C58: Dòng ký ức cũ

Nan quay lại phòng khách với nụ cười như chưa từng có cuộc nói chuyện nào diễn ra trong bếp. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ đang rối bời. Gặp lại Dao, những ký ức cũ tưởng chừng đã bị chôn vùi bỗng ùa về như một cuốn phim quay chậm.

Cô nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi mình luôn chạy theo một người, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhưng chưa bao giờ thực sự chạm được đến trái tim anh ấy.

----

Hồi đó, Nan vẫn còn là một cô bé hồn nhiên, thích đuổi theo những điều mình muốn mà không sợ hãi. Cô thích người đó, thích từ cái cách anh ấy cười, thích cả những lần anh ấy xoa đầu cô mỗi khi cô làm nũng.

"Anh có thích em không?"

Nan từng hỏi câu đó rất nhiều lần.

"Anh chỉ coi em là em gái thôi."

Và câu trả lời luôn là như vậy.

Nhưng Nan không bỏ cuộc. Cô luôn nghĩ rằng nếu mình cố gắng, nếu mình kiên trì, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn cô theo một cách khác.

Thế nhưng, đến một ngày, cô vô tình phát hiện ra anh ấy thích Dao.

Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ?

Cô đã từng khóc không? Có lẽ có. Nhưng thứ đọng lại sâu nhất trong cô không phải là nước mắt, mà là sự hụt hẫng.

Bởi vì lúc đó, cô nhận ra rằng dù cô có cố gắng đến đâu, trái tim anh ấy cũng không bao giờ hướng về cô.

Và rồi, không lâu sau, anh ấy đi du học.

Nan cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô quên đi tất cả, nhưng đến tận bây giờ, khi gặp lại Dao, cô mới nhận ra rằng có những cảm xúc chưa bao giờ thực sự biến mất.

----

Nan ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua Dao. Dao vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn tự tin. Có lẽ cô ấy chẳng hề nhớ đến những chuyện năm đó.

Phuwin nhận ra sự khác lạ của Nan nhưng không hỏi. Cậu biết, nếu Nan muốn nói, cô ấy sẽ tự nói ra.

Pond cũng không để ý quá nhiều. Cậu đang bận đối phó với Fourth và Dunk, hai người này cứ liên tục trêu cậu về chuyện của Dao.

"Mày chắc chắn là không còn gì với Dao chứ?"

Fourth chống cằm, nhướn mày nhìn Pond.

Pond thở dài.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, không là không."

Dunk bật cười.

"Vậy sao nãy giờ cứ có chút căng thẳng thế?"

"Tại mấy đứa làm quá thôi."

Pond bực bội đáp.

Phuwin chỉ im lặng nhìn Pond một lát rồi quay sang Nan.

"Nan, em có sao không?"

Nan giật mình nhẹ, rồi mỉm cười.

"Em không sao."

Phuwin không nói gì, nhưng trong lòng cậu biết Nan không hoàn toàn ổn như cô nói.

Bên kia, Dao lặng lẽ quan sát Nan, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không biết tại sao, nhưng khi nhìn Nan, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được điều gì.

Một quá khứ mà chỉ có Nan nhớ.

Một bí mật mà Dao vẫn chưa hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip