C65: Cảm xúc khó hiểu

Buổi hội chợ và triển lãm diễn ra vô cùng sôi động, nhưng những người tham gia không phải ai cũng có tâm trạng thoải mái để tận hưởng không khí ấy.

Sau khi Nan rời đi, cả nhóm vẫn quyết định đi ăn như kế hoạch ban đầu. Dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí.

Phuwin ngồi yên, tay khuấy nhẹ ly nước của mình mà chẳng buồn uống. Cậu không ngừng nghĩ đến biểu cảm của Nan khi đứng trước bức tranh đó, rồi cả phản ứng của Bank nữa.

Dunk ngồi bên cạnh, thấy Phuwin có vẻ đăm chiêu thì huých nhẹ vào tay cậu.

"Này, suy nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"

Phuwin giật mình, lắc đầu.

"Không có gì."

Fourth đặt đũa xuống, dựa người vào ghế.

"Mày nghĩ không có ai thấy Nan có gì đó lạ sao?"

Joong gật gù.

"Đúng. Nhìn là biết giữa em ấy với anh Bank có chuyện gì đó rồi."

Pond lúc này mới lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày.

"Nếu Nan không muốn nói thì đừng ép."

Gemini đồng tình.

"Đúng vậy. Nếu em ấy muốn kể, em ấy sẽ tự nói thôi."

Phuwin thở dài, trong lòng cảm thấy có chút bứt rứt. Cậu không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng đây là Nan—cô em gái mà cậu luôn yêu quý. Nếu cô ấy đang gặp chuyện gì, cậu không thể nào không lo lắng.

Bank, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

"Nan… vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cả bàn ăn im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bank, nhưng anh không né tránh.

Pond nhìn Bank một lúc rồi nói.

"Anh hỏi vậy là sao?"

Bank khẽ cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.

"Anh chỉ muốn biết vậy thôi. Lâu rồi anh mới gặp lại em ấy mà."

Fourth hừ nhẹ.

"Nghe có vẻ như anh với Nan có chút chuyện cũ ấy nhỉ?"

Bank không trả lời ngay. Anh nhìn xuống ly nước của mình, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thật ra…"

Bank ngập ngừng.

"Anh nghĩ… có thể em ấy không muốn nhớ đến chuyện đó nữa."

Phuwin nhíu mày.

"Ý anh là sao?"

Bank lắc đầu.

"Không có gì."

Câu nói ấy như đóng lại cuộc trò chuyện. Không ai hỏi thêm gì nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng giữa Nan và Bank chắc chắn đã có chuyện xảy ra trong quá khứ—một chuyện gì đó đủ quan trọng để ảnh hưởng đến Nan đến tận bây giờ.

---

Sau bữa ăn, cả nhóm lần lượt tản ra về. Phuwin không về thẳng ký túc xá mà đi bộ loanh quanh một lúc, đầu óc vẫn còn vướng bận suy nghĩ. Đến khi mở điện thoại ra, cậu thấy Nan vừa gửi tin nhắn.

Nan: Anh về chưa?

Phuwin nhanh chóng trả lời.

Phuwin: Anh sắp về. Em sao rồi?

Vài giây sau, Nan trả lời.

Nan: Không có gì đâu, anh đừng lo.

Câu trả lời đơn giản nhưng chẳng làm Phuwin an tâm hơn chút nào. Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhắn thêm một tin.

Phuwin: Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé.

Lần này Nan không trả lời ngay. Một lúc sau, khi Phuwin đã gần về đến ký túc xá, điện thoại mới rung lên.

Nan: Ừm, em biết mà.

Dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng Phuwin biết Nan vẫn chưa sẵn sàng để nói. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng khi cô ấy muốn chia sẻ, người đầu tiên cô ấy tìm đến sẽ là cậu.

---

Về đến ký túc xá, Phuwin vừa thay đồ xong thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Nhưng lần này không phải từ Nan, mà là từ Pond.

Pond: Ra ngoài một lát không?

Phuwin hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi.

Phuwin: Giờ á? Có chuyện gì sao?

Pond không trả lời ngay mà gọi thẳng cho cậu. Phuwin chần chừ một chút rồi bắt máy.

"Ra ngoài đi. Tao đang ở quán cà phê gần ký túc xá."

Giọng của Pond không có gì khác lạ, nhưng Phuwin vẫn cảm nhận được một chút gì đó khó diễn tả.

"Được rồi, đợi chút."

Phuwin nhanh chóng khoác áo rồi rời khỏi phòng. Cậu không biết Pond có chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng hôm nay không chỉ có Nan là người đang mang tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip