Ss2.4_hối hận
3 năm trước ~~
Huangjunjun: bbi đi đou zị
♡767.686
Bình luận
Bbi._zi: đi ăn quên rủ sorry bồ nha
->Huangjunjun: ko shao cạ
__________________
Lúc đó Huang Renjun và Nana thật sự là bạn thân với nhau, nhưng rồi cho tới một ngày...
Huang Renjun và Nana thật sự đã bị một xuất hiện của một người mà làm cho cả hai xa cách, có lẽ gọi người đó là mối tình đầu của họ.
Tên người đó không ai khác chính là Na Jaemin.
Vì biết giữa nam và nam không thể tiến tới một cách suôn sẻ được nên Renjun rút lui khỏi cuộc tranh giành ấy.
Nhưng lúc đó, giữa cậu và Nana đã quyết định là sẽ cùng nhau bỏ qua con người đó.
Chợt 2 năm sau Na Jaemin đã ngỏ ý kết bạn và làm quen với Huang Renjun trước nên không tính là phá điều kiện giữa cậu và Nana.
Điều kiện ấy liên quan đến sinh mạng lận, gia đình Nana vốn khó khăn từ nhỏ nhưng vì là con của người cha họ Kyung nên cô được nhận nuôi vào gia đình tốt hơn.
Nana cứ nghĩ gia đình mới sẽ tuyệt vời làm sao...
"NANA TẠI SAO MÀY CỨ PHẢI ĐỂ CHO TAO LA LÊN MỚI CHỊU VẬY HẢ NUÔI MÀY ĐÚNG LÀ TỐN TIỀN MÀ"
Đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc mà.. Tại sao
Tại sao lúc nào cũng là cô bị đối xử như vậy, cô thầm trách Huang Renjun vì đã không đưa cô đi cùng nhưng giờ chẳng làm được gì ở cái nơi này cả. Huang Renjun được sung sướng còn cô thì ở lại cái nơi hoang tàn này.
"Nhân Tuấn khi nào cậu về vậy mình muốn đi khỏi chỗ này"
" Nana à mình thật sự chưa đưa cậu đi cùng được, họ vẫn chưa tin tưởng mình nếu đưa cậu đi thì chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm "
Nguy hiểm gì chứ, cậu là đang cố không cho tôi đi đến đó cùng cậu mà.
Huang Renjun cậu ích kỷ lắm...
.
.
Quay lại hiện thực, Nana vẫn đang cầm con dao trên tay mà khóc, Huang Renjun vốn không sợ hay gì cả, chắc có lẽ nếu cậu thật sự là có biện pháp xử lý thì bình thản là đương nhiên rồi.
"Nana cô bỏ con dao ra khỏi Renjun đi, cô muốn gì cũng được đừng làm hại em ấy"
Đến giờ này vẫn còn lo cho Renjun không chỉ có mình Jaemin mà còn có Jeno đang lo lắng ở nhà nữa, bảo là kết nghĩa anh em nhưng tình cảm của cậu dành cho Renjun là thật.
"Giờ phút này anh ta vẫn lo cho cậu đấy Huang Renjun à, tại sao lúc nào cũng là cậu vậy hả"
Nana dường như muốn xỉu tới nơi rồi nhưng vẫn cố gượng vì vẫn còn điều muốn nói với Renjun.
"Huang Renjun à..mình không hối hận khi quen biết cậu và là bạn thân của cậu.. Nhưng mà nè.."
Nana buông Renjun đẩy cậu qua chỗ Jaemin nhìn cậu cười, dường như Renjun biết sẽ có điều không lành sắp diễn ra vậy, cậu vội đứng dậy đi lại phía Nana nhưng bị Jaemin cản lại.
"Jaemin buông em ra Nana à đừng mà mình xin cậu đấy"
Renjun vừa vùng vẫy vừa khóc mà nhìn Nana nói, cậu mong Nana bình tỉnh lại mà bỏ con dao xuống.
"Quá muộn rồi Renjun à, đến giờ này mình sẽ luôn nói thật nhé người mình thích mãi sẽ là cậu Huang Renjun, hẹn cậu kiếp sau nhé "
Tâm trạng Renjun bắt đầu không ổn , cậu đẩy được Jaemin ra thì lại không kịp cản lại nhát dao đâm xuyên bụng của cô, chạy tới ôm chầm lấy Nana mà khóc.
"Nana à.. Đừng bỏ mình mà, xin cậu đấy, hãy tỉnh dậy đi mình cần cậu mà, đừng bỏ mình vô lý thế chứ cậu còn chưa trả thù mình mà..hic tỉnh đi.."
Ôm chầm lấy thân thể đang rỉ máu kia, cả bộ váy màu trắng đẹp kia giờ đã thành màu đỏ thẫm tanh hôi mùi máu, nhìn tấm thân nhỏ kia Renjun lại trách mình không giữ được lời hứa, trách mình không bảo vệ được cậu ấy, trách mình vì đã không thể chết thay người bạn của mình.
Sau ngày đó, ông Na đã bị lâm bệnh nặng nên thường xuyên phải nhập viện, bà Na thì tâm trạng bất ổn vì cú sốc do ông Na gây ra, Jaemin thì sốt ruột cho Huang Renjun, cả từ cái ngày Nana mất, người đem chôn không ai khác chính là Renjun, sau khi chôn xong Nana Renjun lại cứ như người vô hồn mà xin nghỉ việc về nhà tự nhốt mình trong đó. Đã nhiều lần bọn họ cùng nhau đến đó xem Renjun cần gì nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng.
Người duy nhất có chiếc chìa khóa sơ kua là cậu bạn Yang Yang cùng khóa năm ngoái của Renjun giờ vẫn chưa biết ở đâu. Có người nói Yang Yang đang đi du học nên cũng lâu lắm mới về. Jaemin cũng đã thử đi tìm thợ mở khóa nhưng chỉ có thất vọng.
.
.
Hôm nay như mọi khi, Na Jaemin đi đến nhà Renjun, đứng trước cổng nhìn xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không khí bao quanh là sự u ám, cậu bước đến nhấn chuông cửa.
"Huang Renjun.. "
Giọng nói nhẹ nhàng khiến cho người nghe đang giận hay buồn cũng xiêu lòng.
Đứng đợi hồi lâu không ai ra mở cửa, cậu đoán Renjun đã lại đang khóc ở đâu đó nữa rồi. Huang Renjun hiện giờ chỉ có hai mặt, một mặt là im lặng như sẽ trả lời lại bằng tiếng chuông, mặt hai là không trả lời cũng không đáp chuông có nghĩa cậu đang núp ở đâu đó khóc.
Na Jaemin định bỏ về thì..
Tiếng mở cửa vang lên giữa con đường vắng lặng nằm trong khu hẻm hoang vắng, bóng vẻ quen thuộc bước ra nhưng hơi khác, người đó gầy gò hơn và tì tụy hơn.
"Huang...Renjun"
Na Jaemin ấp úng nói, cậu chạy lại ôm chầm lấy người kia mà khóc, có lẽ vì xúc động quá nên cả hai mới rơi nước mắt.
"Na Jaemin à.. Thả em ra đi"
Jaemin cứ mặt kệ cậu nói gì vẫn tiếp tục ôm .
"Bỏ em ra đi, em có chuyện cần nói với anh"
"Chuyện gì vậy Injun đã hai tuần anh không gặp em, tại sao lại không ăn uống đầy đủ vậy hả"
Jaemin thầm trách mình không thể tìm ra cách vào nhà được rồi thầm trách bản thân đã để Renjun ốm đi nhiều.
"Mình tạm thời xa nhau nha anh.."
Câu nói khiến Na Jaemin cứng đờ người mà buôn Renjun ra.
"Có phải em bị gì không hay do anh không lo cho em"
"Không phải do em muốn được yên tĩnh vài tháng nên em không muốn anh phải đợi em "
Renjun nhìn Jaemin , cậu tự nhủ rằng nếu rời xa Jaemin là cách tốt nhất cho đôi bên thì cậu sẽ đóng giai ác làm người nói câu xa nhau.
"Đừng mà Renjun "
"Xin lỗi anh nhưng như thế sẽ tốt cho đôi ta"
Nói xong Renjun đẩy Jaemin ra sau đó khóa cửa đi vào mặt kệ người đằng sau đang khóc mà van xin mình.
___________________
Jae.min: buộc phải xa em anh không thể
♡872.872.277
Bình luận
Melon.ma: vụ gì
Nono.j: what vụ gì người anh em
Jwidangiu: vụ gì vậy ạ
__________________
Moonmin.Renjun: có lẽ nó sẽ tốt cho đoi ta anh à
♡988.277.377
Bình luận
Haechans: bbi vụ gì vậy bạn yêu của mình
Hen.ry: tự nhốt mình trong nhà rồi đừng làm chuyện bậy nha
Chen.lo: anh à đừng làm gì bậy nha
..
Ddoyoung: anh đang về nước em đừng lo
_____.______________
Lý do gì mà Huang Renjun phải rời đi thế..
"Đi thôi Yang Yang mình không muốn có người đưa đi"
"Uk được rồi lên máy bay thôi"
Renjun gật đầu rồi cùng Yang Yang lên máy bay.
Không biết ai đưa tin cho Jaemin rằng Renjun đi máy bay đến Pháp, cậu vội vã chạy đến sân bay tìm Renjun, nhưng liệu còn kịp, khi vừa đến nơi máy thanh đã thông báo rằng chuyến bay đến pHáp đã cất cánh rồi, vậy là trễ rồi sao. Mất hi vọng rồi sao..
.
.
Về nhà với tâm trạng buồn bã, Hendery hỏi gì cũng không ăn, chẳng lẽ Jaemin muốn làm Renjun thứ hai sao.
"Đủ rồi Jaemin à, mày đừng làm mọi người lo lắng thêm một người nữa được không hả, Renjun đã đủ làm t lo lắng rồi giờ đến mày hả"
Jeno tát mặt Jaemin cho cậu tỉnh rồi quát lớn.
"Xin lỗi "
Cứ như thế Jeno đã giúp Jaemin trở lại bình thường.
.
.
Sáng hôm sau, anh Mark có thói quen xem thời sự nên là ngày nào cũng mở lên xem.
"Thời sự hôm nay xin chia buồn cùng gia đình của các nạn nhân của chuyến bay đi Pháp hôm qua, vì đêm qua có bão lớn nên máy bay đã không may bay vào vùng mất tích hiện vẫn chưa tìm ra tung tích, mong rằng chúng tôi sẽ có nhanh tin tức của chuyến bay này"
Mọi người xem tin tức sau đó tự nhủ là sau này sẽ không đi máy bay vào ngày âm u nữa, Jaemin vừa từ trong bếp đi ra đã xem được tin tức mà hoảng hồn làm rơi chén đĩa khiếm cho mọi người chú ý về cậu
"H..Huang..Huang Renjun.. Đã đi chuyến đó"
Jaemin lấp bấp nói, cậu vừa nói vừa tới nước mắt mà ngồi tỏm xuống đất.
Nghe câu nói của Na Jaemin nói là Renjun đã đi chuyến bay đó ai cũng thay đổi sắc mặt mà mất hồn.
.
.
.
Hẹn mấy tuần sau sẽ có chap mới ặ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip