâu

- Mày...con khốn....

Dương Thế Khang bị cảnh sát bắt vì tội gian lận thương nghiệp và bị xử tù 8 năm. Công ty của ba hắn cũng vì vậy mà tuột dốc nhanh chóng.

Còn về phần tôi, ngoài mặt thì nói là giúp đỡ, thực chất là âm thầm thu mua cổ phần, đoạt được công ty từ tay ba của Linh Nhi. Đổi tên thành Khang Thịnh.

Hôm nay chỉ cần một chữ kí nữa thôi thì Khang Thịnh sẽ chính thức là của tôi. Tôi đã thực hiện được lời hứa, giúp Linh Nhi trả đũa gia đình, cũng hoàn thành được khát vọng bao lâu.

Tôi đang vui mừng tận hưởng chiến thắng. Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nhấm nháp li rượu vang. Có tiếng chuông điện thoại, là cậu của tôi.

- Con nghe đây.

Cậu như hét thẳng vào điện thoại

- Mày còn lương tâm thì về ngay đi

- Có chuyện gì hả cậu?

- Mẹ mày xảy ra chuyện rồi

Tôi không diễn tả nổi cảm xúc lúc đó. Tôi tức tốc trở về. Cái còn lại chỉ là một cái xác lạnh đã cháy xém. Di vật duy nhất còn lại là tấm ảnh thờ của ba. Cả căn nhà đã cháy rụi

Chát

Cái tát không đủ mạnh để tôi tỉnh táo lại. Tôi tưởng như mình đã chết.

- Mẹ mày vì mày mới bị liên lụy, ba mày đã chết rồi cũng không được yên. Sao gia đình lại có thứ con cháu như mày.

Vì những ân oán thương trường của tôi. Những kẻ đối nghịch vì muốn trả thù tôi đã ra tay tàn độc. Mẹ vì muốn bảo vệ tấm ảnh thờ của ba đã dùng thân mình che chắn cuối cùng mọi người đã không kịp cứu bà.

- Kẻ nên chết lẽ ra là mày. Anh chị tao làm gì có lỗi với mày mà mày hại họ đến chết cũng không được yên.

Tôi cố trấn tỉnh mình. Gạt đi nước mắt nói từng lời rõ ràng.

- Các người không có tư cách gì ăn nói với tôi như vậy cả. Tôi không có bất cứ mối quan hệ gì với những kẻ bần hèn như các người

- Mày....mày là thứ mất dạy.....

- Ông im đi! Ông còn dám ăn nói xấc xược tôi sẽ không khách sáo. Từ đây về sau, đừng có bao giờ ra ngoài rêu rao gì về tôi. Tôi với các người không là gì của nhau cả.

Tôi nói rồi rời đi. Cố nén những giọt nước mắt. Tôi không muốn có thêm một người thân nào bị liên lụy nữa.

Cũng vì vậy, tôi cắt đứt mọi quan hệ với họ. Cả đám tang của mẹ tôi cũng không dám đường hoàng về dự. Chỉ có thể đứng từ phía xa nuốt ngược mọi đau khổ tột cùng.

Cú sốc quá lớn đó chẳng những không khiến tôi tỉnh ngộ mà càng lún sâu vào những tội ác. Trước đây chỉ là cạnh tranh thương trường nhưng bây giờ là những kế hoạch trả thù đẫm máu.

Tôi có được địa vị độc tôn trên vạn người. Có mọi thứ nhưng cũng mất đi tất cả. Tôi chẳng biết mình có còn là con người không nữa. Không niềm vui, không tình thân, không tình yêu. Đứng trên đỉnh cao nhưng mãi mãi cô độc một mình.

Ba mẹ, con mệt lắm rồi. Con chỉ muốn được về nhà. Sống lại những tháng ngày an yên đó, rời bỏ tất cả những bon chen này. Cánh cửa đó có còn đón chờ con nữa không?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip